Chapter 25. Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng... Bùm...

Tiếng súng và tiếng nổ lớn vang lên cùng một lúc. Conan và Haibara giật mình ngoảnh lại. Là Martini, cô ta đã bắn vào thùng xăng, để không ai đuổi theo mình. May mà ba đặc vụ FBI đã ra ngoài kịp lúc, nếu không chắc họ sẽ...

Đoàng... Choang...

- Tiếng gì vậy? - Conan ngoảnh mặt lại.

Vừa rồi là tiếng súng mà? Còn cả tiếng kính vỡ Không lẽ... Là Akai. Thôi đúng rồi, anh ấy chắc đã được cô Jodie báo địa chỉ. Và cũng đã biết chị Akemi giờ như thế nào...

Liệu mục đích của cô ta là gì? Vermouth có mối thâm thù với Haibara, đúng ra cô ta nên đưa cậu ấy đi mới đúng.

- N-Này Kudou...

- Cậu có sao không Haibara? - Conan đưa ta đỡ Haibara dậy.

- Onee-chan, chị ấy đâu?

- Haibara... Chuyện này...

- Sao vậy Kudou? Martini nói đã đưa chị ấy đến gặp mẹ mình, chị ấy...

- Martini? Chẳng phải là Vermouth sao? - Conan cắt ngang, ngạc nhiên hỏi.

- Lúc đầu mình cũng nghĩ đó là Vermouth, nhưng cô ta tự nhận mình là Martini. Cô ta gọi cậu là đệ tử của Holmes, cô ta còn gọi mình là... Shir-chan nữa.

- Shir-chan?

- Là một cái tên giả chị đặt cho mình trong lúc làm nhiệm vụ, Shirley Rosston.

- Ai-chan...

Cô Jodie chạy đến hai tay lên gối thở hồng hộc. Cô gọi lớn tên Haibara, may mà viên đạn không bắn trúng cô bé.

- Jodie-sensei...

- Vermouth, cô ta có làm gì em không?

- Là Martini, những chữ cái mà Kir nhắn ám chỉ cô ta. - Conan chen ngang.

- Cháu đã từng nghe về Martini chưa, Sherry? - James hỏi.

- Chắc là thành viên mới rồi, cháu chưa nghe bao giờ.

- Martini là một loại cocktail được làm từ rượu Gin và rượu vermouth...

-  Martini là phụ nữ, cocktail Martini có vị the the ngọt ngọt đầu lưỡi, mùi thơm được pha lẫn một cách tinh tế của Gin và Vermouth. - Haibara nói.

Ring... Ring...

- Sếp, điện thoại của ngài... - Jodie ra hiệu.

- Alo, tôi nghe.

- Tôi hiểu rồi... Chúng tôi đến ngay.

Giọng James nhẹ hẳn ở hai câu cuối. Jodie và Camel đã làm việc đủ lâu với ngài James để hiểu rằng sắp có nhiều hơn một tin xấu.

- C-Có chuyện gì vậy sếp?

- Cảnh sát vừa gọi, họ xác nhận DNA của sợi tóc đã bị cháy một nửa được tìm thấy trong phòng ngủ có khả năng là của thi thể mà Conan tìm thấy lúc trong khách sạn. Giờ chỉ cần nhờ người thân đến giám định thôi.

James nói xong thở dài thườn thượt, che giấu sự tiếc thương trên gương mặt. Camel thì cho tay vào túi quần, nhìn xa xăm vô định. Conan và Haibara có thể đoán được nhiều từ ánh mắt của họ. Thật hỗn độn...

- Mọi người đang nói gì vậy? Cái xác nào? - Haibara hoài nghi

- Ta có một tin buồn cho cháu Sherry. Có một cái xác giống Miyano Akemi được phát hiện ở phòng khách sạn Lavanda, nguyên nhân chết là do...

- Bom nổ. - Shiho tiếp lời. Cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, để không phải khóc thêm lần nữa.

- Ừ. Phía cảnh sát muốn cháu đến để nhận xác. Và cũng để chắc chắn hơn.

- Vâng. - Haibara cúi mặt xuống đất. Lê bước đi trong khó nhọc. Cô không thể tin vào tai mình, cha, mẹ đều đã bỏ cô lại, giờ lại đến phiên chị ư? Phải rồi, là cô ta. Martini, người có trái tim đã thối rữa của một kẻ sát nhân, giống Gin và Vermouth.

- Tôi sẽ yêu cầu chi viện. - Jodie lấy điện thoại ra. Rồi chợt nhìn lại, giờ cũng gần 11 giờ, đây còn gần ngoại ô thành phố. Ai trong những đồng nghiệp của cô có thời gian. Nếu là Shuu thì không được, ở đây còn có mặt Haibara. Làm vậy chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

- Ellena chắc còn thức đấy. - Camel gợi ý.

- Cầu mong là vậy? - Jodie đáp ngắn, xong tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Hình như cô đang nhắn tin với người nào đó.

- Ellena là ai vậy ạ? - Conan hỏi Camel.

- À, cô bé đó tên là Ellena Sherling, là một nhân viên thực tập, cô bé vừa được điều sang Nhật vài ngày trước.

- Chú gọi là cô bé, vậy chị ấy... ?

- Trong những người ở đây cô bé đó trẻ tuổi nhất, chắc chỉ hơn Ran 4 tuổi.

- Sao một người trẻ như vậy, lại không phải nhân viên chính thức lại bị điều động đi làm ở một đất nước xa lạ thế này? - Conan lẩm bẩm.

- Đó là câu hỏi đầu tiên sếp hỏi khi gặp cô bé, cô bé nói chỉ nghe chỉ thị từ cấp trên.

Conan không hỏi tiếp, cậu cho một tay vào túi quần, tay còn lại chống cằm, vẫn là gương mặt đăm chiêu quen thuộc.

- Cậu suy nghĩ gì sao? - Haibara lay nhẹ Conan, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- À không, mình còn băn khoăn vài chuyện thôi. Mà cậu thì sao, ổn không?

- Mình cũng không chắc.

- Mà này, tại sao chị Akemi lại lấy tên giả cho cậu là Shirley Rosston?

- Shirley là tên quyển tiểu thuyết chị tặng mình, quyển đó cũng khá nổi đấy. Tác giả là bà Charlotte Brontë, chị cả của nhà Brontë và cũng là người sống lâu nhất trong 3 người chị em. Còn Rosston là một thị trấn thuộc quận Nevada, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Nơi mình từng đến để điều tra và...

Kéttttt...

Tiếng ma sát chói tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Kèm theo là ánh đèn pha màu vàng, nó đang đến với một tốc độ kinh ngạc. Dường như nó đang đến gần. Camel, Jodie và James thủ sẵn súng trong tay. Haibara nép người ra sau lưng Conan, giữ chặt lấy áo mặc ngoài của cậu.

Chiếc xe thắng trước mặt họ. Một cô gái thò đầu ra khỏi xe, là một cô gái ngoại quốc với màu tóc nhạt và làn da sáng đặc trưng. Cô còn khá trẻ, cặp kính dày làm che đi đôi mắt màu oải hương. Gương mặt lồ lộ vẻ ngái ngủ, dường như họ đã phá giấc của ai đó.

- Nhanh thật đấy Ellena. - Jodie nhìn vào đồng hồ, còn chưa đến 5 phút.

- Oáp... Tại em nôn quá. Mọi người lên xe đi ạ. - Ellena che miệng ngáp. Cô nói tiếng nhật vẫn chưa sõi cho lắm. Nhìn phần đuôi mắt dễ dàng đoán được cô hơi thiếu ngủ.

- Ta đi đâu đây? - Cô dùng mu bàn tay chỉnh kính.

James mở cửa xe bước vào, ông ngồi ở giữa còn Jodie và Camel ngồi hai bên. Conan và Haibara thì ngồi chung ở trên ghế khách.

- Bệnh viện cảnh sát Beika. Cháu đi nhanh một chút... Nhớ, một-chút-thôi. - Sếp James nhấn mạnh câu cuối.

- OK, boss.

Sao phải nhấn mạnh câu cuối quá... - Conan bị cắt ngang dòng suy nghĩ một cách đột ngột bởi một tác động nào đó. Cảm tưởng như cậu sắp va đầu vào cửa kính.

Ellena bẻ lái, rẽ vào con đường nhánh, rồi đến đường quốc lộ. Chiếc Focus 2.0 màu trắng lao hun hút trên tuyến đường. Giờ Conan đã hiểu lý do tại sao James phải nhấn mạnh hai từ một chút như vậy.

- Onee-chan, đi chậm một chút. Sắp vượt quá tốc độ cho phép rồi kìa. - Conan dùng giọng hoạt hình nhắc nhở.

Ellena nghe vậy liền giảm tốc độ xuống. Cuống quýt xin lỗi.

- Ôi, xin lỗi nhé. Em có sao không cậu bé?

- Dạ không. Em chưa được biết tên chị thì phải?

- Oh, Ellena Sherling. Ellena trong văn hóa phương tây mang ý nghĩa là ngọn đuốc, cũng có thể được hiểu là người cầm đuốc. Còn Sherling được phát gần giống bộ da cừu, Shearling. - Ellena giải thích về tên mình một cách khái quát. 

- Em là Edogawa Conan, đây là Haibara Ai, bạn em.

- Chào em.

Haibara không đáp, cô quay ngoắt ra cửa sổ, tỏ ý không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện. Ellena cũng hiểu ý nên không nói tiếp.

*********

- Không thể nào. Đây không phải chị cháu. Chú kiểm tra lại đi. - Haibara cãi lại.

Vị bác sĩ trẻ lắc đầu ngán ngẩm. Anh đã xét nghiệm ba lần. Lần nào cũng cho ra kết quả trùng khớp. DNA của cái xác và cô bé này trùng khớp.

- Cô bé à, đã 3 lần rồi. Cả 3 lần đều cho ra kết quả như nhau.

- Thêm 1 lần nữa đi. Chỉ lần này thôi chú. Làm ơn đấy. - Haibara cúi gằm mặt xuống. Lần đầu tiên cô khẩn khoản thế này.

- Được rồi cô bé. Nếu làm này cũng như 3 lần trước chú sẽ không thực hiện lại nữa. - Người bác sĩ bị khuất phục, tay cầm tập hồ sơ quay lại.

- Sherry, ta biết cháu rất buồn nhưng cháu nên hiểu điều này. Cháu đừng cố gắng chứng minh Akemi-san còn sống khi kết quả đã quá rõ ràng như thế.

- Haibara...

Haibara không đáp, hai tay bấu chặt lấy chiếc đầm đen như muốn xé nó ra thành ngàn mảnh. Mặt cô tối sầm lại, khóe mắt cay xè.

- Các người đã hứa rồi mà. Sẽ bảo vệ onee-chan bằng cả tính mạng. Uy tín của FBI các người để ở đâu vậy? - Haibara trách móc.

- Haibara, thôi... - Conan đặt tay lên vai Haibara nhưng cô hất ra lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía cậu, quát lớn.

- Tại sao phải thôi? Cậu đã nói sẽ không để onee-chan phải chết mà? Cậu là chẳng phải là thám tử sao? Vụ án nào cậu cũng giải được, cậu rất giỏi mà. Sao cậu không giúp chị tôi? Cậu nói không thích để bất kì ai chết trước mặt mình. Vậy tại sao..? 

Haibara bật khóc nức nở. Cô quỳ xụp xuống sàn. Tiếng nấc cứ vang lên đều đều trong hành lang bệnh viện. Cô thương chị. Lần đầu là do tên Gin, còn bây giờ đến lượt ả Martini. Cô tự hứa với lòng sẽ trả lại cho bọn chúng gấp trăm, ngàn lần những thứ chúng bắt cô phải chịu.

Onee-chan... Tha thứ cho em... Em đã không hoàn thành được lời hứa...

----------------------

Update: 22/8/2020

Meredy1438_

Sign by @Bylethpad | @Free_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro