BỘC BẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên fic gốc:《剖白》
Tác giả: 不聿
------------------------------------------------------------------

——Em sắp kết hôn rồi. Là ngày 14 tháng sau.

  Vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của AK, Lâm Mặc, người đã không liên lạc với anh ấy trong ba năm, gửi cho anh một tin nhắn wechat chúc mừng sinh nhật và nhân tiện còn tặng kèm thêm một món quà lớn.

  “ Sau này em kết hôn nhất định phải mời anh đó, anh sẽ làm phù rể cho em.” Anh đã nói câu này khi họ còn là đồng đội.

—— Phải đến làm phù rể chứ, anh đã đồng ý với em rồi mà.

Ba dấu chấm ngay ngắn trên ô vuông màu trắng đang không ngừng nhảy nhót đã vô tình để lộ sự vui vẻ của người bên kia hộp thoại..

  Thầy Lâm Mặc thật là lương thiện. Màn hình tối đen, phản chiếu một bóng hình.

  Giữa AK và Lâm Mặc có rất nhiều mối quan hệ. Đồng đội, anh em, người yêu, tình nhân hòa hợp về mặt thể chất và tinh thần, người xa lạ không thể thiếu trong danh sách của đối phương.

  Trong vô số đêm sau mây mưa, anh nằm trên người Lâm Mặc thở hổn hển, ghé vào lỗ tai cậu bộc bạch.

  Lưu Chương không muốn bỏ lỡ ngày quan trọng nào trong cuộc đời Hoàng Kỳ Lâm. 

  Vì vậy, anh ấy đã đến.

  Gặp lại Lâm Mặc sau ba năm xa cách, quá trình này diễn ra đơn giản hơn anh tưởng rất nhiều. Anh cứ ngỡ họ sẽ gặp nhau giữa phố xá đông đúc như trong một bộ phim tình cảm bi đát, rồi lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng hai mắt đỏ hoe; hoặc họ sẽ gặp nhau trong một quán bar mờ tối, có nhạc nóng bức và rượu cay kích thích dần dần đến gần, vứt bỏ đi lí trí mà hôn nhau trên giường, và dùng cách vô đạo đức mà tạm biệt mối quan hệ không được thế tục chấp nhận này. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc hội ngộ của họ thậm chí còn không có trong bức tranh của riêng hai người. Họ nỗ lực để đóng vai diễn của mình trong đám đông xung quanh, chào nhau như những người bạn đã lâu không gặp, hỏi thăm tình hình của nhau, bắt tay vội vàng và sau đó tách ra. Bọn họ đều rất thuần thục, dù sao bọn họ đã diễn như vậy hai năm dưới ống kính. Lưu Chương ở tại chỗ ngơ ngác một hồi, anh tỉnh lại liền nắm lấy bàn tay phải trống không, lòng bàn tay vừa rồi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của da thịt. Anh không ngờ rằng Lâm Mặc thật sự chỉ là tìm anh làm phù rể, cái gọi là tái hợp chẳng qua là gọi điện thoại gọi anh đến thử đồ, sau đó chỉ cho anh các nghi thức của phù rể, chỉ như vậy mà thôi. Sau khi họ gặp nhau, nói chuyện không quá ba câu, Lâm Mặc liền ném anh cho người chủ trì chương trình còn mình thì rời đi.

  Người thợ may loay hoay đo size cho anh thật nhanh chóng, người phụ trách kể lại nghi thức một cách vội vàng, cũng không quan tâm rằng anh nghe hiểu hay không liền rời đi. Anh sững sờ một lúc rồi bắt đầu đi lang thang quanh đó, anh bước đi rất chậm rãi, mắt đảo quanh, cuối cùng dán chặt vào một bóng dáng cao gầy. Bước chân anh bắt đầu vô thức đến gần bóng dáng đó, nhưng bóng dáng đó rất bận rộn, nhanh chóng bị chìm trong đám đông rất nhiều lần. Bất cứ khi nào mục tiêu trong tầm nhìn mất đi, Lưu Chương sẽ dừng lại ở đó một lúc, giả vờ quay đầu lại thưởng thức, cho đến khi tầm mắt của anh tìm lại được mục tiêu. Chỉ có anh là rảnh rỗi, mọi người xung quanh đều rất vội vàng. Anh sớm đã quen với điều này từ rất lâu rồi, trước đây trong nhóm cũng như thế này, bọn họ vẫn luôn cách xa, anh luôn nhìn Lâm Mặc từ trong đám đông.

  “K bảo, xin hãy kiểm soát đôi mắt của mình.” Anh chợt nhớ ra lúc đó các fan đang chơi trò gì, liền bật cười.

  “Đang cười cái gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Lưu Chương sửng sốt, quay đầu lại liền phát hiện Lâm Mặc đang đứng ở phía sau. Em mặc một bộ vest xám, tóc được tạo kiểu, chải tóc mái lên và trông rất năng động.

  “Em cắt tóc khi nào vậy?” Anh nghe chính mình hỏi.

  "Đã cắt lâu rồi," Lâm Mặc sờ sờ tóc mai của mình, "Không đẹp sao?"

  “Không phải,” Lưu Chương lắc đầu, “Rất đẹp trai.” Chỉ là anh thích em để tóc dài hơn.

  “Em hết bận chưa?” Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

  "Chưa, aiz, đám cưới sắp xếp thật sự rất phiền phức, có rất nhiều việc, em đang thử âu phục, thuận tiện liền hít thở một chút."

  “Ừm.” Anh gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, “ Người chủ trì đã nói cho anh biết các nghi thức hết rồi.” Anh nhìn Lâm Mặc, chờ cậu ấy nói gì đó.

   Nhưng Lâm Mặc chỉ cười, bộ dạng như thể anh tiếp tục nói đi em đang nghe.

  Một lúc sau, Lưu Chương nhạt nhẽo nói: "Nếu không có chuyện gì, anh ... anh đi nhé ?"

  "Ừm được, không sao, anh có việc bận thì về trước đi."

  "Anh không……"

  "Alo? Anh Hoàng, hả? Quả bóng bay đó? Ồ, anh đợi một chút, em sẽ qua xem thử." Lâm Mặc trả lời điện thoại.

-- Anh không bận. Lưu Chương nuốt chữ cuối cùng trở về.

   Chờ một hồi, Lâm Mặc cúp điện thoại, dáng vẻ chuẩn bị rời đi vì có việc bận, anh bất lực mỉm cười, "Vậy anh đi đây, tạm biệt."

  "Ừm! Tạm biệt."

  Tạm biệt ... Lưu Chương không thích hai chữ này cho lắm.

  Mỗi một người nói lời chia tay với anh ấy, đều sẽ không tạm biệt anh ấy.

  Đôi khi tạm biệt, chính là không bao giờ gặp lại.

  Tối hôm đó Lưu Chương nằm mơ, lần đầu tiên mơ thấy anh và Lâm Mặc trong đêm thành đoàn ngày 24 tháng 4 năm 2021. Ngày hôm đó anh say rượu, giữa lúc nghỉ ngơi, trong phòng chuẩn bị chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, anh mượn rượu để ôm chặt Lâm Mặc, vùi đầu vào cổ cậu mà mút thật sâu, môi anh vô tình lướt qua da thịt mềm mại, cảm nhận được sự run rẩy của thân thể trong lòng mình, mang theo cảm giác mê đắm. Hơi rượu bốc lên đã thêu cháy sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh, véo eo Lâm Mặc ấn cậu xuống ghế sô pha êm ái, hôn thật sâu một cách vụng về mang theo dục vọng để xâm chiếm, chiếm hữu cậu, ý thức sớm đã bay mất, thế giới chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kiềm nén bên tai.

  Mối quan hệ của họ đã thay đổi về chất vì đêm đó. Sau đó, họ bình thản chấp nhận, và mối quan hệ tự nhiên chuyển từ đồng đội, anh em biến thành người yêu, khi đó cả hai đều còn quá trẻ để nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả.

    Bây giờ hồi tưởng lại, thực sự thì hai năm thành đoàn đó rất hạnh phúc, mặc dù phần lớn thời gian họ không thể hòa hợp như những cặp đôi bình thường, thậm chí còn không thể đứng cùng nhau. Dưới lăng kính của mọi người, họ buộc phải cẩn thận che giấu tình yêu của mình để bảo vệ mối quan hệ mong manh này. Nhưng lúc đó họ đều rất hài lòng, trong lúc ghi hình họ sẽ vô tình nhìn nhau, nói về những điều nhỏ nhặt không liên quan đến nhau trong phần chia sẻ của chương trình và sau giờ làm việc trên đường về thì họ có thể ngồi sau ghế ô tô bí mật nắm tay nhau ...

   Đáng tiếc vì cuộc sống không giống như phim ngôn tình. Thời gian giống như cát mịn trong tay, càng nắm giữ thì trôi đi càng nhanh. Năm 2023 INTO1 giải tán. Tình hình dịch bệnh ở nước ngoài cơ bản ổn định, anh sang Mỹ hoàn thành nốt việc học còn lại, Lâm Mặc trở về Thượng Hải hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp, từ đó bắt đầu yêu xa hai năm. Cách nhau mười tiếng đồng hồ, khoa mỹ thuật và khoa toán không hợp nhau, môi trường sống hoàn toàn khác biệt, bận đến nỗi dường như không thể gặp mặt, khiến họ dần mất đi tiếng nói chung. Khi đó, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng cuộc đời chỉ là một tập hợp của những vòng tròn, một khi ở quá xa sẽ mất đi khả năng giao nhau. Họ đang sống ở hai đầu trái đất, sống ở hai thế giới khác nhau. Sau đó, anh ấy hoàn thành xuất sắc việc học và tốt nghiệp trở về Trung Quốc. Lần đầu tiên gặp Lâm Mặc, Lâm Mặc liền đòi chia tay anh ấy. Anh không bất ngờ cũng không níu giữ, trong đầu anh chỉ có một câu “AK Lưu Chương tôi, cả đời này sẽ không bao giờ làm hòa với yêu xa.”

   Người từng bị cuộc đời níu kéo không còn sức lực để hối tiếc. Hóa ra thứ khiến bọn họ chia tay không phải là chông gai của con đường này, mà chính là sự trống trải đã mài mòn sự nhiệt tình khiến họ dần phai nhạt.

Một số việc đã qua rồi thì chính là qua rồi. Lưu Chương hai mươi tám tuổi không cần người khác nói những đạo lý này với anh. Anh ấy không biết tại sao mình lại gửi dòng tin nhắn wechat lỗi thời đó, cũng như anh ấy không biết tại sao lúc này mình lại ngồi ở đây và hỏi câu ngớ ngẩn này.

  Mọi thứ thật lộn xộn, anh ấy gửi nhầm lời mời không đúng lúc, nhận được những câu trả lời không ngờ tới, và sau đó hỏi đến những câu hỏi bất ngờ.

  "Em có yêu vợ của........em không?"

  Lâm Mặc sững sờ, xem ra cậu chưa từng nghĩ tới Lưu Chương sẽ hỏi như vậy. cậu nở một nụ cười bất lực, "Yêu chứ, không yêu thì kết hôn làm gì."

  "Thế em......"

  "Không còn yêu nữa."

  " cái gì?"

  “Em nói là không còn yêu nữa,” Lâm Mặc nhún vai, “Không phải anh muốn hỏi em còn yêu anh không sao.”

  Lưu Chương im lặng một hồi, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Mặc, anh xém chút nữa đã tin rồi.

  Anh giật lấy điện thoại di động của Lâm Mặc và mở khóa bằng vân tay, hủy chế độ im lặng, sau đó lấy điện thoại mình gọi đến. Một bản nhạc vang lên, đó là bài hát mà anh ấy đã làm riêng cho Lâm Mặc hồi đó.

  Anh đặt hai chiếc điện thoại di động xuống, bình tĩnh nhìn đối diện.

  Lâm Mặc thở dài, nhận lại điện thoại, cúp máy.

  "Lưu Chương, cuộc sống không phải là một bài toán. Một số thứ nhất định không cần có câu trả lời."

Kết cục của mỗi một phần tình cảm đều nên được tôn trọng. Ba năm sau Lưu Chương lại lần nữa trở thành lính đào ngũ.

   

    Vào ngày 18 tháng 1, hôn lễ lặng lẽ diễn ra trong tuyết rơi mùa đông, lúc hai người trao nhẫn, ngoại trừ cô dâu, Lưu Chương đứng gần Lâm Mặc nhất. Khi ánh sáng của kim loại màu bạc xuyên qua tấm vải trắng, anh chớp mắt, tầm mắt có chút mờ mịt, tuyết rơi quá lớn, anh nghĩ.

   Hoàng Kỳ Lâm, bắt đầu từ hôm nay, Lưu Chương sẽ bỏ lỡ tất cả những thời khắc quan trọng trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro