CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nhận ra cảnh vật xung quanh và lái xe đến nơi Lâm Mặc xuất hiện một cách kỳ diệu. Mấy tuần qua cứ hiện về trong đầu anh, cứ như một bộ phim tình cảm dài tập được mở ra với tốc độ nhân đôi hài hước, tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Lâm Mặc nhìn anh dừng xe, nhảy ra khỏi xe một cách gọn gàng và nhanh chóng.

“Anh ơi nhìn em.” Cậu hét lên ở dưới xe, lấy máy ảnh ra và thu AK cùng chiếc xe dã ngoại vào kính ngắm, “Sao anh không cười.

Lưu Chương miễn cưỡng nở một nụ cười xấu hơn khóc.

"Vậy thì anh đi đây, Lâm Mặc," Lưu Chương lẩm bẩm như một người mẹ gửi con đến trường nội trú, "Sau này em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Có việc thì gửi wechat cho anh."

“Hơn nữa đừng quên anh.” Cuối cùng anh nhỏ tiếng bổ sung thêm một câu trong lòng .

Cuối cùng chiếc xe dã ngoại dần dần khởi động, còn chưa lái được nửa mét liền đột ngột dừng lại.

Từ kính xe bên phải, Lưu Chương nhìn thấy Lâm mặc đang đứng giữa đường, giơ ngón tay cái lên làm động tác quá giang.

“Anh có thể cho em đi nhờ xe không?” Lâm Mặc nói với giọng điệu thờ ơ.

“Em không hỏi anh đi đâu à?” Lưu Chương lăn cửa kính xe xuống, hét vào mặt cậu. Gió hôm nay rất mạnh khiến anh phải cao giọng, nhưng câu nói này đã bị gió thổi bay và trôi giữa đồng cỏ và núi non sau lưng Lâm Mặc.

“Đi đâu?” Lâm Mặc vừa giữ cửa xe, vừa tò mò hỏi anh.

“Đi vào trái tim anh, được không?” giọng nói anh vừa dứt, Lưu Chương liền biết được đáp án.

“Ừm, được.” Lâm Mặc nghiêng đầu, dường như không tốn giây nào để suy nghĩ .
Lưu Chương nắm lấy bàn tay của Lâm Mặc và kéo cậu vào ghế phụ của xe dã ngoại.

“Lâm Mặc, không phải em nói muốn đi theo gió sao?” Lưu Chương khóa cửa lại, cúi người thắt dây an toàn cho cậu, vừa ngẩng đầu lên, thì mặt hai người cách nhau rất gần. "Lần này em phải nghĩ cho kĩ đó, lên xe anh rồi thì không thể đi được nữa đâu."

Lâm Mặc dán vào mặt anh, ngồi thẳng lưng, nhìn con đường rộng rãi không có ai ở trước kính chắn gió.

"Không sao, lần này anh có thể là gió của em."

------------------------- Hết -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro