Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: To G

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/44132569

Tác giả: Lmogen

Người dịch: R

Rating: General Audiences

Fandom: Detective Conan | Case Closed

Relationship: Akai Shuichi/Gin

Tình trạng: Đã hoàn thành

-------------------------------------------------------------


2.14

Hôm nay là Lễ tình nhân và em không ở nhà. Anh đã chuẩn bị socola trắng và hoa hồng cho em, dù rằng em sẽ không thích chúng đâu.

Khi nào em mới quay lại?

Anh nhớ em.

2.15

Hôm nay khi anh đi làm, Jodie kéo anh lại và nói, "Shu, Gin đã chết và tổ chức đã bị phá hủy rồi. Anh định cứ như thế này đến bao giờ!"

Lúc đó, trong tim anh tràn ngập cơn giận dữ vô hình, nhưng anh không thể xả nó ra. Trước mặt nhiều người như thế, anh chỉ có thể giả vờ điếc. Anh biết em chỉ đang đi du lịch và sẽ sớm trở về với anh..., có đúng không?

Khi nào em mới trở lại?

Anh nhớ em lắm.

2.20

Anh đã nghỉ việc ở FBI rồi và anh sẽ đi tìm em.

Chờ anh nhé.

2.21

Anh tìm thấy cuốn "nhật ký" mà em đã viết, anh sẽ gọi như thế. Lúc đó nó nằm trong xe của anh. Khi anh đến đèo Raiha, anh đã muốn chôn vùi nó cùng chiếc xe, thả tất cả chúng về với cát bụi, nhưng cuối cùng anh đã lấy lại nó. Lúc đó anh chỉ muốn cầm nó theo, nhưng anh không ngờ là cuối cùng nó lại trở thành kết nối duy nhất còn sót lại giữa anh và em. Có những lúc, mọi chuyện tình cờ đến khó tin...

À, nhân tiện, con mèo của chúng ta chết rồi, xin em hãy tha lỗi vì anh gọi nó là mèo của chúng ta. Không có con mèo, anh nghĩ anh sẽ đẩy nhanh lịch trình lên. Bây giờ anh đang ở Mỹ, và anh sẽ đi tìm xem có dấu vết nào của em ở Châu Âu trước không, rồi anh sẽ về quê nhà của em – Siberia. Anh không biết khi nào anh mới tới được. Có lẽ sẽ không quá sớm đâu. Dù sao thì, anh muốn đi tìm em là chính mà. Nếu anh tìm được em, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh sẽ xây một căn nhà ở đó và mời đầu bếp giỏi nhất vùng về. Nếu em sợ lạnh, anh sẽ tìm người đến xây cho chúng ta một cái lò sưởi, hoặc nếu như em co tròn trong vòng tay anh, anh sẽ rất hạnh phúc.

2.22

Anh đã chuẩn bị hành lý xong rồi. Điểm đến đầu tiên là London. Anh sẽ bắt chuyến bay tối nay. Anh nghĩ anh vẫn sẽ có thời gian trò chuyện cùng em (qua thư ấy).

Sau khi em rời đi mà chẳng nói lời từ biệt, mẹ và em gái thường đến thăm anh. Họ chẳng nói được gì ngoài những lời nói dối, rằng em đã chết rồi và anh phải quên đi thôi. Anh chỉ lặng yên nghe, lúc đó, anh chỉ muốn hét lên "Hai người đang nói gì thế! Em ấy chỉ giận con và đi du lịch thôi!" Nhưng anh biết mọi người sẽ nghĩ anh bị điên và sẽ kiểm soát anh, tìm bác sĩ tâm lí đến điều trị anh. Anh không muốn làm thế, nên anh chỉ có thể lặng yên mà nghe, anh tin em sẽ hiểu cho anh, đúng không?

Hôm qua anh đã đùa em rằng con mèo chết một cách yên bình, nhưng thực ra anh đã nói dối. Anh không biết vì sao tự dưng nó phát điên, và nó nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng cao, nhưng anh chỉ có thể đứng đó nhìn không làm được gì, và nó chết. Xin em hãy tha thứ cho anh vì hôm qua đã nói dối em, yêu thương của anh, nếu em đọc lá thư này, xin em đừng giận, hoặc đừng giận anh quá lâu nhé, anh cầu xin đấy.

Hôm nay anh nhìn vào gương và thấy anh sụt cân nhiều quá. Anh nghĩ chắc là vì anh mong mỏi em đến không ăn không ngủ được. VÌ anh đã nhớ em nhiều đến như vậy, em có thể trả lời anh một lá thư thôi được không?

2.24

Sau khi xuống máy bay, anh thấy tin nhắn của Vermouth bảo anh đừng có làm phiền em. Anh ngồi trên taxi và nhìn mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Anh đã suy nghĩ, có lẽ bởi vì anh đã phản bội tổ chức (anh không thể nói là phản bội được, đúng không? Dù sao thì, ả cũng chẳng bao giờ tin), và rồi giúp họ phá hủy chúng. Có lẽ vì thế nên ả ta mới có vấn đề với anh, anh nghĩ thế.

Lúc đó anh vừa đến khách sạn, nên anh quyết định sẽ nghĩ về nó sau. Khách sạn này là nơi anh với em làm tình với nhau lần đầu tiên. Đó cũng là một ngày mưa. Anh vẫn nhớ rất rõ. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, anh đưa em đi uống rượu. Lúc đó anh say quá, có thể bởi vì say em mà anh không kiềm được. Có lẽ lúc đó anh đã chìm sâu vào lưới tình đến nỗi không nhận ra, nên anh đưa em trở về khách sạn. Khi chúng ta vừa vào phòng, anh đã ấn em lên cửa và hôn em. Em đã đấm anh, nhưng anh vẫn loạng choạng kéo em ngã xuống giường vì anh vẫn còn tỉnh táo hơn em. Và chuyện phải đến rồi cũng đến.

Lúc anh đang nhấp nhô trên người em, nhìn hai má em đỏ bừng vì khoái cảm, trái tim anh ấm áp thỏa mãn không chịu nổi. Anh thậm chí đã muốn nói "Chúng ta hãy rời đi cùng nhau, em rời bỏ tổ chức và anh cũng sẽ rời FBI, hãy cùng bay đi thật xa, đến một nơi không ai biết, và sống cùng nhau như thế này, suốt cuộc đời." Nhưng ý tưởng đó đã bị bóp nghẹt từ trong thai nghén. Ngày hôm sau, em đâm anh một dao và đánh anh đến mức mặt mày biến dạng (anh thậm chí còn nôn ra cả máu), và bảo anh nhất định sẽ không bao giờ có lần tiếp theo, nếu anh còn dám có bất cứ tơ tưởng nào, em sẽ cắt của quý của anh. Lúc đó anh giả vờ đồng ý nhưng thực ra anh coi lời em như nước đổ lá khoai. Nhưng mà sau đó anh kéo em lên giường và em cũng không từ chối, nên điều đó chứng minh anh đã đúng mà phải không.

Đêm muộn rồi, anh đang bị jet lag nữa, anh chúc em ngủ ngon.

2.25

Anh đã bước trên những con đường lát đá cổ, cảm nhận dấu chân em bước qua nơi đây (dù rằng chúng đã không còn nữa). Trong suốt thời gian em đi, anh cứ nghĩ mãi, nếu đêm trước đó anh cương quyết đưa em đi, liệu em có ở lại bên anh không? Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không, nhưng giờ nghĩ lại cũng thật vô nghĩa, bởi sự thật là giờ đây em đã ra đi. Tiếp theo anh sẽ đến Munich, và anh sẽ bước trên từng phân đất em đã rảo bước trên đó.

Gin, anh thương và nhớ em nhiều.

2.26

Ngày hôm qua anh đã đi hết cả một vòng thị trấn. Khi anh đến dưới chân cầu và nhìn làn nước sóng sánh, anh đột nhiên nhớ đến khi chúng ta không ở Nhật, chúng ta đã sống vài năm ở Châu Âu. Bởi lúc đó cả hai ta còn trẻ, và anh mới gia nhập tổ chức. Điều đầu tiên anh thấy là em – tấm lưng em phủ một màu bạc, viền mũ màu đen bắt sáng ấm áp, và bên dưới làn tóc mái đó là đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh, cô độc như một con sói và lạnh lẽo như băng giá, giờ nghĩ lại, hẳn đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc đó, với tư cách là người đại diện chào đón anh vào tổ chức (anh đoán vậy, hơi buồn cười nhỉ), em đã đẩy một ly Rye Whiskey tới trước mặt anh mà chẳng nói một lời. Sau này anh mới hiểu đó là sự khinh bỉ và mỉa mai dành cho anh vì anh vươn tới quyền lực nhờ một người đàn bà.

Em uống rượu xong, đặt chiếc ly xuống và châm thuốc, phả ra một làn khói mờ và nói, "Mật danh của cậu là Rye, và tôi là cộng sự của cậu, Gin." Dứt lời, em bước ra khỏi cửa.

Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cũng như vài ngày trước, mưa phùn trắng xóa cả thành phố, nhưng em không đem theo ô. Em chỉ đội chiếc mũ đen của em, lặng lẽ hòa mình vào phố tối. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Em tựa người bên cửa, chỉ có ánh đèn cuối con đường hất bóng em đẹp như thôi miên.

Chừng nào em mới quay trở lại?

2.27

Thương nhớ của anh, tại sao em không muốn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa?

Anh vật lộn một mình trên thế gian này rất cô đơn.

Anh không còn phân biệt được giữa thực tại hay ảo ảnh nữa.

2.28

Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Anh rồi và ngày mai anh sẽ rời nơi đây.

Anh nằm thừ trên giường, nhớ về cái cách anh co ro trên giường cùng em khi em bị thương và giúp em thay thuốc cho đến khi em gần như bình phục. Có điều anh không dám nói với em, đó là lúc đó FBI đã giao cho anh nhiệm vụ bắt trói em và giao nộp. Nhưng khi anh vuốt mái tóc rối bời của em vào sáng hôm đó, để lộ vầng trán mịn màng, và va vào ánh mắt trong, sắc lạnh như một con thú nhỏ đang đói của em, anh đã thay đổi ý định.

Anh hôn em và em không từ chối. Anh nghĩ đó là cuộc làm tình dịu dàng nhất của anh và em sau suốt bao nhiêu năm.

Hơi thở em ấm áp phả lên má anh, và đôi môi ta quấn lấy nhau, kéo anh vào giấc mơ mà anh không muốn phải tỉnh giấc.

3.5

Anh đã đến Bức tường Berlin, và đứng dưới bóng của nó, anh đột nhiên nhớ ra chúng ta đã từng ngắm nhìn nó cùng nhau. Chúng ta đứng trước bức tường, và nó trải dài đến tận chân trời như một bức màn khổng lồ.

Lúc đó, anh đã hỏi em liệu chúng ta có chia lìa, có lẽ anh đã dùng một câu khẳng định để tuyên bố rằng chúng ta sẽ mãi không tách rời. Em ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trên miệng và nhìn anh với đôi mắt xanh độc ác và xinh đẹp ấy. Khi anh nghĩ rằng em sẽ không đáp lại, em đã nói, "Ta sẽ không buồn nếu ngươi chết, và nếu ta chết, ta sẽ gặp Satan cùng ngươi." Anh cũng đã mỉm cười và nói, "Nếu anh chết, anh sẽ lôi em chết cùng. Nếu em chết, anh sẽ cùng thiêu với em trong ngọn lửa chuộc tội."

Lúc đó, anh sẽ gọi đó là kỳ trăng mật của chúng ta. Anh đã quên hết danh tính của anh – một đặc vụ FBI, một tay bắn tỉa, một viên đạn bạc sẽ xuyên vào tim của tổ chức. Anh thực sự chỉ muốn ở cùng em mãi mãi, thật nực cười làm sao, gã đàn ông tham lam này không còn thỏa mãn với trạng thái hiện tại nữa, hắn ta còn mơ tưởng tới vĩnh hằng.

Có lẽ đã có một Bức tường Berlin chắn giữa chúng ta, nó chẳng cao cũng chẳng thấp, nhưng sừng sững ở đó ngăn cách đến không thể vượt qua. Nó cắt ngang dòng chảy tình yêu của chúng ta và dẫn đến kết cục chỉ còn xương và máu. Là do vị trí của chúng ta, niềm tin của chúng ta, anh đã biết từ lâu rằng chẳng có khả năng nào cho chúng ta, anh đã biết từ lâu rồi... Anh tin em cũng biết điều đó, nhưng chúng ta vẫn say đắm trong rượu tình, để nó làm tê liệt giác quan và xóa nhòa mọi thứ ngoại trừ chúng ta, nó mãnh liệt như ngọn lửa gầm vang thiêu chảy sỏi đá cho đến khi lửa bùng lên thiêu đốt hai ta thành tro bụi.

Lúc đó, anh đã tự thuyết phục mình rằng anh rồi sẽ được hạnh phúc và chúng ta sẽ được hạnh phúc, và cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng hoài nghi điều đó.

3.9

Anh đang viết cho em khi ngồi trong một quán rượu ở Prague.

Lúc đầu anh không định viết lá thư này đâu, nhưng có lẽ bởi chất cồn làm anh phát điên và nhắc anh nhớ đến vài điều, nên anh quyết định viết thư cho em.

Để anh giải thích trước. Vài ngày nữa anh sẽ rời nơi đây để đến Siberia. Hãy đợi anh nhé, anh sẽ tới đó sớm thôi. Anh sẽ đến bên em trước khi lá thư này kịp tới.

Nơi đây đích thực là vương quốc bia. Dù rằng anh chẳng phải người dễ say, anh vẫn cảm thấy chếnh choáng. Anh ngồi gục trong một góc và suy nghĩ thật lâu, hay bởi có quá nhiều hình ảnh nảy ra trong đầu. Có lẽ bởi vì ánh đèn ở đây quá tối và cần chút màu sắc tươi sáng để cân bằng. Thứ anh thấy nhiều nhất là hình ảnh em thay đổi đến không thể nhận ra. Tất nhiên, anh vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa của em, một trò đùa để trừng phạt anh.

Hôm đó... nếu anh nhớ chính xác, là một ngày mưa. Mưa không mau, nhưng rơi xuống anh dày đặc. Anh vượt qua cậu bé thám tử và đi theo chỉ dẫn của em, đến nhà kho đó trước. Đó là nhà kho nơi Akemi đã chết, chiếc Porsche của em kiêu hãnh đậu trước cửa, phong cách thường ngày của em – sự kiêu ngạo không thèm che dấu như một con sói đơn độc xé nát con mồi giữa một bầy linh dương đầu bò.

Em đã bị thương. Anh có thể thấy vết máu trên hai tay em dưới bộ quần áo đen tuyền. Anh đã luôn lấy cái chết của Akemi ra làm lá chắn và gọi đó là sự căm ghét dành cho em. Nó gắn với gương mặt anh và trở thành lớp da thứ hai, anh thậm chí không thể gọi tên liệu đó thực sự là sự căm thù dành cho em hay chỉ là một cái cớ, cái cớ để thức tỉnh anh. Em và anh gánh gánh nặng của quá nhiều mạng người và quá nhiều trách nhiệm trên vai. Chỉ có một trong hai người chúng ta rút lui trước mới cứu được người kia. Ý nghĩ này khiến anh thêm kiên định và cương quyết dứt khỏi mối quan hệ này. Anh nghĩ cho dù nếu chúng ta thực sự muốn chia xa, hệ quả cuối cùng vẫn là một mất một còn, và anh cũng muốn người phải chết sẽ là anh.

Nhìn này, anh vẫn ở đây. Em từ từ đứng dậy, hai tay nắm lấy thanh sắt phía sau. Cả người em đầy vết thương do đạn bắn. Kể cả sau khi em đứng dậy được, em vẫn phải dựa vào cây cột phía sau em. Anh muốn giúp em nhưng anh không biết cách nào. Anh lại đứng bên cạnh em như lúc trước, em lấy từ túi áo ra một viên thuốc, nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch mép cười trước khi nuốt nó, "Đừng lo, ta sẽ không tự sát đâu. Rồi ngươi sẽ thấy," em mơ hồ nói. Trái tim anh tràn ngập sự nghi ngờ dù gương mặt anh vẫn vô cảm. "Đầu hàng và đi theo anh, anh sẽ giữ em an toàn." Đúng là một thằng khốn, nói xong anh còn muốn tự tát bản thân mình. Anh đang nói cái chó má gì vậy? Chẳng phải anh đã quyết định từ lâu rằng anh sẽ để em đi hay sao? Anh đâu có sinh ra em?

Em cười khẩy, lao về phía anh như một cơn gió và đấm mạnh vào bụng anh. Anh muốn chống trả nhưng anh không biết vì sao tất cả những thớ cơ trên người anh đều không nghe lệnh anh, và thậm chí anh còn co người lại theo một góc phù hợp để em có thể đánh anh mà không bị đau tay vì va vào xương. Kết cục cuối cùng tất nhiên là anh gục xuống sàn, đầu bê bết máu. Em túm lấy cổ áo anh và quăng mạnh anh lên tường. Anh nhìn về phía cửa và thấy ánh đèn xanh đó nhấp nhoáng đang tiến lại gần. Anh biết Conan và mọi người đang đến đây, nên anh giục em nhanh chạy đi, ném anh vào chiếc Porsche của em và cho nó nổ tung cùng nhà kho. Dù điều đó là vô dụng, nhưng ít nhất cũng kiếm cho em được một chút thời gian để chạy trốn. Anh vừa nói vừa dúi một chùm chìa khóa vào tay em. Sau khi nói hàng tá chỉ dẫn cho em, anh nhìn vào đôi mắt xanh đầy mỉa mai và không hề giao động của em, và cơn đau khủng khiếp cùng cái rét lạnh mà anh phớt lờ nãy giờ đột nhiên ập tới, xộc qua mũi vào người anh, khiến anh ngạt thở.

"Akai Shuichi, ta nên nói gì với ngươi đây?" Em mỉm cưởi mỉa mai khi dí họng sung đen ngòm vào bụng anh, "Ngươi nên hiểu ta rõ nhất chứ, đây là kết cục của hai ta." Cơn đau khủng khiếp lan từ bụng anh ra khắp cơ thể, nhưng anh không biết vết thương của anh hay trái tim anh đang kêu gào đau đớn hơn. Anh như con cá mắc cạn, hấp hối, cố gắng hít lấy oxy trong vô vọng. Đúng, anh có thể nói anh hiểu em nhất trên thế gian này. Anh luôn giữ câu nói đó trên đầu môi, bởi không có ai giống như em hơn anh, không có ai ngoại trừ anh có thể thấy sự dịu dàng dưới lớp vỏ bọc của gã SÁT THỦ HÀNG ĐẦU này. Và anh nên biết hơn cả, là em sẽ không để anh chết, em sẽ không để một kẻ phản bội, một người đã phản bội lại tổ chức và phản bội em, có một kết cục dễ dàng.

Nhưng lúc này anh hoàn toàn kiệt sức và anh không thể ngăn cản em, và em cũng biết như thế. Em nhét khẩu Beretta vào tay anh. Em nắm lấy vành mũ và ném nó sang một bên. Mái tóc em nhuộm ánh trăng, bay phấp phới trong gió. Kể cả dưới ánh chiều tà, trông em cũng không dịu dàng đi chút nào. Em điều khiển tay trái anh với sự chính xác tuyệt đối và bóp cò. Em siết lấy nó và để nó bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo đường đạn bắn ra từ tay trái anh, anh không thể cản nó lại, và cuối cùng viên đạn đi đến đích đến cuối cùng của nó, ngay giữa hai chân mày em. Anh muốn rút tay ra, anh muốn ôm em, anh muốn nhận lỗi với em, anh muốn bộc bạch trái tim này cho em, anh muốn ôm em cùng đi ngủ và muốn bay cùng em, không cần biết em ở đâu, anh chỉ muốn em thôi, nhưng lúc này anh không thể làm gì. Cả cơ thể anh như bị rút kiệt sức lực và anh rũ ra như một con dối. Anh như bị nguyền. Lời nguyền là phát bắn đã giết chết em. Và em chính là người ếm lời nguyền.

Cuối cùng anh cũng có thể cử động lại. Anh muốn đỡ lấy em khi em ngã về phía sau, nhưng đầu ngón tay anh chỉ kịp sượt qua mái tóc bạc của em. Anh thậm chí không thể nhìn thấy rõ em bởi máu chảy đầy mắt anh, và mọi thứ anh có thể nhìn thấy được là một màu đỏ thẫm, nó đâm thấu từng phân vào tận xương tủy anh, và mỗi cái thở hắt của anh đều sặc trong máu. Anh không còn rơi nước mắt nổi nữa, bởi nước mắt cùng máu lẫn lộn vào nhau, gần như cạn kiệt cùng vết thương trên bụng. Em thật độc ác đến nỗi em thậm chí không có ý định để cho anh được trong sạch. Khi Conan lao vào và thấy anh trọng thương nằm trên sàn, và thi thể đẫm máu của em nằm đó, rồi nhìn khẩu Beretta trong tay anh, câu đầu tiên cậu ta nói với anh là "Chú Akai, chú đã giết Gin sao?"

Đúng, tôi đã giết Gin, tôi đã giết Kurosawa, tôi đã giết... ái nhân của tôi.

Khi đội cứu hộ mang anh chằng chịt vết thương ra ngoài, anh không biết mình đã bước được bao nhiêu bước trước khi đột nhiên cảm thấy như bị giật dây. Anh bừng tỉnh và hiểu chuyện gì đang diễn ra và đã quá muộn để hét lên dừng lại. Nhà kho nổ tung và em hóa thành tro bụi. Tan biến trong bụi mù của thế giới phàm tục.

Nước mắt anh cuối cùng cũng ứa ra, ướt đẫm nhòe nhoẹt và rửa trôi bụi đất trên mặt anh. Trái tim anh tê dại vì đau đớn, và ba chữ yếu ớt và nực cười cứ vương vấn trong đầu anh – Anh xin lỗi.

Em ghét anh nhiều như thế đấy, Gin.

Em thực sự rất ghét anh.

3.10

Hôm qua anh viết nhiều như vậy mà anh chẳng hề nhận ra. Hôm nay anh đã suy nghĩ rất lâu rằng liệu anh có nên biện hộ cho bản thân mình không, nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Anh đã gây ra tất cả. Anh nên biện minh cái gì đây? Sự thật là anh đã phản bội em, sự thật là anh đã tổn thương em, sự thật là anh cũng đã giết em. Lời biện hộ yếu đuối và thiếu suy nghĩ của anh chỉ khiến anh trở nên hèn nhát và vô dụng thêm thôi.

Anh tự thôi miên bản thân ngày qua ngày rằng em vẫn chưa chết. Việc tự huyễn hoặc bản thân mang cho anh rất nhiều sự khuây khỏa, nhưng sau đó thì sao? Nó như thứ thuốc phiện làm anh nghiện. Anh là một thằng hèn không dám đối mặt với một thế giới không có em. Anh biết rất rõ rằng thứ tình cảm yếu ớt của chúng ta đã mất. Nó đã mất vì những vết nứt của lòng tin. Nó mỏng manh và bị ngăn cấm. Nó bị bóp méo bởi bánh xe số phận. Sau suốt một thời gian dài vật lộn và chống chọi, tình yêu ấy cuối cùng bị xé nát thành ngàn mảnh.

Dù nó có cố gắng đến mức nào.

Cho dù anh cùng đã cố gắng rất nhiều.

3.20

Anh không ở Ikurtsk quá lâu, bởi vì chỗ này bị đóng băng, nên cũng chẳng có gì để thăm thú khi tuyến tàu điện bị tê liệt, nên giờ anh đang nằm dài trong một khách sạn với view nhìn ra dòng sông Angara, ngẫm nghĩ xem liệu có nên đi vào trong nội địa không, dù rằng thành phố này đã là điểm cuối hành trình của anh rồi.

Anh nằm trên giường và suy nghĩ rất lâu. Em là một trong những người đã chứng kiến sự sụp đổ của Bức Màn Sắt. Tấm màn đỏ khổng lồ kéo lê thân mình nặng nề và tàn tạ sụp đổ xuống nền tuyết trắng, cùng với lịch sử huy hoàng của nó. Khi em kể cho anh chuyện đó, chúng ta vừa mới làm tình xong. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng em lại lạnh như cục băng đã qua tôi luyện hàng ngàn năm trời ở Siberia. Em không thể giữ ấm cho bản thân mình, nên em co hai chân và ấn lên bụng anh, đôi mắt nhắm nghiền của em chợt bừng mở, và con ngươi xanh ngọc tràn ngập ấm áp và hình bóng anh. Rồi chúng ta sát lại gần nhau, hay là anh siết lấy em trong vòng tay, giữ ta gần sát bên nhau.

Anh hỏi em Ikurtsk ra sao, và em dường như bật cười khúc khích và tảng lờ câu hỏi của anh. Anh cứ nài nỉ mãi, nên em đã kể, em không có bố hay mẹ, và em đã gia nhập tổ chức từ rất sớm. Tổ chức đã nuôi nấng em. Anh không biết vì sao đêm đó em lại chịu nói chuyện nhiều như thế (thực ra cũng chẳng nhiều nhặn lắm, nhưng đã là hơn mọi khi rồi). Anh đã tham lam đến nỗi muốn biết nhiều hơn. Anh hỏi em rằng em đã từng có người tình nào chưa. Em sững người. Rồi em giơ chân đạp thẳng anh xuống giường. Khi anh còn đang ngơ ngác ngồi trên sàn, em đã cuộn chặt mình trong chăn. Chỉ vậy thôi và anh đã biết câu trả lời.

Những dịu dàng đó anh luôn khao khát và nâng niu. Anh không thỏa mãn với những dịu dàng chốc lát đó. Anh muốn nó cứ kéo dài mãi, nhưng rồi kết cục là gì? Kết cục là anh đã chính tay phá hủy nó, phá hủy em, và phá hủy những gì anh yêu thương nhất bằng chính đôi tay mình. Sau khi em chết, tổ chức nhanh chóng sụp đổ, hầu hết những kẻ khác bị bỏ tù. Karasuma Renya cũng đã chết trong thảm họa đó. Những thông tin từ phòng thí nghiệm của tổ chức được thu thập, và vô số tài sản bị tịch biên. Anh bàng quan chứng kiến mọi thứ. Nhìn những việc diễn ra trước mắt, sự vui sướng hân hoan trong ánh mắt của các lãnh đạo trong suốt cuộc họp khiến anh thấy buồn nôn trong bụng. Anh đột nhiên nhận ra, vì những thứ này mà anh đã phá hủy mọi thứ bằng chính đôi tay mình. Anh phản bội em, phá hủy em, và rồi mất em.

Có đáng buồn không? Đây là những gì anh xứng đáng phải nhận. Trong cuộc thu hoạch sau chiến thắng đó, sẽ chẳng có ai rủ lòng thương xót một gã hề khốn khổ đã mất đi tình yêu của đời mình, một thằng hề.

3.25

Tuyết dày đến tận đùi anh, và anh đi bộ băng qua hàng ngàn dặm trên những cánh đồng tuyết ở Siberia. Anh bước qua tuyết trắng che phủ trái timn em và tìm thấy em, nhưng tất nhiên anh đã không thể bắt được em.

Anh không biết bao lâu nữa mùa xuân ấm áp mới tới xua tan đi băng giá này. Nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ có thể tìm lại nó nữa. Anh không thể đợi đến khi chim di cư về tổ, và mùa xuân của anh đã chết trong nhà kho dưới ánh chiều tà hôm ấy.

Anh biết sự trừng phạt của em dành cho anh. Đó là hình phạt phải mang theo tình yêu của anh và sống trong một thế giới nơi anh không thể tìm thấy tình yêu. Kết quả của việc tự lừa dối bản thân là tình yêu của anh dành cho em đã xâm chiếm tận đáy tâm hồn anh, bén rễ và nảy nở trong bóng tối, rồi cuối cùng nuốt trọn anh. Ấn sâu trong bóng đêm dày đặc, anh sẽ không bao giờ có được sự khuây khỏa trong tâm hồn trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình.

Anh đáng phải nhận kết cục này.

Anh sẽ sống với tình yêu dành cho em.

Cho đến khi vĩnh hằng tới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro