Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đo nhiệt độ trên người cậu, mặt màu nhăn nhúm, anh thật sự không ngờ cậu lại sốt cao đến thế, 39,3° cơ thể cậu nóng rực, mồ hôi vã ra rất nhiều, có lẽ anh nên lau người cho cậu trước, bỗng dưng khuôn mặt anh đỏ bừng. Cố gắng bình tĩnh lại, kiềm chế thú tính của bản thân, anh cởi quần áo cậu ra. Để lộ cơ thể xinh đẹp nhưng nóng toát. Anh lau người cho cậu, rồi tìm cho cậu một bộ đồ thật thoải mái. Mà có vẻ đồ của anh khá rộng so với cậu, mặc áo thôi đã thùng thà thùng thình, quần thì không cái nào vừa với cậu, thật sự rất rộng. Anh chỉ đành để cậu mặc mỗi áo, cài từng chiếc cúc xong, anh nhìn cậu, cậu đang mặc chiếc áo ngủ của anh, thật sự cứ như đang mơ vậy.
Aaaaaaa
Anh mang đồ của cậu vào máy giặc.
Đầu cậu vẫn rất nóng, anh nhẹ lấy miếng dán hạ sốt dán lên đầu cậu. Miếng dán hạ sốt in hình con gấu được dán lên đầu cậu, thật sự rất đáng yêu.
Anh nhẹ mỉm cười. Bỗng nhận ra không biết từ khi nào thứ đó đã gồ lên.
Rõ ràng thầy đang bị ốm mà mình lại có suy nghĩ đó
Anh thở dài một hơi. Chạy vào nhà tắm giải quyết.
Đôi tay ướt nhèm, anh tự nhìn chính mình mà đầy chê cười cái dáng vẻ thảm hại của mình. Thật hạ tiện! Vậy mà lại nhìn thầy giáo của mình với đôi mắt ấy. Nhưng biết sao giờ...
Anh tắm rửa, cố gắng làm dịu đi cơn thú tính với con người ngoài kia.
Những giọt nước róc rách chảy, lăn dài trên cơ thể cường tráng của anh, bờ vai rộng, cơ ngực cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi đấy, đôi chân dài, to khoẻ nhưng đáng để ý nhất chính là dị vật đang cương cứng không ngừng. Không phải nói quá chứ chắc chắn đây không phải kích thước của người bình thường, cái thứ vừa to vừa dài chỉ cần nhìn thôi cũng tưởng tượng được nó sẽ giết chết bất cứ ai, sẽ ra sao nếu thứ đó to thêm chứ. Nhìn thế thôi cũng biết được dị vật này mang sức nặng của thần của quỷ, áp đảo mọi vật. Thử hỏi sao lại có thể mang nó đi khắp nơi như vậy.
Hồi lâu sau, anh mặc quần rồi bước ra ngoài, phải chăng là một thói quen, anh chẳng bao giờ mặc áo khi ở trong nhà nên cũng tiện tay với lấy chiếc quần gần đó mà không quan tâm cái áo đang ở chốn nào. Khi nhìn thấy chiếc áo ở đâu thì lại nhận ra nó đang ở trên người cậu. Nhưng thế thì sao chứ, dù sao đây cũng là đồ của anh mà.
Anh lại đo nhiệt độ cho cậu 39° cũng đã giảm đi chút ít nhưng không đáng kể.
Anh nhận ra cần phải cho cậu uống thuốc. Lấy hộp thuốc hạ sốt, anh đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, rồi mới pha cho cậu. Anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên, từ từ cởi tóc cho cậu, mái tóc dài buông xuống, anh khá bất ngờ, anh biết tóc cậu dài, nhưng lại không ngờ nó dài như thế. Ôm cậu trong lòng, anh cố gắng cho thuốc vào miệng cậu, hành động một cách đầy vụng về, cũng phải thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh chăm sóc người ốm. Thật buồn cười! Thuốc cho vào miệng cứ trào ra ngoài. Bỗng anh nhớ đến lời mẹ nói, mẹ từng kể khi bà bị ốm, bố đã mớm thuốc cho mẹ. Cũng từ đó mà quan hệ giữa hai người họ đi lên.
Con hơn cha là nhà có phúc. Anh dù sao cũng chỉ học hỏi cha mình thôi. Uống một ngụm thuốc, sau đó anh hôn lấy cậu, đẩy lưỡi đưa thuốc vào.
Dòng nước đột ngột ập tới, cùng vơi việc khoảng miệng bị khuấy động, cậu như mơ hồ tình lại, cảm nhận rõ có vòng tay ấm áp đang ôm mình. Một sự thích thú khó tả.
Là ai??
Nhưng cơn sốt không ngơi đã giành giật lại tâm trí cậu, khiến cậu lại thiếp đi.
Cơ thể cậu vẫn rất nóng, anh đã bật điều hoà lên, không khí trong phòng mát dần lên, mặc cho ngoài trời mưa rơi tầm tã, cơn mưa đầu mùa không ngửng chảy xuống, xối xả như muốn nói mùa đông này sẽ có nhiều biến động.
Giờ đã 3 giờ chiều, hiện anh đang có một lớp học ở trường. Bỗng điện thoại anh reo lên, là từ Hanako
- Này, cậu ở đâu đấy, giáo sư sắp đến rồi, cả sáng nay nữa, cậu mất hút à. Lần đầu tiên đấy. Gọi điện thì không nghe máy.
- Xin lỗi cậu, mà cậu điểm danh hộ tớ nhé, tớ đang bận. Thế nhé
- Ơ...
Hanako ngơ ngác. Đây là lần đầu cô thấy Akai như thế, chắc chắn có gì đó. Nhưng quan tâm làm gì, giờ cô cần phải tìm cách để tán đổ Miku, mà Miku cứ tưởng cô chỉ trêu đùa thôi. Thật là...
Còn về phần Akai, anh thay đồ rồi phóng xe đến siêu thị gần đó, mặc cho cơn mưa nặng hạt thêm, mặc cho đôi vai ướt đẫm. Anh bước đến siêu thị, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi bước ra:
- Chào cậu, cậu có cần giúp gì không?
- Chào cô, con đang muốn mua một số đồ để nấu cho người ốm.
- A, vậy cậu nên mua cháo hoặc súp cũng được, mua thêm chút trái cây có vitamin C như cam chẳng hạn, nếu cần gì cứ hỏi tôi nhé.
- Vâng, con cảm ơn cô ạ
Sau còn mưa, trời lại sáng, không khí trong trẻo hơn hẳn nhưng lại mang chút hơi lạnh. Akai về chung cư, tay xách theo túi đồ nặng trĩu. Trở lại căn hộ, anh thay đồ, rửa tay, rồi bước đến chỗ Jin, người cậu vẫn rất nóng.
Anh không khỏi lo lắng cho cậu, bỗng chuông cửa vang lên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào.
- Trời, cậu có biết ngoài trời rất lạnh không? Vậy mà lại còn bật điều hoà. Được rồi, không nói nhiều nữa, người đâu?
Akai dẫn ông đến chỗ Jin, ông kiểm tra sơ lược cho cậu:
- Tôi hiểu rồi. Haizz, cậu tăng nhiệt độ lên một chút, cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt với vitamin C rồi sẽ đỡ thôi. Nhưng cậu ta bị sốt khá cao, nên cậu nhớ chăm sóc cẩn thận đấy.
- Tôi biết rồi.
- Mà cậu ta sốt như thế, sao không đưa cậu ta đi bệnh viện?
- Thầy không có thích.
- Haizz, chăm sóc cẩn thận đấy, tôi đi trước.
Giờ trong căn hộ rộng lớn chỉ còn mình Jin và Akai, anh tăng nhiệt độ điều hoà lên, sau đó nhanh chóng chuẩn bị cháo cho cậu.
Đây là lần đầu tiên anh nấu cháo, nhưng với kinh nghiệm nấu ăn từ trước, nấu cháo không quá khó với anh. Mà để nói thì nó rất là ngon.
Để nguội một lúc, anh mang bát cháo đến chố Jin, bế cậu ngồi vào lòng mình, anh xúc từng miếng nhỏ cho cậu ăn, việc này khá khó khăn, nhưng bằng cả sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng của mình, anh đã nhanh chóng hoàn tất việc này, sau đó anh thấy miếng băng hạ sốt cho Jin, rồi lại lau người cho cậu.
Sau cùng anh mới ăn tối rồi rửa bát, và làm bài tập.
Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông réo, là điện thoại, nhưng không phải của anh, là của cậu ư?
Anh tìm thấy trong cặp 1 chiếc điện thoại, nhưng không phải nó, vẫn còn một cái nữa ư? Một chiếc điện thoại nữa, là cuộc gọi đến từ một cô gái
Lora? Là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin