Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renya Karasuma gọi Gin vào văn phòng.

Người đến đứng ở bàn làm việc và nêu lên những nghi ngờ của mình.

" Em có nghi ngờ ai không? " Karasuma Renya bình tĩnh ký một văn kiện và cầm một văn kiện khác lên.

" Tôi đề nghị Ngài đổi một nhóm khác người đi. " Gin thẳng thắn nói: " Nguồn gốc của tin đồn không chỉ là một người, có thể họ vô tình nhưng không thể tránh khỏi có người theo dõi. "

"Em muốn động vào người của ta? " Karasuma Renya cuối cùng cũng bối rối nhìn hắn. Gin không hề nao núng, cúi đầu và kính cẩn nói: " Vì sự an toàn của Ngài. "

" Được rồi, vậy đi. " Renya Karasuma nhẹ nhàng ném một tập tài liệu sang một bên, đột nhiên hỏi: " Em trở về bao nhiêu năm rồi? " " Năm năm thưa ngài. "

" Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hãy giải quyết chuyện tầm thường này và đến gặp ta càng sớm càng tốt. Ta sẽ để em làm việc khác. " Renya Karasuma nhìn hắn, Đột nhiên cười: " Em có bạn gái chưa? "

Gin không biết nên nói gì: " Không, thưa ngài. "

" Được rồi, đi đi. " Karasuma Renya dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi xua tay ra hiệu cho hắn rời đi.

Gin không hiểu sao rời khỏi văn phòng, vừa đi đến phòng tham khảo vừa nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Người đàn ông đó rõ ràng ám chỉ rằng hắn sẽ có nhiệm vụ ở nước ngoài, nhưng trong những năm gần đây hắn cũng đã thực hiện một số nhiệm vụ ở Tây Âu, điều này không đáng để giải thích cụ thể. một sứ mệnh dài hạn?

Trong tổ chức mọi người đều biết hắn, không ai dám tới quá gần hắn, hắn lười liên lạc với người ngoài tổ chức nên độc thân nhiều năm, nhưng việc này có liên quan gì đến nhiệm vụ?

Hắn không thể nghĩ ra được nên chỉ đơn giản bỏ lại tất cả những điều này sau lưng, và trước tiên cẩn thận kiểm tra thông tin về vệ sĩ riêng của Ông chủ. Hắn không làm gì nhiều để tìm người, nhưng luôn có tai mắt để theo dõi trên thế giới. Hắn dành một tháng để điều tra cẩn thận, ngoại trừ một vài lời nói suông, hắn thực sự đã đào ra một đặc vụ ngầm.

Đáng tiếc người bạn thân thiết này khởi đầu không thành công, bị đồng nghiệp mồm to giết chết trước.

Không cần phải nhắc đến số phận của điệp viên ngầm, những người còn lại cũng không có khả năng sử dụng. Gin đuổi những người đó đi và chọn một nhóm người có danh tính trong sạch để thay thế họ.

Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, mùa đông ở Nhật Bản đã lặng lẽ đến và Gin lại bước vào văn phòng của Renya Karasuma vào ngày tuyết rơi đầu tiên.

Hai năm nay, Ông chủ rất ít để hắn hầu cận, thỉnh thoảng gặp nhau cũng mang tính chất công việc, Gin tự nhiên nguyện ý không làm thêm, khiến nhiệm vụ trước mắt càng hoàn mỹ hơn. Mối quan hệ giữa hai người đã được thiết lập lại, trở lại vị trí lãnh đạo và cấp dưới.

" Em hãy đến Hoa Kỳ. " Renya Karasuma nói, bấm vào một bức ảnh: " Hãy tìm cô ấy. "

" Vâng. " Gin nhìn vào ảnh, trên đó là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, cô gái này nhìn như chỉ mới ở tuổi thiếu niên. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu và trông rất thờ ơ khi nhìn vào ống kính.


" Khi cô ấy tốt nghiệp, hãy đưa cô ấy cùng trở về. " Renya Karasuma cố tình dặn dò: " Hãy đảm bảo rằng con bé sống thật tốt. "

Gã hiếm khi dùng lời lẽ mạnh mẽ như vậy, Gin âm thầm điều chỉnh mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ đến một mức độ nào đó, cung kính đáp ứng.

Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ đã được Absinthe thông báo, và một người đàn ông cao lớn đưa cho hắn một túi đựng tài liệu trong quầy bar vĩnh viễn tối tăm.

" Sherry, mục tiêu của cậu. "

Gin nhướng mày, hiếm khi thấy một cô gái có mật danh trong tổ chức ở độ tuổi trẻ như vậy.

" Tôi biết cậu là người giữ mật danh trẻ nhất trong nhóm điều hành, nhưng cậu không phải là đối thủ của cô ấy ", Absinthe nói đùa: " Cô ấy mới mười tuổi đã có được mật danh, hoàn toàn dựa vào điều này. ' Anh ta chỉ vào đầu mình.

" Là người của nhóm nghiên cứu khoa học. " Gin nhận ra.

" Đúng vậy, " Absinthe nói, " vậy nên cậu phải để mắt tới cô ấy, không được để cô ấy chết, không được để cô ấy nói những điều vô nghĩa."

" ? " Gin nhìn hắn khó hiểu.

" Nhìn vào điểm đến của bạn. " Absinthe đã mua nó.

" Nước Mỹ " nơi khiến người ta liên tưởng một cách logic về một người: " Vermouth phụ trách cô ấy à? "

" Trước đây. Hãy phụ trách cô ấy. " Absinthe mỉm cười sửa lại sự căng thẳng cho hắn, " Từ giờ trở đi sẽ là cậu. "

Gin còn nhìn thấy một tin nhắn khác: " Chuyến bay tối nay à? " Vội vàng như vậy?

Phải biết rằng hắn chỉ nhận nhiệm vụ này trong ngày, và hắn phải rời đi mà không bàn giao mọi công việc ở Nhật Bản, người tiếp quản chắc chắn đang rất vội.

" Không thể khác được, Vermouth đang ép mạnh. " Absinthe nhún vai: " Hơn nữa, chẳng phải cậu vẫn còn Uozuka sao? "

Chỉ còn cách đó. Gin ngay lập tức liên lạc với Uozuka và yêu cầu gã đến quán bar ngay.

Nửa giờ sau, Uozuka lao tới quán bar, bị bao phủ bởi gió tuyết băng giá, như thể mang theo cái lạnh mùa đông đến trước.

" Đã đến lúc anh phải có mật danh rồi ", Gin thú nhận, " Nếu anh làm tốt những điều này, sau khi tôi sang Mỹ, anh sẽ có mật danh của mình ". " Được rồi đại ca, em sẽ đợi anh trở về. " Uozuka nghiêm túc nói.

Ai biết cô gái tài năng đó phải mất bao nhiêu năm mới tốt nghiệp, bản thân Gin cũng không biết mình sẽ đi bao lâu nên không trả lời, cũng không trì hoãn ngay mà xách hành lý đi mà Uozuka đã chuẩn bị cho hắn và đi thẳng đến sân bay.

May mắn thay, thời tiết đã tạnh ráo trước khi cất cánh, không khí vô cùng sảng khoái. Gin hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình tràn ngập không khí lạnh lẽo, rồi xách hành lý lên máy bay lần nữa.

Trong chuyến đi này, hắn sẽ không còn chịu sự điều khiển của bất kỳ ai, trong lòng Gin biết rằng khi trở về, địa vị của hắn trong tổ chức sẽ một lần nữa đạt đến một tầm cao mới.

Không ngờ Vermouth lại đích thân đến sân bay đón mình, mà cô gái được giao lại ngồi trên ghế phụ của cô, vẻ mặt giữa hai người đều thờ ơ, không hề trao đổi với nhau.


" Cô ấy là của cậu. " Vermouth đã gặp mặt lần đầu tiên với Gin sau nhiều năm.

Cô không thèm khách sáo chút nào, sau khi nhường ghế lái cho Gin, cô xách hành lý bước vào sảnh khởi hành, trông cô giống như vứt một củ khoai tây nóng.

Người phụ nữ này bình thường tính tình thất thường, dường như luôn mỉm cười, Gin lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng không vui như vậy, hắn có chút suýt nữa ngưỡng mộ Sherry.

" Cô ấy không thích tôi. " Giọng cô gái lạnh lùng, " Thật trùng hợp, tôi cũng không thích cô ấy. "

Vermouth sẽ không vô cớ ghét ai đó, hay nói đúng hơn là không có nhiều người xứng đáng với sự quan tâm của cô ấy. Chắc chắn phải có lý do gì đó mà hắn chưa biết. Gin đang suy nghĩ, nhưng hắn cũng không vội đi thăm dò, thời gian của hắn còn rất dài. Lúc này, hắn mới khởi động xe và lái đến căn hộ của cô gái.

Đó là nơi anh ấy sẽ sống.

Miyano Shiho, mười sáu tuổi, đã nhiều lần vượt cấp và đang theo học tại Đại học Harvard. Trên đường cao tốc, Gin đang suy nghĩ về hai điều, nhớ lại nội dung thông tin. Trẻ em ở độ tuổi này thường nhạy cảm và lập dị, thiên tài thường kiêu ngạo, việc đảm bảo an toàn cho một cô gái như vậy không quá khó khăn, nhưng cũng có thể hình dung rằng đây sẽ không phải là thời điểm dễ dàng để hòa hợp.

Làm thế nào để hòa hợp với thiếu niên mười sáu tuổi? Gin cố nhớ lại năm mười sáu tuổi của mình, phát hiện mình căn bản không có giá trị tham khảo, năm đó cũng không có nhiều điều đáng nhớ, hắn còn đang chật vật sinh tồn, không có thời gian cũng không có cơ hội. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có tuổi trẻ, máu và cuộc sống đã khiến hắn bước vào thế giới người lớn quá sớm.

Căn hộ của Sherry là một căn hộ bình thường, trang trí như phòng mẫu, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng đồ dùng cá nhân rất ít, chỉ có vài chiếc túi xách của phụ nữ tên tuổi treo tùy tiện trước cửa, hầu như không được coi là bình dân. Nhờ có Vermouth, Gin thông thạo các tên tuổi lớn trên thị trường, nhìn thoáng qua là có thể biết những túi này cộng lại đủ mua một nửa căn hộ này.

" Tôi chuẩn bị viết luận văn. " Sherry đi thẳng về phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ lớn từ trần đến sàn, Gin đứng giữa phòng khách sau khi bay cả đêm không ăn sáng, hắn chính thức bước vào cuộc sống chung của mình và một cô gái.

----------------------------------

Hết chương 12

Luv: Yè, mở ra hành trình thứ 2 của Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro