jihye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế gian này chẳng còn người hiểu ngôn ngữ của người,

Một ngày nào đó, hi vọng tôi sẽ hiểu được chúng

Trái tim già cỗi này vẫn một lòng chẳng đổi thay

Cuộc đời cũ mèm chẳng dẫn lối tôi đến những mới lạ."

Ánh dương tỏa nắng giữa tiết trời mùa thu lạnh giá. Jihye chậm rãi rảo bước đến ga tàu hoả giữa thủ đô Praha sầm uất. Em ôm chặt chiếc áo khoác màu be vào lòng, mũ beanie đen bị gió thổi bay phấp phới. Jihye đã trải qua những tháng ngày chẳng mấy êm đềm, em muốn một cuộc đào tẩu khỏi những nỗi đau dai dẳng, dẫu cho cuộc đào tẩu ấy chỉ kéo dài một tuần ngắn ngủi. Em dứt khoát đổi số điện thoại, hành trang lên đường chỉ gồm một chiếc máy ảnh polaroid, chút quần áo, quyển sổ nhỏ cùng chiếc máy quay phim đã cũ mèm. Chuyến đi này hoàn toàn không có kế hoạch, tất cả đều chỉ là hành động bộc phát nhất thời trong giấc mơ về cảnh núi non hùng vĩ cùng những dòng sông chảy cuộn siết của Jihye giữa căn hộ tối đen tù túng.

Em cũng là lần đầu đến châu Âu, lần đầu tiên đặt chân đến một chân trời xa lạ mà chẳng có ai cạnh bên. Chuyến đi đầu tiên của cuộc đời Jihye là đến một nơi mà em chẳng hề quen thuộc, mang theo trong tim một nỗi sợ không thể gọi tên. Jihye đương nhiên sợ sự cô đơn, song niềm khát vọng về tự do của em quá mức mãnh liệt, trấn áp đi tất thảy những nỗi lo ngại, em cuối cùng vẫn chẳng ngại đường xa mà đến đây. Chẳng phải người ta thường nói châu Âu nổi tiếng vì những điều đó sao? Nghệ thuật, sự lãng mạn, và cả sự tự do.

Hơn cả một ước nguyện, điều Jihye cần là sự tự do. Cuộc sống này đối với em mà nói quá đỗi ngột ngạt, thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì em xuống còn Jihye chỉ mong được giải thoát khỏi những cơn đau đầu không có nguyên nhân. Và khi cuộc sống ép cho em không còn đường lui, Jihye bỏ chạy.

Noh Jihye là con người trầm tính nhưng sở hữu một trái tim ấm áp. Mọi người nhớ đến em như một nhà sưu tập những đôi giày đủ màu sắc, thích ăn kem và chỉ có thể vui đùa bên cạnh những người thân thiết. Nếu được so sánh em với một điều gì đó, có lẽ bạc hà, sự tĩnh lặng và một rừng cây sẽ là những lựa chọn phù hợp hơn cả. Jihye điềm nhiên đến đáng sợ, nét tính cách ấy ngay từ lúc vẫn còn thơ dại cho đến lúc trưởng thành vẫn chưa từng thay đổi. Suối tóc đen tuyền mềm mượt như nhung buông thõng sau lưng, làn mái thưa che khuất vầng trán cao, tựa như bầu trời đêm yên ả, nét đẹp của em chẳng vương chút bụi trần. Trên chuyến tàu đến đất nước Áo xa lạ, chọn cho mình một chỗ yên ắng đủ cho bốn người ngồi. Tàu từ từ lăn bánh, dần bỏ lại sau lưng "Thành phố vàng" nhộn nhịp.

Mười phút trôi qua, đất trời mênh mang trôi vùn vụt qua đôi mắt nâu gỗ sẫm màu. Khung cảnh núi non hùng vĩ đều được thu lại qua lăng kính của chiếc máy quay cũ kỹ, Khoang tàu tĩnh lặng được một phen xáo động, có người đang tìm ghế trống. Jihye theo quán tính mà ngoái nhìn sang, thu vào cuốn phim gương mặt mừng rỡ của một người lạ đang từng bước tiến về phía em.

"Xin chào, chỗ này đã có người ngồi chưa vậy?" Tiếng Anh của đối phương rõ ràng không được tốt cho lắm, nghe rất nặng. Jihye lắc đầu, tay thu lại chiếc máy quay. Đối phương nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, vô cùng tận hưởng khung cảnh huy hoàng trôi vụt qua tầm mắt. Người lạ trước mặt chị vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ xíu, chị không thể không để ý.

"Tôi là... Hyein." Đối phương lên tiếng bằng tiếng Anh. Jihye cuối cùng cũng chịu dời sự chú ý ra khỏi quyền sổ của mình, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, một cánh tay vươn đến giữ chặt lấy em. Jihye hoàn toàn choáng váng, chỉ cho đến lúc Hyein rút tay lại và cố gắng gợi chuyện, em mới hoàn hồn.

"Tô... tôi là Jihye, xin lỗi chị." Jihye khua tay, Hyein chẳng nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức chấp thuận lời xin lỗi của em. Jihye chui rúc vào một góc, dự định tiếp tục đọc quyền sách mình đang đọc dở. Đôi môi Hyein hơi mấp máy, chị dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng sau đó lại quyết định sẽ chỉ giữ cho riêng mình, mãi một hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng.

"Vậy ra em cũng là người Hàn nhỉ?" Việc được nghe lại tiếng mẹ đẻ giữa nơi đất khách quê người khiến lòng Jihye an tâm hơn được phần nào, em dịu dàng mỉm cười đáp lại sự phấn khích của Hyein. Lúc ấy Jihye không biết vì sao chị lại biết điều đó, sau đó mới nhận ra bìa cuốn sách đang đọc dở được viết bằng chữ Hàn Tự. Môi em khẽ nở một nụ cười, Jihye niềm nở đáp lời đối phương.

"Vâng. Chị cũng là người Hàn đầu tiên em gặp ở nơi này, quả là một sự trùng hợp thú vị nhỉ." Hyein nghĩ nụ cười của Jihye thật xinh đẹp, còn Jihye nghĩ nụ cười của Hyein thật nhân từ.



"Người là sự mơ màng cuối cùng của buổi sớm mai,

Khi thế gian này đã thôi ngân nga gọi tên cái tên ấy,

Trong màn đêm hoang hoải, hãy để tôi đến bên người,

Trong màn đêm hoang hoải, hãy để tôi đến bên người."

Mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra ánh nắng rực rỡ, hắt lên gương mặt ấy thứ ánh sáng lung linh huyền ảo lắm. Hyein cảm thấy thiếu nữ trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu hạnh nhân, môi mềm mọng như kẹo bông gòn, làn da trắng muốt tựa sữa tươi, càng nhìn càng thấy say đắm.

Một tia nắng lẻ loi hắt lên mặt Hyein. Jihye nhíu mắt, cảm thấy người chị gái mới quen này trông cũng thật quyến rũ quá chừng. Đôi mắt màu gỗ mun, đôi môi màu táo đỏ, nước da bánh mật, nhìn thế nào cũng thấy thật quyến rũ.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi về sách nhanh chóng trở thành một cuộc trò chuyện về những chú chó ngu ngốc, những bài thơ độc nhất vô nhị, chuyện kể thiếu nhi, nhạc jazz và những kiểu tóc mới lạ. Họ bị thu hút bởi những điều thuộc về thế giới của nhau, Jihye lúc này chỉ muốn trốn chạy khỏi những điều ưu thương còn Hyein mong mỏi được xóa đi ký ức về cuộc đời nhàm chán của mình.

"Quyển sách em đang đọc thú vị lắm đấy. Em đã đọc xong chưa?" Chị tò mò chỉ vào quyển sách trông có vẻ thú vị của Jihye, em lắc đầu, "Em chỉ mới được nửa đường. Tính đến thời điểm này thì mọi chuyện đều ổn, em khá thích cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật chính, cảm giác rất giống em." Tiếng em cười nghe như chuông gió va vào nhau kêu leng keng, Hyein nghe mà trong lòng ngẩn ngơ.

"Chị cũng vậy. Lần trước có người cho chị mượn, chị đã đọc hết trong một đêm, nó quá mức cám dỗ để có thể bỏ xuống." Nói xong mới cảm thấy ngượng, Hyein dấu hai tay dưới gầm bàn, cố gắng che dấu sự ngượng ngùng của mình. Jihye như thế mà rất yêu thích dáng vẻ giống một chú husky này của chị, cảm thấy rất đáng yêu. Phục vụ khoang tàu đẩy xe đến, hỏi hai người muốn dùng gì, Jihye uống cà phê còn Hyein chọn một ly nước táo. Em chỉ là thuận miệng châm chọc lựa chọn của Hyein, Jihye nghĩ chị thật sự rất đáng yêu. Hai người thong dong thưởng thức thứ đồ uống của mình, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ. Sông suối, cây cỏ, chim muông, ong bướm, tất cả đều thật xinh đẹp.

"Jihye này, em có thích động vật không?"

"Vâng em có. Nhà em có nuôi một chú Siberian husky tên là Jjangu (2)." Nghĩ đến chú cún lúc nào cũng vẫy đuôi chờ được cho ăn và chơi đùa ở nhà bố mẹ, Jihye trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Hyein cười khúc khích, "Jjangu, giống như tên nhân vật hoạt hình ấy à?"

"Jjangu là nhân vật hoàn hình yêu thích nhất của em khi còn bé đó, thế thì làm sao ạ? Nhà em nghĩ rằng cái tên đó rất dễ thương đó chứ." Jihye hờn dỗi.

"Không có gì, chó nhà chị tên là Suji đây nè." Bây giờ đến lượt Jihye khúc khích, tiết lộ của Hyein làm em cảm thấy ngạc nhiên lắm. Đôi mắt Jihye mở to, môi tạo thành một chữ 'o' tròn trĩnh, "Thật ạ? Đáng yêu quá! Giống chó gì ấy ạ?"

Hyein cảm thấy cô em này thật đáng yêu.

"Một chú maltese nhỏ xíu và cứ bám theo chị suốt thôi." Cuộc nói chuyện tiếp tục suốt hành trình dài. Jihye ngả lưng, bảo, em với Jjangu chẳng giống nhau tẹo nào. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, họ chia sẻ về những bài thơ yêu thích, về câu chuyện tuổi thơ, về đủ thứ trên đời. Càng nói chuyện càng hiểu nhiều về nhau, trái tim trong vô thức càng cảm thấy nhẹ bẫng.



"Ôi những niềm vui nho nhỏ,

Dưới ánh dương, tôi chẳng muốn phải rơi lệ,

Bây giờ đây, tôi cũng muốn đấu tranh,

Ôi những niềm vui nhỏ bé nhưng hữu hạn."

Tàu dừng ở thủ phủ Vienna nước Áo. Cả hai đều lưỡng lự, một phần không muốn chia xa, song cũng không muốn cản bước đối phương trên chuyến hành trình của riêng họ. Hai người đều mơ hồ cảm thấy giữa họ có một sự liên kết sâu sắc; bởi vì đều muốn trốn chạy, cho nên bây giờ là thời điểm tuyệt với để làm việc đó.

Hai mắt chạm nhau lần cuối cùng, đã đến lúc phải nói lời từ biệt, họ bây giờ trở thành người dưng ngược lối. Jihye giống như lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen của em. Bóng người nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo dạ màu be dần rời xa tầm mắt, Hyein mỉm cười rất khẽ, để cho em tự đi con đường của mình.



"Người mỉm cười với tôi trong tấm ảnh,

Tựa như đã biết nơi mình thuộc về

Trái tim già cỗi này vẫn một lòng chẳng đổi thay

Con đường cũ mèm chẳng dẫn lối tôi đến những mới lạ."

Căn phòng khách sạn Jihye đặt có tầm nhìn bao quát cảnh thủ đô rất đỉnh, có thể nhìn thấy đài phun nước lớn ở quảng trường trung tâm. Jihye ngả lưng xuống giường, chán chương giương mắt nhìn lên bốn bức tường phủ màu kem nhạt. Em lấy ra từ trong ví một tấm ảnh polaroid, nhân vật chính là em và Hyein. Trong tấm ảnh đó cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, tựa như chẳng biết đến ưu sầu là gì. Jihye ghì sát tấm ảnh vào ngực, cầu chúc đối phương đến nơi an toàn.

Em thở dài, quyết định dậy dỡ đồ. Quần áo đồ đạc đều được sắp xếp đúng nơi đúng chỗ, chiếc máy quay phim bị em vứt lăn lóc trên bàn và treo hờ chiếc áo khoác lên ghế. Jihye mở cửa ban công, muốn dùng cơ hội này ngắm cảnh một chút. Chợt có cơn gió lạnh thổi đến, thổi cho mái tóc đen tuyền tung bay. Một ngày của em đã trôi qua như thể, chỉ ngồi lặng yên ngắm dòng người tấp nập qua lại, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi về chuyện này chuyện kia.

Dưới quảng trường có một bà cụ ngâm một câu chuyện rất hay,

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị nữ hoàng dùng cả cuộc đời mình để chăm lo cho kẻ khác. Người có mười người con và sẽ kể chuyện cho chúng nghe mỗi đêm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những đứa con bây giờ đều đã lớn khôn và dọn đi hết, chỉ còn lại vị nữ hoàng già nua cùng những câu chuyện chẳng biết kể cho ai nghe. Người ngày ngày ra trước sảnh cung điện, hi vọng một ngày sẽ có một người dưng ngừng lại nghe người nói, đáng tiếc chẳng có ai. Và cứ thể, cho đến tận hơi thở cuối cùng, vẫn chẳng ai dừng lại lắng nghe vị nữ hoàng đáng thương..."

Jihye đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn, việc chờ đợi những người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện hẳn là rất tuyệt vọng. Câu chuyện kết thúc như thế hẳn là rất đau lòng. Tự nhiên em cảm thấy mình dường như lại suy nghĩ quá nhiều rồi, đã hứa sẽ vô lo vô nghĩ ở đây cơ mà. Jihye tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở, khi em hoàn thành, bầu trời lúc này đã chuyển về đêm.

Một ngày lại một ngày, Jihye thực sự tận hưởng chuyến trốn chạy của em. Cảnh quan, con người, ẩm thực, tất cả mọi thứ ở đây đều rất tốt. Bởi vì quá lười biếng cho nên em thực sự chẳng màng việc ngày nào cũng đi qua đi lại những chỗ giống nhau, Jihye chẳng muốn đi xa hơn. Bốn ngày ở Vienna đã biến một thiếu nữ ngây thơ chưa từng biết vị cồn trở thành một con sâu rượu chính hiệu, còn gì tuyệt vời bằng việc được nhâm nhi một cốc bia sảng khoái giữa tiết trời châu Âu se se lạnh đâu. Trong men bia say nồng, Jihye vô thức nghĩ đến gia đình, nỗi nhớ nhà chôn tận đáy lòng trong vô thức lại tuôn chảy như thác. Chuyến du lịch ngắn ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nhoáng cái đã đến ngày cuối cùng, em dẫu tiếc nuối cả giác này song đã đến lúc phải trở về đối mặt với thực tại.

"Mình nên mua gì để mang về làm quà đây nhỉ?" Jihye tự hỏi, em thực sự chẳng biết nên mua quà gì mang về. Lượn lờ cửa hàng lưu niệm mấy vòng, sau khi đã tìm được thứ mình cần tiền, một tấm polaroid chẳng biết từ đâu xuất hiện lại rơi ra từ trong ví của em. Trong bức ảnh ấy, em mệt mỏi gục đầu vào cửa sổ, dường như đang chìm vào trong giấc mộng. Hyein chu môi như một chú vịt nhỏ, đôi mắt hơi híp, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Jihye không hề biết đến sự tồn tại của nó, bởi em chẳng phải người chụp. Ở mặt sau của bức ảnh là một lời nhắn từ Hyein, bằng nét chữ nghệch ngoạc như chữ con nít.

"Xin lỗi nhé, em đáng yêu quá làm chị phải chụp thôi. Ngủ ngon nhé, Jihye, hãy mơ về chị nhé!"

Thiếu nữ yên lặng bật cười, dịu dàng chạm lên lời nhắn. Những ký ức về chuyến tàu hôm ấy chầm chậm trở về, Jihye bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, giá như ngày đó em giữ Hyein lại thêm một chút, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Em lúc ấy quá nhút nhát, để rồi bây giờ để vụt mất một người quan trọng. Jihye lắc đầu, lấy chiếc beanie đỏ từ trên giường, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Ngắm nhìn bản thân trước gương, Jihye khá hài lòng về trang phục của mình; áo cổ lọ trắng, áo khoác len màu nâu, một chiếc beanie ấm áp cùng chiếc quần thoải mái. Jihye không cột tóc lên, em không muốn để cổ mình bị lạnh.

Gió thu mơn man thổi, Jihye chẳng vội vàng mà dành thời gian thong dong la cà khắp phố xá, ghi lại những hình ảnh trước mắt vào thước phim. Chốn mộng cảnh này sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ký ức của em. Phiên chợ đêm cùng mùi thức ăn thơm ngon ngào ngạt thu hút sự chú ý của em, bước chân Jihye mỗi lúc một nhanh hơn. Em chẳng ngờ có kẻ đã chực chờ rình rập sẵn, chỉ đợi em đến là giở trò đồi bại.

Gã đàn ông áo đen đáng ngờ gào lên bằng thứ ngôn ngữ Jihye không tài nào hiểu được, gã to và khỏe hơn em rất nhiều, cơ thể đồ sộ của gã phủ khuất thân hình bé nhỏ của em. Gã này là đang muốn tán tỉnh em đây mà, song hành vi của gã quá đỗi thô bạo. Jihye lí nhí đáp bằng tiếng Anh, "Xin lỗi", cố tìm cho mình một con đường thoát thân, song tất cả nỗ lực đều vô dụng. Gã nắm chặt cổ tay Jihye, chặn đứng đường lui của em. Những tưởng đã vô vọng rồi, em chẳng ngờ lại có người đến ứng cứu. "Này tên kia!" Người kia sút thẳng vào cẳng chân gã áo đen, gã đau đớn thả em ra, Jihye nhân cơ hội đó bị đối phương kéo chạy đi mất.

Đối phương đội mũ che kín mặt, nhưng đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc, Jihye buông lòng cảnh giác. Đôi mắt đối phương lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh ranh lõi đời. Gã đàn ông kia vẫn chưa từ bỏ việc đuổi theo họ. Những ngày lang thang khắp phố phường Vienna đã cho Jihye một lượng kiến thức nhất định về phố xá nơi đây, "Chị Hyein theo em." Chạy băng qua đường lớn, Jihye dẫn chị rẽ vào một con ngõ có cơ man là nhà, tạm xem như đã cắt đuôi thành công. Hai người nhìn nhau, hụt hết cả hơi, bước chân bây giờ cũng chậm dần.

"Chị Hyein, không sao đâu, ở đây an toàn rồi."

Hyein bây giờ mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt em. Chị tháo mũ, Jihye ngay lập tức mắt chữ A miệng chữ O vì quá kinh ngạc.

"Chị nhuộm tóc rồi sao..." Jihye đưa tay toan gỡ vật thể lạ còn dính trên tóc Hyein song quyết định rụt tay lại, em nghĩ cả hai vẫn chưa thân thiết đến độ có thể vô tư làm những hành động ấy. Lại nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt, Jihye ngại ngùng muốn gỡ ra nhưng đối phương kiên quyết không chịu, lực nắm càng lúc lại càng mạnh hơn. Jihye ngỡ ngàng, song vẫn để cho Hyein cầm tay mình.

"Tay em... ướt mồ hôi cả rồi."

"Chị đã tìm em rất lâu đấy."

Nhận ra cả hai lên tiếng đồng thời, Hyein nhường em nói trước.

"Em nghĩ chị nên... thả tay em ra, lúc nãy chạy ra mồ hôi ướt đẫm rồi. Em xin lỗi." Jihye xin lỗi, tâm trạng đầy lo lắng, cố gắng không nghĩ đến những lời Hyein vừa nói. Em mới gặp lại Hyein lần đầu kể từ sau cuộc chia ly trên tàu. Những lời vừa rồi em không dám tin, Jihye sợ mình đã hiểu lầm ý chị.

"Không, miễn đó là em với chị không thành vấn đề gì hết." Hyein nở nụ cười, đoán được rằng những lời này sẽ khiến chóng Jihye bối rối. Vành tai đỏ lên, em lí nhí, "Chị nói như vậy là có ý gì? Những lời này, và những lời khi nãy nữa, chị nói như vậy là đang có ý gì?"

"Chị đã tìm kiếm em, chẳng phải em bảo sẽ ở Vienna vài ngày cơ mà. Chị vừa đến đây vài tiếng trước thôi, đang còn sợ rằng nếu em đã rời đi thì chị biết phải làm sao đây. Chị chỉ định lượn vài vòng giết thời gian thôi, nhưng mà nhìn xem, chúng ta chắc hẳn là định mệnh đó!"

Đối với Jihye chị lúc nào cũng tươi cười. Cảnh tượng ngày ấy lại lần nữa hiện về trước mắt em, về người phụ nữ sở hữu đôi mắt nâu gỗ sẫm màu, đôi môi đỏ mọng như táo Mỹ và nước da màu cà phê sữa khỏe khoắn. Đối phương ngồi đối diện em, mặc một chiếc blazer xanh lá cùng sơ mi trắng phẳng phiu, khoác bên ngoài chiếc áo dạ dáng dài màu đen. Jihye không thể kháng cự nguồn năng lượng bất tận của chị, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhân ảnh của Hyein hệt như trong giai điệu của bài hát em thường nghe ngày xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro