EM CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM CỦA QUÁ KHỨ
Tên fic gốc: 《曾经的你》
Tác giả: Beatrice子yi

------------------------------------------------

Hướng BE
Đề xuất bài hát《 Đâu đâu cũng là em》
Trong đây K tử và Mặc Mặc đã chia tay, hai người đều đã 30 tuổi.

-------------------------------------------

“Chào mừng bạn đến với 611FM, đi ngang qua thế giới của bạn...”
Lâm Mặc lái xe trên cầu vượt, đèn phía trước sáng rực, buổi tối ở Trùng Khánh rất náo nhiệt và sôi động, nhưng những thứ trước mặt lại mang đến cho Lâm Mặc cảm giác cô đơn vô đáy, cậu bận rộn cả một ngày, gần như bị cuộc sống ép đến không thở ra hơi, nhưng cậu đã quen rồi. Cậu học cách trút bỏ sự mệt mỏi, sau đó vui vẻ dò đài phát thanh yêu thích của mình.

“ Mơ ước dựa vào thanh kiếm đi khắp chân trời

Để nhìn sự thịnh vượng của thế giới...”

Một bài hát cổ điển được phát trên radio, Lâm Mặc mở cửa sổ, lộ ra một khoảng trống, làn gió đêm cực kì dễ chịu,  bài hát này có một sự thôi thúc khiến cậu đi đến nơi yêu thích nhất của mình.

“Tân Cương”

“Chuẩn bị xuất phát, toàn lộ trình 3652.9Km,  dự kiến thời gian là 1 ngày 21 giờ.”   m thanh điều hướng trong điện thoại vang lên một cách máy móc, cậu không biết hướng đi trong lòng cậu, chỉ biết lúc này, cậu phải đi Tân Cương.

Cuối cùng trong một buổi tối nào đó, Lâm Mặc đến Tân Cương, cậu không đi tìm khách sạn trước, mà đi đến biển hoa oải hương của Y Lê.

Đến biển hoa, đã 10 giờ rồi, dường như không còn bất kì khách du lịch nào, cậu xuống xe, dựa vào xe, châm một điếu thuốc, thổi gió ở Tân Cương, ngửi hương hoa oải hương , nhìn mặt trời bởi vì nguyên nhân kinh độ mới hoàn toàn lặn hết, cậu chỉ là lặng lẽ đợi màn đêm.

Cậu luôn như vậy, lần trước cậu cùng với Lưu Chương - người cậu yêu nhất đến Tân Cương. Từ trước đến giờ cậu chưa từng cãi nhau với Lưu Chương, cứ lặng lẽ chờ đợi kết thúc của bọn họ.

“ Eigei! Anh biết ngôn ngữ của loài hoa oải hương không?” Lâm Mặc hỏi.

“ Là gì?” Lưu Chương đứng trong gió không nghe rõ tiếng hét và lời nói của cậu.

“ Đợi chờ tình yêu!” Lâm Mặc không biết Lưu Chương có nghe thấy hay không, nhưng cậu vẫn nói.

Đêm đến, lúc này Lâm Mặc giống như một ông già vậy, cậu lấy điện thoại ra, gửi cho người đã lâu không gửi tin nhắn đứng đầu  một dòng tin nhắn: “ Đợi chờ tình yêu ”. Sau đó xóa kết bạn.

Cuối cùng mở bài hát 《 Bạn của quá khứ 》

Mơ ước dựa vào thanh kiếm đi khắp chân trời

Để nhìn sự thịnh vượng của thế giới

Trái tim trẻ thơ luôn có chút điên cuồng

Bây giờ bạn bốn bể là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro