AI MUỐN LÀM BẠN VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AI MUỐN LÀM BẠN VỚI ANH

Tên fic gốc: 《谁要和你当朋友》
Tác giả: 十二月暴雨倾盆

“ Tớ muốn ở phòng đôi với AK.”
Lúc nói câu này xong, Lâm Mặc cố ý nhìn về phía người được nhắc tên, tiếp đó phát hiện quả nhiên, Lưu Chương không biết vô tình hay cố ý né tránh ánh mắt với cậu, giả vờ như đang giải thích cái gì đó cho người khác, nói rằng nguyên nhân chủ yếu là do phòng đôi rất to.
Lại tới rồi. Lâm Mặc hơi buồn cười. Cái lý do này cũng quá giả trân rồi, nếu chỉ bởi vì phòng đôi rộng, vậy sống cùng với ai chẳng được, cậu cần gì phải nhấn mạnh muốn cùng ở chung với Lưu Chương chứ.
Khoảng thời gian này Lưu Chương hơi xa cách với cậu, không phải loại xa cách như không tiếp xúc không nói chuyện, ngược lại người bên cạnh nếu chỉ nhìn từ trên nét mặt thì không thể nào phát hiện được, chỉ có người trong cuộc mới có thể nhìn ra. Có một lần ngồi xe đi đến phòng tập, hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Mặc bởi vì cứ bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải cộng thêm gần đây học tập rất căng thẳng nên dẫn đến thiếu ngủ, liền rất thản nhiên mà dựa vào vai người bên cạnh dự định ngủ một chút, trước đây không phải chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này, nhưng rõ ràng là vừa tựa đầu lên liền cảm thấy toàn thân của đối phương cứng đờ, thế là Lâm Mặc biết ý liền ngồi thẳng người dậy, vừa ngáp vừa nói ngại quá vì hơi buồn ngủ, Lưu Chương nói không sao cứ ngủ thêm một chút đi, gần đây cậu cũng quá lao lực rồi, Lâm Mặc nói được, thế là tiếp tục ngủ chỉ là lần này ngủ không dựa vào vai ai đó nữa, dẫn đến việc ngủ có chút khó khăn.
Sự việc như vậy xảy ra một hai lần thì không sao, đằng này là rất nhiều lần rất khó để người khác không nảy sinh nghi vấn, lúc ngồi máy bay rõ ràng là vị trí vé máy hai người ngồi bên cạnh nhau, Lưu Chương lại đi ngồi kế Châu Kha Vũ, cũng không biết là bọn họ thân thiết từ khi nào, mà nói chuyện rất vui vẻ, có phải anh nghĩ rằng em không phát hiện ra, rốt cuộc anh có hiểu cái gọi là giấu đầu lòi đuôi không?
Đối với việc tại sao Lưu Chương lại trốn tránh mình, Lâm Mặc hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân. Biểu hiện của cậu gần đây thực sự là quá rõ ràng, em muốn cùng AK xuất đạo, em muốn cùng AK chung một tổ, vẽ bốn cái chấm trên áo của đối phương rồi. Còn nói rõ ràng với đối phương là đây là logo của mình, thật sự là quá thẳng thắn rồi, nhưng mà như vậy rất quá đáng sao? Lâm Mặc nghĩ  thậm chí cậu còn chưa nói thẳng với anh là em thích anh nữa.
Thế nếu như nói rồi thì sẽ như thế nào. Lâm Mặc vừa nhìn Lưu Chương vừa nghĩ, lúc này chia phòng đã xong rồi. Lưu Chương đứng dậy rời đi cùng với người khác, dường như không thèm để ý là Lâm Mặc vẫn còn ngồi ở đó. Giả vờ không thấy làm gì, tại sao ngay cả việc quay đầu nhìn cậu cũng không dám? Lâm Mặc nghĩ, cứ tránh như này mãi đúng không. Cậu ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy dạ dày ngập tràn một trận chua xót. Cậu đã từng nói nếu để cậu buồn thì hơi khó, câu nói này không phải là nói dối. Nhưng cậu thật sự có chút buồn bã vào thời điểm này, có lẽ bởi vì cậu nhận được căn phòng rất tệ, dùng lời của chính mình để nói thì nó giống như căn phòng của Harry Potter ở nhà bà dì vậy, cậu nghĩ Harry Potter chắc chắn cũng bởi vì ở trong căn phòng như thế này mà đã từng thấy khốn khổ. Vì điều này mà đã mất đi vị cứu tinh, nên cậu ấy có chút buồn là điều dễ hiểu thôi, mặc dù hình như còn có điều gì khác khiến cậu ấy buồn nữa.
Lâm Mặc cố gắng hỏi lại một lần nữa xem Cao Khanh Trần có muốn đổi phòng với cậu không. Ngay cả khi, phòng của đối phương cũng không được tốt lắm. Sau khi nghe được câu trả lời phủ định đúng như dự đoán, tâm trạng của Lâm Mặc đã xấu tới cực điểm..
Nhưng trong giây phút đó Lâm Mặc đã hạ quyết tâm.

Dù sao bây giờ không còn gì tệ hơn tình huống này, Lâm Mặc nghĩ như vậy. Không có bất kì do dự nào mà đến phòng của Lưu Chương vừa mới tham quan lúc nãy. Cậu gõ của phòng.
Cửa mở rất nhanh, giọng của đối phương luôn lớn như vậy: “ Sao vậy?” chắc là mới tắm xong, Lúc này anh đã mặc một chiếc áo phông đơn giản làm đồ ngủ, sau khi phát hiện người đang đứng ngoài cửa là ai, Lưu Chương rõ ràng ngẩn người một chút. Lâm Mặc nghi ngờ là anh ấy đang có suy nghĩ muốn đóng sầm cửa lại.
Cậu đương nhiên sẽ không để cho anh cơ hội làm như vậy, “ em muốn tham quan phòng anh lần nữa được không.”
Cậu đã trách oan Lưu Chương rồi, Lâm Mặc nghĩ, hóa ra những lời bào chữa nói ra trong lúc vội vàng đều tồi tệ như vậy.
May mắn là cậu vốn dĩ chính là một người luôn “ hành động khiến người khác bất ngờ ”.Lưu Chương hình như nhất thời chưa tìm ra được lý do hợp lý để từ chối, thế là Lâm Mặc thuận lợi đi vào.
Thật ra cũng không có gì để tham quan cả, cái căn phòng rách này vừa nhìn là có thể nhìn thấu, mà Lâm Mặc thì dường như không thể tìm được thêm lý do trì hoãn thời gian nào nữa, dù sao cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ có thể nói những lời tiếp theo với Lưu Chương ở đây thôi. Thế là sau khi Lưu Chương vừa đóng cửa xong, Lâm Mặc liền quay đầu nói, em thích anh.
Lời nói này cũng quá trực tiếp , quá đường đột rồi, thời gian vì vậy mà ngưng trệ, Lưu Chương đột nhiên không hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, như thể lời Lâm Mặc vừa nói lúc nãy thật ra là tiếng Tây Ban Nha, hoặc là loại ngôn ngữ nào đó mà anh không hiểu, cậu ấy nhìn anh nói cái gì thế?
Thế là Lâm Mặc nói lại lần nữa, em thích anh.
Cậu ấy rất ít dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện, không biết có phải là do nguyên nhân này hay không, cậu đột nhiên không còn sức lực nữa, hình như cậu đã cố gắng dùng hết tất cả sức lực mình có để nói câu này.
Thời gian lại bị đóng băng, trong nửa phút, cả hai người đều không nói chuyện, Lâm Mặc cảm thấy không khí trong phổi bị hút đi trong bầu không khí im lặng này, toàn bộ lồng ngực có chút đau đớn, vẫn là Lưu Chương phá vỡ trầm mặc, nắm lấy tay cậu nói: trễ lắm rồi, mau quay về ngủ đi, có muốn anh đưa em về không?
Lâm Mặc thật sự muốn cười, kỳ thật cậu cũng làm như vậy, nhưng cậu nghĩ rằng lúc này cậu cười lên sẽ rất khó coi đi, cậu nói, anh cứ định giả vờ không nghe thấy sao?
Ánh mắt của Lưu Chương cuối cùng cũng nhìn cậu.
Giây tiếp theo, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy mình bị ấn vào tường, khoảng cách của hai người được rút ngắn lại, cậu hình như có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương.
Chỉ là có chút nguy hiểm, theo nhiều nghĩa khác nhau.
“ Hoàng Kỳ Lâm,” Lưu Chương dường như nghiến răng gọi cái tên này, “ Em đừng có ép anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro