Con cá lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Reki không hề biết chuyện nhà hắn xảy ra chuyện lớn gì, mãi tới khi mẹ cậu lén lút đưa tờ báo cho cậu xem, cậu mới hiểu ra vì sao đã nhiều ngày rồi hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Vài ngày trước báo đài đã phanh phui chuyện nhà Shindo lên mạng xã hội, Ainosuke cũng vì vậy không tránh khỏi liên quan bị đưa vào diện điều tra, cho đến mãi hôm nay hắn mới được thả ra nhờ vào sự hợp tác điều tra của mình. Trên báo còn nhắc lại nửa tháng trước chuyện công ty hắn gặp chuyện tương tự, một nửa cổ đông hiện tại vẫn còn ngồi bóc lịch trong tù, nay lại thêm đám họ hàng sâu mọt cùng tiến vào, người sáng suốt nhìn vào liền biết đây là kiệt tác của ai.

Reki sau khi biết tin đã không vội liên lạc với hắn mà nhắn tin hỏi thăm Snake, hiển nhiên việc Ainosuke bị tạm giam vẫn để lại hậu quả xấu cho danh tiếng công ty lẫn sự nghiệp của gia tộc Shindo, Tadashi hiện không rảnh để ý xem điện thoại, cho nên không ngoài dự đoán cậu không chờ được hồi âm. Reki cắn môi muốn chat lên nhóm chung của họ để hỏi thử, lại đột nhiên phát hiện một giờ đã có tin nhắn gửi đến cậu, chỉ là trước đó vì quá phân tâm nên cậu không để ý đến mà thôi.

Mở tin nhắn ra xem mới biết được là hắn gửi, hẳn là vừa mới được thả ra không lâu hắn liền nhắn tin qua cho cậu báo bình an, bảo cậu không cần lo lắng. Chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn, dù trong tâm Reki hiểu được lời hắn nói có lý tới đâu, nhưng cậu vẫn như cũ không có khả năng không để ý đến tin tức của hắn được. Đợi tới tối cũng không thấy tin gì mới, Reki quyết định chạy đến nhà hàng của Joe để hỏi thăm thẳng, lúc cậu đến nơi thì phát hiện Joe đã đóng cửa, không thể làm gì khác hơn, cậu liền đến tiệm hoa của Shadow thử vận may, vẫn như cũ vồ hụt. Reki có chút nóng nảy muốn gọi điện cho Langa xem thế nào, nhưng còn chưa đợi cậu kịp nhấn nút gọi thì điện thoại đã đổ chuông, thấy người gọi đến là hắn liền không do dự bắt máy.

"Reki, hiện tại em đang ở đâu vậy?" Giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên, điệu bộ này nào có giống dáng vẻ người đang gặp khó khăn vì tài chính công ty gặp vấn đề thua lỗ đâu chứ, Reki có chút nghi ngờ nhấp môi, hỏi: "Anh hiện tại không phải đang bận bù đầu bù cổ lên sao? Hiện tại còn có thời gian hỏi thăm tôi?"

Ainosuke bật cười khúc khích, đối với sự hoài nghi không chắc chắn của cậu khẽ mắng một tiếng ngốc nghếch, đáp: "Đương nhiên là rảnh rỗi, nếu không em nghĩ tôi ở trong phòng tạm giam ba ngày liên tiếp để làm gì hả?" Reki có chút đầu không đủ dùng lắp bắp hỏi sao lại thế, hắn không còn cách nào khác đành nói thẳng ra: "Trước khi tôi bị bắt đã nhờ Tadashi chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ xảy ra, những thông tin em đọc trên mạng hoặc báo đài hoàn toàn là do tôi sắp xếp, cho nên có thể nói đây ngay từ đầu đã là một vở kịch, sau khi vở kịch kết thúc tôi đương nhiên cũng là an toàn lui sân rồi."

Lúc này Reki mới thở phào một hơi buông xuống nỗi niềm trong lòng, cậu nhớ đến lúc nãy hắn gọi đến tìm cậu trước, Reki có chút chột dạ nói dối: "Tôi hiện tại đang chuẩn bị đi ngủ, nếu không còn chuyện gì khác thì anh---"

"Vậy tôi hiện tại có phải là đang xuất hiện ở trong mơ của em phải không." Một giọng nói bất ngờ xen ngang khiến cậu giật mình xoay người nhìn đằng sau. Ainosuke không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cậu, trên người vẫn còn mặc đồ vest chỉnh tề đối cậu mỉm cười, Reki lúng túng cúp điện thoại, chạy chậm bước nhỏ đến trước mặt hắn, hỏi: "Sao anh lại ở đây, không phải anh nên ở công ty hoặc ở nhà bận rộn giải quyết sự vụ sao?!"

Ainosuke cong ngón tay vuốt ve má cậu, cười rộ lên, mái tóc thường ngày được vuốt keo tỉ mỉ nay đã buông thả loà xoà trước trán, trông hắn hiện tại không khác mấy sinh viên đại học, một bộ thanh thuần tươi trẻ như tuổi đôi mươi, có chút loé mắt. "Không phải đã có Tadashi rồi sao, nếu chút chuyện nhỏ này hắn cũng không giải quyết được, vậy tôi còn cần hắn làm gì chứ."

Reki vội vàng cụp mắt không dám ngắm hắn lâu thêm, sợ cứ nhìn mãi rồi sẽ làm ra chuyện thất thố gì đó. Ainosuke cũng không làm khó dễ ép cậu nhìn mình, hắn lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo tay cậu dắt đi, vừa đi vừa than thở: "Lâu như vậy mới gặp mặt, tôi đương nhiên nhớ em muốn chết, định tìm tới nhà hẹn gặp em thì được biết em đã ra ngoài rồi. Em nói xem em không ở yên trong phòng chờ tôi đến thương yêu em, giờ này còn chạy ra ngoài để làm gì vậy? Không lẽ em muốn tìm đám Joe chơi trượt ván giải sầu sao?"

Reki đối với chút mưu kế nhỏ bán thảm này của hắn không chút động dung, cậu nhéo nhẹ lòng bàn tay hắn một cái, bĩu môi nói: "Anh đừng có nói mấy câu sến súa như vậy được không, tôi đương nhiên không phải đến tìm bọn Langa trượt ván, tôi đến là muốn nghe ngóng tin tức của anh." Ainosuke có chút khựng lại quay đầu nhìn cậu chằm chằm, Reki có chút xấu hổ cúi đầu tránh tầm mắt hắn, hiện tại cậu không có dũng cảm muốn biết hắn có biểu tình gì, cậu sợ nếu cậu tỏ ra quá nhiệt tình với hắn sẽ làm hắn phiền chán không thôi.

"Nhóc con, sau này không cho phép em gọi ai là anh nữa, biết chưa?" Chờ mãi mới nghe được đáp lời, nhưng nội dung câu thoại lại làm cậu không hiểu ra sao, Reki ngẩng đầu muốn nói gì đó, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Trước khi cậu kịp phản ứng thì hắn đã ghé lại gần hôn cậu, đầu lưỡi mềm mại không ngừng vươn ra trêu chọc khoé môi cậu, Reki có chút xấu hổ hé môi, hắn liền không chút e ngại công thành đoạt đất liếm mút bên trong khoang miệng của cậu, qua hồi lâu mới hài lòng tách ra.

Hắn đưa tay vuốt ve bờ môi ướt át hồng hào của cậu, trong đôi mắt đỏ rực chỉ chứa đầy dục vọng sâu lắng nhìn chằm chằm người trước mặt, Reki có chút xấu hổ cụp mắt, hắn không chút để ý cúi người lại mổ lên môi cậu một cái, nói: "Cũng không cho phép em đối người khác làm nũng, được không?" Reki thở hắt ra một hơi gật đầu đáp ứng, hiển nhiên cậu đối với sự chuyên chế của hắn đã tập mãi thành thói quen, Ainosuke rất vừa lòng xoa nhẹ hai má cậu, dắt tay cậu đi về phía trước.

Bọn họ tiếp tục đi bộ trong một lúc nữa mới tới chỗ hắn đậu xe, lần này Tadashi không đi theo hắn ra ngoài, không cần hỏi cũng biết là do đâu, Reki thầm thắp một nén nhang bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với gã, sau đó mới chui vào xe bật điều hòa lên. Vừa nãy ra ngoài không để ý, thời tiết đầu mùa xuân vẫn còn lạnh lẽo, cậu đi vội nên không kịp mang theo bao tay và khăn choàng, may mà ban nãy không có tuyết rơi, nếu không cậu thật sự không thể tiếp tục dưới trạng huống lo lắng tột độ cùng lạnh cóng mà kiên trì chờ hắn đến đón được.

Ainosuke đồng dạng cũng một bộ lạnh run như cậu, ban nãy vội vàng tìm người nên quên mất, hiện tại ngồi trong xe có điều hoà ấm áp, hắn mới chậm rãi nhận ra bản thân đã lạnh đến độ sắp đông lại mất rồi. Reki thấy hắn còn lạnh hơn mình thì không khỏi đau lòng, cậu trườn người qua ghế lái ghé sát vào hắn ôm lấy, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho hắn, Ainosuke đối hành vi ngốc nghếch này của cậu không chút phản cảm, ngược lại còn mỉm cười ôm chặt lấy lò sưởi nhỏ trong lòng ngực, có chút cảm động ghé vào tai cậu thì thào: "Phải làm sao đây, em cứ đáng yêu như vậy thật sự chỉ khiến tôi càng yêu em nhiều hơn mà thôi."

Reki cười rộ lên hôn ngay chốc vào cằm hắn, hiển nhiên cậu đối với việc hắn yêu cậu nhiều nhường nào thì cậu cũng yêu hắn nhiều nhường ấy, mặc dù không biết nói lời tâm tình, nhưng Reki cảm thấy thử một lần cũng không đến nỗi nào: "Nếu anh không thể ngừng yêu tôi, vậy để tôi cũng đáp lại tình yêu ấy của anh có được không."

Ainosuke cảm thấy những cực khổ trước giờ bản thân chịu đựng thật sự quá đáng giá, nếu như sự bất hạnh của hắn có thể đổi lại được một đời duyên phận với cậu, Ainosuke còn có thể mơ ước gì hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên khắp gương mặt cậu, Reki đột nhiên cảm thấy bản thân đang được nâng niu, cậu không khỏi ghé lại gần cùng hắn giao triền hôn nhau, trong lúc ý loạn tình mê này cậu thậm chí còn có ý tưởng muốn cùng hắn làm tới cùng. Nhưng khi bàn tay hắn len lỏi qua kẽ áo chạm vào da thịt cậu, Reki lại theo bản năng đè lại hai tay đang sờ mó cặp mông mình của hắn.

Ainosuke có chút không kiềm chế được bóp chặt eo cậu tự dằn lòng lại, hắn biết hiện tại chưa phải lúc thích hợp để bước qua ranh giới cuối cùng kia, huống chi hắn cũng không có ý tưởng cùng cậu chơi xe chấn trong lần đầu tiên của họ được, vậy nên sau một lúc lăn lộn, bọn họ đã ngồi dậy giúp nhau chỉnh sửa quần áo, sau đó mới vờ như không có chuyện gì mà lái xe về nhà cậu.

Bởi vì bà và mẹ cậu đều biết cậu đang quen bạn trai, mặc dù có vẻ như họ không nói năng gì, nhưng Reki vẫn biết có chút trường hợp bọn họ không thể vượt quá giới hạn, ví như qua đêm bên ngoài. Cho nên tới thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa có cơ hội được ghé nhà hắn thăm quan, về phần mười bảy năm trước cậu từng lẽo đẽo theo hắn đi khắp nơi trong nhà hắn, không hiểu sao từ sau khi cậu đến thế giới này thì phần ký ức đó cũng dần mờ nhạt đi, tựa như thể cậu đang dần quên lãng chúng vậy.

Chuyện này cậu đã không kể cho hắn nghe, một phần là vì dù cậu có nói thì hắn cũng không giúp được gì, một phần khác là vì cậu sợ bản thân thật sự một lúc nào đó sẽ quên đi những sự kiện lúc trước, đến khi đó cậu nên đối mặt với Adam thế nào đây? Không thể nói cậu lại tái sinh thêm một lần nữa, làm như thế không nói đến là Adam, mà cả cậu cũng không thể tin vào lý do ngốc nghếch đó của mình được.

Sự kiện gia tộc Shindo vẫn chưa được dẹp yên, cho nên Reki thường xuyên sẽ thấy hắn mệt mỏi ghé vào cửa xe chợp mắt lúc đón cậu về, vì sợ hắn mệt nhọc, cậu đã thử đề nghị tạm thời để cậu cùng Langa đi bộ đến trường, nhưng Ainosuke kiên quyết từ chối, lấy lý do rằng sợ bọn họ sẽ gặp phải người xấu trên đường. Hiện tại Ainosuke có rất nhiều kẻ thù, chuyện hắn qua lại với học sinh cao trung có lẽ đã không còn là bí mật với đám người có mưu đồ xấu với gia tộc Shindo nữa, cho nên để đề phòng, hắn không thể không trích thời gian đến gặp cậu mỗi ngày, một là vì muốn bảo vệ cậu an toàn, hai là vì tư tâm muốn được ngày ngày nhìn thấy cậu.

Bất quá dù hắn có che chở kín kẽ cỡ nào, hắn cũng không lường trước được sự xuất hiện của một người suýt thì sẽ làm hỏng mọi kế hoạch của hắn. Đối tượng xem mắt cũ trước đó của hắn vậy mà dám tự ý đến trước mặt cậu loát sự tồn tại, chuyện này mãi tới sau này hắn mới biết được từ miệng của đám Joe và Cherry.

Buổi tối hôm hắn bận rộn với mớ công việc trên công ty không có cách nào chú ý đến cậu, Reki đã lẳng lặng đêm hôm chuồn ra ngoài đến Crazy Rock cùng đám người Langa tụ họp. Sau một trận đánh cược suýt soát giữa cậu và Joe, cô ả đã xuất hiện trước mặt họ đưa ra yêu cầu muốn được nói chuyện riêng với cậu.

Mặc dù Ainosuke chẳng hề hé răng nửa lời về sự việc rắc rối mà hắn đang vướng vào, nhưng Reki vẫn đoán được việc hắn hằng ngày kiên trì dù mệt cũng phải dành thời gian đưa đón cậu có ý nghĩa gì, huống chi người trước mắt này lại là người quen cũ của họ. Mọi người hiển nhiên đều nhận ra cô ả là ai, cả bọn trước đó cũng đã nghe tin chuyện nhà hắn, cho nên hiện tại Kamata xuất hiện ở đây yêu cầu gặp riêng cậu, tám chín phần là không phải có ý tốt gì.

Shadow vội đem cậu che phía sau, đối với người phụ nữ từng là đối tượng xem mắt của Adam làm bộ mặt dữ tợn, nói: "Ai cho phép cô được vào đây vậy hả? Từ bao giờ đường đua này lại hoan nghênh một người ngoài như cô đến vậy chứ, mau đi đi, đừng làm phiền Reki nữa, cậu ấy không hề biết gì đâu!" Cherry cũng đối ả làm tư thế mời rời đi, nói: "Tôi không biết cô và Adam có khúc mắc gì, nhưng Reki vô tội, dù cô có muốn mượn cớ trả thù thì cũng không nên đến đây, xin mời về cho."

Đối với sự bảo hộ kỹ càng của mọi người với cậu, Kamata Kiriko cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà nói thẳng vào vấn đề: "Tôi đây chả có phận sự gì với tên khó ưa kia nữa rồi, hôm nay tôi đến là muốn giúp đỡ cậu ấy mà thôi." Nói đoạn cô ta còn muốn tiến lên một bước lại gần cậu, nhưng Langa đã nhanh tay kéo cậu về phía mình tránh xa ả ra. Nhận thấy ánh mắt bất thiện của đám người còn lại, Kamata không tiếp tục thử vận may lại gần cậu nữa mà nói: "Đừng căng thẳng như vậy chứ, tôi quả thật chỉ muốn giúp đỡ cậu mới tìm đến tận đây mà thôi."

Joe có chút mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn ả chằm chằm: "Đừng dong dài nữa, rốt cuộc là cô muốn làm gì?" Kamata không chút để ý đến gã, hiển nhiên mục đích cô ta tới đây ngay từ ban đầu chính là cậu: "Đương nhiên là chuyện của Ainosuke Shindo rồi. Cậu Reki này, cậu có biết hắn tham gia vụ hối lộ với bộ trưởng bộ công an không?"

Nhìn thấy biểu tình kinh sợ của cậu, ả mỉm cười đầy đắc ý đối cậu nói tiếp: "Cậu không biết thật hay giả cũng không sao, dù sao hắn chính là có liên quan đến vụ hối lộ của ngài bộ trưởng, cho nên trường đua này mới có thể bị loại bỏ khỏi tuyến đường tuần tra của cảnh sát được. Hiện tại tôi chỉ khuyên cậu một câu, nếu không muốn bị liên lụy thì cậu nên đến đồn cảnh sát khai báo những gì cậu biết trong suốt thời gian quen hắn đi."

Joe ngay lập tức giận đến nỗi muốn nhào tới đánh ả một trận, nhưng bị Cherry giữ lại, chuyện Adam làm sao thành lập nên đường đua S này không phải là anh và Joe không biết, mặc dù Cherry luôn lo sợ vụ việc cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ, nhưng không ngờ lại sẽ bị một người lạ mặt như ả phát giác. Trước đó vì để chuẩn bị cho tình huống này, Adam từng nói khi chuyện này bị phanh phui, họ có thể phủi sạch mọi trách nhiệm lên người hắn, nhưng cả anh và gã đều biết cả hai không có khả năng thật sự làm như vậy, thay vì để Adam hứng chịu một mình, họ đã cố gắng trong rất nhiều năm để tìm hiểu mọi cách có thể để làm giảm nhẹ tội cho hắn.

Và mặc dù Reki chưa từng ý thức được khi xưa vì sao trường đua S lại đóng cửa, nhưng giờ thì cậu biết rồi. Nếu Adam thật sự vì có dính líu với vụ hối lộ của bộ trưởng mới có thể duy trì Crazy Rock, vậy cậu thật sự không có khả năng sẽ làm ra chuyện phản bội hắn, huống chi cậu và ả không thân, bên nào nặng bên nào nhẹ tự hắn biết rõ. Vậy nên cậu dưới cái nhìn chờ mong của Kamata mà chậm rãi lắc đầu, đối ả nói: "Xin lỗi cô, nhưng đối với tôi mà nói, hành động hiện tại của cô khiến tôi có phản ứng tiêu cực, nếu cô không phiền thì tôi mong từ đây về sau chúng ta không cần gặp lại nhau nữa thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro