Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đèn chói lóa từ phía bệnh viện bỗng đánh thức cậu dậy. Cậu khó khăn gượng dậy, chớp mắt nhìn căn phòng trắng tinh.

Bên cạnh không một bóng người, yên lặng quá. Cậu cẩn thận bước xuống giường, như một đứa trẻ mới chập chững bước đi, cả bước chân của cậu cậu cũng không rõ. Bỗng nhiên cửa phòng chợt mở, là Haibara. Cậu bỗng lên tiếng:

- Cô đã đi trải nghiệm về rồi sao? Thấy thế nào?

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, cô đã vội chạy, hét toáng lên gọi bác sĩ. Mọi người vội vã chạy đến, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy. Nhìn mọi người như vậy, cậu cũng suy đoán được phần nào bản thân đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài.

Sau khi làm kiểm tra cơ thể xong, cậu mới vội hỏi Haibara rốt cuộc hôm nay là ngày bao nhiêu. Cô cũng thành thật

- 23/12

Cậu giật mình khi nghe được câu trả lời:

- Vậy là đã nửa năm rồi sao?

- Không - Cô lên tiếng - Đúng hơn là một năm 7 tháng 12 ngày

Nhận được lời nói của Haibara, cậu dường như chết lặng, cậu cũng chỉ là bị sốt nhẹ, sao thời gian lại trôi qua lâu như vậy

- Hôm ấy tôi đi hoạt động trải nghiệm với các bạn cùng lớp, mãi tối mới về đến nhà. Vào trong thì chỉ thấy James đang chờ sẵn, bảo rằng anh sốt nặng nên đã được đưa tới bệnh viện.....

Ngày hôm ấy, khi cậu chìm vào giấc ngủ dài, Dai đã mệt mỏi trở về nhà, cũng đã lâu rồi anh chưa trở lại, vốn tưởng cậu vẫn đang ở trường nên nhà mới yên lặng như thế. Nhưng bình thường dù cậu có ở nhà hay không thì vẫn thế. Lúc ấy, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó hiểu, long anh nôn nao lạ thường.

Biết là dự cảm không lành, anh mới lên phòng cậu kiểm tra, phát hiện cậu đang sốt nặng, toàn thân nóng bừng, anh mới vội vã đưa cậu đến bệnh viện, sau hơn một giờ kiểm tra, bác sĩ mới nói cậu vì có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, thêm nữa vì những tổn thương tinh thần nên tạm thời lâm vào giấc ngủ dài, có thể coi như người thực vật nhưng khả năng tỉnh dậy của cậu rất cao, cũng không có tác động thể xác nào khiến cậu dẫn đến tình trạng thực vật nên bác sĩ cũng chưa thể kết luận chính xác được.

Sau đó, anh mới gọi điện thông báo cho James....

Một thời gian sau, anh được chuyển tới bệnh viện ngầm của FBI tại Nhật, mọi người dốc lòng điều trị cho cậu, dù sao, thiếu đi cậu cũng là một mất mát lớn trong việc tìm kiếm những thông tin về B.O. Tuy vậy, sau một khoảng thời gian, cùng với những thông tin cậu điều tra được về B.O và sự giúp đỡ của những thành viên cũ trong tổ chức, họ cũng thu thập được những dữ liệu phạm phát của B.O, điều tra ra kẻ đứng sau gây lên mọi chuyện. Và hôm nay chính là ngày họ đi lột trần sự thối nát của tổ chức này cho mọi người biết, cho cả thế giới thấy được sự tồn tại của một tôi ác khổng lồ phía sau họ.

Các lực lượng chức năng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn một vài người ở lại....

Thật nực cười, cậu thở dài một hời, thì ra, chỉ là giấc mơ ngắn của cậu nhưng lại là một khoảng thời gian dài của những người ngoài này.

Bỗng lúc này, Akemi bước vào:

- Shiho hả? Em ở đây sao, chị nói chuyện riêng với Gin một chút được không?

- À vâng - sau đó cô liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người

- Chào anh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?

Cậu yên lặng không nói gì

- Anh có ngạc nhiên không khi tôi gọi anh là Gin?

- Có đôi chút, cũng lâu rồi chưa có ai gọi tôi như vậy.

- Anh không thắc mắc ai nói cho tôi biết sao?

Thấy anh yên lặng, cô tiếp tục lên tiếng

- Dai ấy, tôi vô tình quen anh ấy, muốn biết anh ấy có ý định vào tổ chức, tôi đã khuyên ngăn anh ta. Nhưng không được. Mãi sau này tôi mới biết thì ra anh ấy là gián điệp của FBI

- Vậy cô nói với tôi chuyện này với mục đích gì?

- Anh phải yên lặng nghe tôi nói hết chứ.....

Akemi Miyano, con gái cả của nhà Miyano, cô vốn không thích B.O một chút nào, cô luôn có một mong muốn là cùng đứa em gái của mình rời khỏi B.O. Rồi bỗng một ngày cô gặp một người tự xưng là Dai Moroboshi. Qua vài lần nói chuyện, cô biết anh ta muốn vào B.O, cô thật sự rất thích người con trai tài tình này nên đã ra sức khuyên can, chỉ tiếc là anh ta không nghe lời cô. Qua một thời gian dài nữa, khi quan hệ của hai người trở nên thân thiết, anh ta bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình, nói là cuộc sống của anh ta cũng chỉ là nói đùa, vốn dĩ mỗi khi mở lời, anh ta đều nói về một người tên Gin, nhìn anh ta vừa cưới vừa nói về một người đàn ông, trông thật sự rất hạnh phúc, dường như anh ta lặp đi lặp lại câu chuyện đó không chán. Điều này khiến cô thật sự rất ghen tị, dù sao cô cũng rất yêu anh, cũng không biết tình cảm này bát đàu từ bao giờ, mãi cho đến một hôm, khi cô tỏ tình với anh, anh mới hỏi lại cô

"Tình yêu, là như thế nào vậy?"

Cô mới ngạc nhiên mà nói "Là khi mà anh cảm thấy trái tim đập rất nhanh khi nhìn thấy người ấy, chỉ nghĩ về người ấy thôi cũng đủ làm anh vui sướng, khiến trái tim anh rạo rực như muốn nhảy ra ngoài, là chỉ cần ở bên người ấy, ngắm nhìn người ấy, dù việc anh đang làm có chán ngán thế nào thì anh cũng thích, nhìn người ấy đau, người ấy buồn thì anh cũng sẽ đau cùng, buồn cùng người ấy, trái tim sẽ như hụt đi một nhịp..."

"Vậy sao?" Đáp lại cô chỉ là lời nói ấy, lúc ấy, cô biết anh đã từ chối mình rồi

Lại một khoảng thời gian nữa, cô biết tin có một người chuyển tới căn cứ ngầm này của FBI để chữa bệnh, cô cũng chẳng để ý nhiều, cho đến một ngày cô vô tình lướt qua anh tại khu căn cứ. Cô mới niết anh là gián điệp của FBI.

Rồi có một lần, cô thấy anh ngồi trước giường bệnh một người, chăm chăm nhìn người đó như một tên ngốc, đó là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng ấy của anh.

Mất một hồi đấu tranh tư tưởng, cô mới dám bước vào, mới cùng trò chuyện với anh. Lúc ấy, cô nhỡ rõ nhất là hình ảnh anh nắm chặt tạy cậu, trân quý như báu vật, cẩn thận mà nâng lên, anh cười khổ nhìn cậu

"Akemi này, dường như tôi biết yêu là gì rồi, tôi biết cảm giác bấy lâu nay của tôi dành cho người là gì rồi, nhưng mà người cứ ngủ mãi, phải làm sao đây?"

Khi ở với cậu, là lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt, thấy anh đau khổ.....

Lúc ấy cô mới hiểu ra, tình yêu của mình dành cho anh vốn chẳng là gì so với tình cảm anh dành cho cậu cả....

- Anh ấy từng kể mình đã từng có nhiều lời phủ nhận tình cảm này với anh, chắc là anh không nhớ đâu. Mà tôi cũng không chắc bản thân anh sẽ có thể tự mình nói ra tình cảm với anh. Dù sao, tôi cũng muốn nói ra chuyện này, cho anh biết được tấm lòng của anh ấy....

- Chẳng phải cô thích anh ta sao? Vậy tôi là tình địch của cô rồi, vậy tại sao cô lại nói với tôi? Chẳng phải yên lặng sẽ tốt hơn sao? Cô cũng có thể theo đuổi anh ta mà

- Không, cậu biết không, cái khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt anh ấy lúc nhìn anh, tôi đã biết chắc chắn một điều bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể xen vào tình cảm này, tôi chắc chắn đấy, như thể tình yêu của anh ấy chỉ dành cho một người duy nhất trên thế giới này.... Là anh đấy.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin