Mối quan hệ này hình như có chút sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không đến Crazy Rock, thời gian rảnh của Reki đột nhiên trở nên dài hơn. Mỗi ngày sau giờ học cậu chẳng đi đâu cả, Langa cũng ít khi cùng cậu trượt ván, Reki không biết cậu ấy có tập riêng không, nhưng mỗi ngày nhìn biểu cảm như chú cún ướt mưa của Langa, cậu cảm thấy hơi chút có lỗi.

Nếu là bình thường có bó lớn thời gian, cậu sẽ rủ Langa đi khắp nơi để thử đủ kiểu trượt khác nhau. Nhưng hiện tại Reki không thể không dành nguyên một buổi tối của mình để cùng Adam ở bên nhau.

Đương nhiên không phải như những gì bạn nghĩ đâu. Từ sau lần Reki bị bắt gặp lén chuồn ra ngoài sau khi hắn đưa cậu về để đến nhà hàng Ý của Joe, Adam đã đưa cậu đến công ty của mình cho đến khi tối muộn - việc này thậm chí đã được sự cho phép của gia đình cậu từ lúc nào không hay.

Kỳ thực Reki không thích đến văn phòng của Adam cho lắm, bởi vì ở đây ngoại trừ bị bắt học tập ra, cậu không thể làm gì khác cả. Một bên Adam và Snake thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn chuyện công việc, một bên sẽ giám sát xem cậu có đang chăm chỉ làm bài tập không.

Reki không chỉ một lần thử từ phía gia đình câu thông tìm viện trợ, nhưng sau khi bị ép buộc học tập ở chỗ Adam, điểm số trên lớp của cậu rõ ràng đã có cải thiện, vậy nên không chút nghi ngờ phương án này hoàn toàn thất bại. Về phía Adam, cậu cực kỳ muốn cùng hắn ngồi nói chuyện rõ ràng đấy, nhưng Adam trong chế độ công việc chỉ có thể dùng một chữ 'cuồng' để hình dung trạng thái làm việc của hắn, dù Reki muốn trộm lười nhác thì dưới áp lực của hắn, cậu không thể không ngoan ngoãn cầm sách vở lên học tập được.

Nói chung, kế hoạch tác chiến của cậu còn chưa kịp xuất ra đã bị chết trong trứng nước. Reki phiền muộn cúi đầu làm bài tập, tự hỏi bản thân tới bao giờ mới có thể thoát khỏi đống bài vở này đây. Tadashi liếc thấy bộ dạng ỉu xìu đáng thương của cậu, gã đột nhiên nhớ tới lần đầu gã gặp cậu chủ, khi đó Tadashi mới được điều qua làm người hầu kiêm bạn học của hắn, ở một lần trốn học bị gã bắt được khi, cậu chủ cũng từng trưng ra biểu tình đồng dạng như vậy.

Thi thoảng Tadashi cũng nhận ra mối liên hệ kỳ diệu nào đó giữa cậu chủ và thiếu niên tóc đỏ, bọn họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có những điểm tương đồng.

Tadashi từng nghĩ Ainosuke vĩnh viễn sẽ không thể nào học được cách yêu, bởi vì hắn giống như những cỗ máy làm việc không biết mệt, cũng chẳng cần bạn bè tình thân, hắn cứ thế để mặc mọi thứ vốn có của mình giao vào tay những kẻ độc tài máu lạnh ích kỷ, những điều hắn quan tâm rốt cuộc cũng chỉ còn gói gọn lại trong vài ba thứ gọi là 'vinh quang gia tộc'. Thế nhưng vào một ngày đầu mùa thu, thiếu niên tóc đỏ giống như kim chỉ nam nhảy vào lòng hắn, chỉ cho hắn một con đường mà hắn nên đi, sau đó cứ thế không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu chủ của gã dần trở nên có nhiều biểu tình hơn trên gương mặt không cảm xúc, cũng dần học được đi quý trọng một mối quan hệ, thậm chí là học được cách ích kỷ cho riêng mình. Mọi thứ, từng chút một điểm tô lên bức tranh không màu tẻ ngắt mà Tadashi đã chăm chú nhìn suốt mười bảy năm, trở thành một bức tranh sinh động đầy màu sắc chói loà rực rỡ.

Trong một thoáng, có quá nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng khiến gã khó mà tiếp thu được, Tadashi cụp mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh trên bàn, một hồi lâu sau mới chậm rãi tiếp tục công tác trên tay.

Gã không để ý tới, lúc gã đang chìm đắm trong mớ cảm xúc của chính mình, Ainosuke đã tình cờ phát hiện tầm nhìn của gã vẫn luôn hướng về phía Reki, tâm tình vốn sắp bị mớ giấy tờ làm cho nhão ra lập tức trở nên tỉnh táo trở lại. Ainosuke trầm tư suy nghĩ hồi lâu, hắn không cách nào phủ nhận Reki giống như miếng bánh thơm lọt thỏm vào vòng vây của đám sói đói, dù Ainosuke đã quyết đoán chứng tỏ chủ quyền từ sớm như thế nào, hắn cũng không thể cấm người ta ở trong lòng thèm thuồng cậu bạn tri kỷ của hắn được.

Chỉ là hắn không ngờ được phạm vi mà hắn cần đề phòng đã được mở rộng lên một tầm cao mới.

Tadashi đối với hắn mà nói vừa giống như anh vừa giống như cha, ở vào thời điểm hắn lạc lối trong sự tuyệt vọng của mình, là gã giúp đỡ hắn bước từng bước đi trong bóng tối. Gã không phải là ánh đèn soi sáng giống như Reki đã từng, Tadashi giống như cái bóng đi bên cạnh hắn, dù hắn có điên cuồng thế nào, khủng hoảng ra sao, gã cũng chỉ yên lặng đứng ở phía sau nhìn hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không tiến lên cùng hắn đối mặt với những khó khăn gian khổ. Vậy nên khi đột nhiên nhận ra Tadashi vậy mà cũng có khả năng sẽ thích Reki, hắn không thể giống như khi đối phó với bạn bè của cậu thay đổi suy nghĩ của gã, bởi vì hắn biết Tadashi và hắn giống nhau tới cỡ nào.

Làm sao hắn có thể quên mất, nếu hắn có thể đối với hương thơm ngọt ngào của miếng bánh ấy say mê, cớ sao gã cũng không thể đâu?

Sự việc diễn biến thành ra như thế này, hắn không có cách nào tập trung xử lý cho xong đống hồ sơ này được nữa. Thở hắt ra một hơi, Ainosuke quyết định hôm nay sẽ kết thúc công việc sớm một chút.

Lúc Reki nghe được tin tức này, cậu vui đến nỗi suýt thì lật sấp cái bàn con để kê bài tập của mình. Ainosuke liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian vừa lúc đúng giờ cơm tối, hắn lập tức đưa ra kiến nghị ghé thăm nhà hàng của Joe để giải quyết vấn đề, sau đó sẽ đưa cậu về nhà.

Reki đối với quyết định này một chút cũng không có ý kiến, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó nhanh chân chạy theo sau hắn xuống tầng trệt. Vốn mọi việc có thể giống như bình thường hoàn hảo không một kẽ hở, thế nhưng hôm nay có lẽ không phải là một ngày tốt, lúc cửa thang máy mở ra, bọn họ liền không hề phòng bị chạm mặt nhân viên công ty ngay chính diện.

Người phụ nữ kia có lẽ là cấp dưới của hắn, vừa nhìn thấy Ainosuke đã ngay lập tức trưng ra biểu tình siểm nịnh muốn đến lấy lòng hắn. Nhưng Reki một lần nữa phải vì mái tóc quá mức nổi bật của mình mà thở dài, cô ả phát hiện ra cậu thì hơi khựng lại một lát mới đối hắn mỉm cười: "Giám đốc, sao hôm nay anh có thời gian dẫn theo cậu bạn nhỏ đến công ty vậy? Không biết là đứa trẻ nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ, là con của người bên hội đồng sao ạ?"

Ainosuke không lạnh không nhạt đáp lời, trong lúc đó còn không quên kéo tay cậu dắt: "Không phải, chỉ là người bạn nhỏ này có việc đến thăm tôi mà thôi, làm phiền trợ lý Kato quan tâm rồi." Để lại một câu như vậy rồi rời đi, một bộ hoàn toàn không để người phụ nữ kia vào mắt. Reki có chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, phát hiện cô ả đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, cậu vội rụt cổ ba chân bốn cẳng chạy chậm theo sau hắn, không dám tiếp tục hóng hớt chuyện công ty nhà người ta nữa.

Lúc lên xe Ainosuke có để ý thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn không chút khách khí cong ngón tay búng trán cậu một cái làm trừng phạt, dưới ánh nhìn lên án gay gắt của cậu mới rốt cuộc tốt bụng giải thích: "Đã định không để nhóc dính dáng đến chuyện thị phi rồi mà nhóc cứ thích xía vào, đừng bận tâm quá những gì cô ả đã làm, hiện tại điều nhóc nên quan tâm là làm sao lấp đầy cái bụng của mình kìa."

Reki cực kỳ không tình nguyện hừ một tiếng, cậu quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe giận dỗi, không được bao lâu lại quay mặt lại, đối với hắn đề ra nghi vấn: "Chuyện thị phi mà vừa nãy chú nhắc đến là chuyện gì? Sao cô ta lại nhìn tôi tức giận như thể muốn xé da rút gân tôi vậy?"

Ainosuke nhắm mắt ngồi một bên không lên tiếng, Reki liếc mắt nhanh về phía Tadashi đang chăm chú lái xe không để ý bọn họ mới vụng trộm xích lại gần, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: "Chú ơi làm ơn đó~ mau nói cho cháu biết đi mà~"

Thật ra nếu bây giờ Ainosuke mở mắt ra hắn sẽ phát hiện, mỗi lần cậu ghé sát lại gần hắn như vậy thì y như rằng hai tai cậu sẽ lập tức đỏ lựng lên, ánh mắt cậu cũng không tự chủ nhìn dáo dác xung quanh như kẻ trộm, nếu cảm thấy an toàn, cậu thậm chí còn không tự giác mà cười rộ lên, sau đó mới rụt trở về vị trí ban đầu giả vờ như mình chưa làm gì cả. Đương nhiên cũng có chuyện cậu không biết là mỗi lần Reki thì thầm bên tai hắn, Ainosuke đều cảm thấy tứ chi như nhũn ra không có chút sức lực nào, hắn phải siết chặt tay kiềm chế mới không để bản thân thất thố trước mặt cậu, nếu cậu còn ở bên tai hắn xùy cười, hắn càng hận không thể ngay tại chỗ đè cậu ra hôn một cái, đáng tiếc hiện tại cậu vẫn là trẻ vị thành niên, nếu đã đủ tuổi trưởng thành, biết đâu câu chuyện có thể diễn biến đến tình cảnh kiều diễm hơn không biết chừng.

Bất quá mặc dù hắn cảm thấy rất vui mỗi lần bọn họ có tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng cái cách Reki gọi hắn là 'chú' khiến hắn hận đến ngứa răng. Nếu mỗi lần cậu thì thầm vào tai hắn đều gọi bằng tên hoặc là xưng 'anh', có lẽ hắn đã... Dừng, nếu còn nghĩ nữa khéo hắn sẽ cương lên mất, Ainosuke hít sâu một hơi cố dằn lại chút kích động nho nhỏ vừa trào dâng trong lòng, mở mắt liếc nhìn người nào đó đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, thở dài đáp: "Đợi tới khi thời cơ thích hợp tôi sẽ nói cho nhóc biết, hiện tại khiến nhóc liên lụy vào sợ rằng sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì."

Reki nghe ra được ý tai ngôn ngoại trong lời nói của hắn, cậu trầm mặc một lúc rồi quyết định lướt qua đề tài này bắt đầu thảo luận một đề tài khác: "Mấy hôm nay tình hình bên Crazy Rock sao rồi vậy, chú ơi? Có phải hiện tại tôi đã có thể đến đó một lát rồi không?"

Mặc dù Ainosuke rất muốn nói sự thật là tình hình đã được khắc phục, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn mất đi thời gian riêng tư hai người của họ, cho nên hắn quyết đoán đáp: "Còn chưa ổn định lắm, đợi thêm vài ngày nữa cũng không vội mà, phải không." Reki đương nhiên hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói không chút nghi ngờ, vậy nên câu chuyện tiếp tục lướt qua chủ đề khác, mãi đến khi đến nơi mới thôi.

Joe vừa thấy là hai người thì không khỏi trưng ra biểu tình niềm nở tiếp đón, Ainosuke tay mắt nhanh lẹ vờ như phủi bụi giúp cậu vừa kéo cậu vào lòng không cho bạn thân đụng chạm, Joe vội làm mặt quỷ với hắn rồi quay vào bếp, hỏi xong món ăn bọn họ muốn order liền đi. Reki không phát hiện chút hành động nhỏ giữa hai người, cậu tay chân nhanh nhẹn rót một cốc nước cho hắn, sau đó mới chầm chậm dùng khăn giấy lau dụng cụ ăn trên bàn một lượt, thấy món ăn vẫn chưa được đem ra liền rút lấy tạp chí dưới bàn ra xem.

Ainosuke có chút buồn cười nhìn toàn bộ hành động của cậu, đề ra nghi vấn: "Ai dạy cậu trước khi ăn phải vệ sinh chén đũa vậy?" Không ngoài ý muốn nghe cậu đáp là Cherry, Ainosuke cách một cái bàn vươn bàn tay ma quỷ của mình nhéo má cậu, cười nói: "Đừng suốt ngày đi theo bọn họ chơi, nhóc phải học hành đàng hoàng thì mới có tương lai được, biết chưa."

Còn chưa đợi cậu phản bác thì Joe đã lên tiếng trước: "Này này, cái gì gọi là suốt ngày theo bọn này chơi hả, cậu đừng có mà quá đáng, tớ thấy thời gian nhóc ấy ở bên cậu còn dài hơn kia kìa, chính cậu cũng tự kiểm điểm lại hành vi của mình đi!" Reki hai mắt sáng lấp lánh liên tục hướng về phía gã gật đầu đồng tình, Ainosuke nhướn mày, khoé mắt đuôi mày đều nhuộm lên một bộ sủng nịnh ôn nhu, khiến cho vài người xung quanh không khỏi ghé mắt nhìn nhiều hắn hai cái, đối cậu mỉm cười: "Nhóc nói xem rốt cuộc nhóc thích lêu lỏng với bọn họ, hay là thích ở một mình một chỗ với tôi đây?"

Reki như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới đỏ mặt hoàn hồn lúng búng đáp: "Là anh."

Ainosuke nâng mắt liếc nhìn gã qua cửa bếp, khoé môi không giấu được nở một nụ cười đắc ý. Joe cực kỳ không tình nguyện bị người nhét thức ăn cho chó, có chút căm giận bỏ không ít ớt vào chỗ đồ ăn của thằng bạn thân để trả thù.

Hắn đối với hành động ấu trĩ này của gã không chút để tâm, dù sao ai chưa từng bị bạn bè hãm hại sau lưng bao giờ đâu. Nhưng hắn không bận lòng không có nghĩa là cậu cũng như vậy, nhìn thấy hắn mới ăn một phần ba bữa cơm mà đã uống hết bốn cốc nước, dù là đồ ngốc như Reki cũng nhận ra được đồ ăn của hắn có vấn đề. Cậu lấy ra một cái dĩa sạch gắp một nửa phần thức ăn bên mình đặt trước mặt hắn, lại đẩy dĩa của hắn qua chỗ cậu bắt đầu múc ăn.

Ainosuke có chút ngơ ngác nhìn cậu tự nhiên như không dùng chung một dĩa với mình, còn chưa kịp mở lời đã thấy cậu chỉ về phía cái dĩa trước mặt, ngại ngùng mở lời: "Chú ăn phần này của tôi đi, tôi chưa động đũa vào nên không sao đâu." Nghĩ đến hành động vừa rồi của bản thân, cậu lại bổ sung: "Kỳ thật tôi không kén món gì cả, sau này nếu chú không ăn được đồ cay cứ để cho tôi tới xử lý, đừng tự ép bản thân, chú ăn không quen sẽ rất dễ bị đau bụng đó."

Hắn nhấp môi nhìn cậu một lúc mới gật đầu, đây có lẽ là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng nếu hắn không thích ăn món nào thì có thể từ chối. Từ trước tới nay, người có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với hắn không giàu cũng quý, bọn họ hoặc là chẳng quan tâm đến hắn, hoặc là chỉ chú tâm vào mỹ thực trước mắt, chưa một ai sẽ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy trước mặt hắn, thậm chí còn đối với hắn làm ra hứa hẹn.

Ainosuke cảm thấy như có một dòng nước ấm đang bọc lấy trái tim hắn, khiến hắn không khống chế được mà muốn lại gần cậu thêm một chút. Hắn muốn hôn lên khoé mắt đôi ngài của cậu, muốn âu yếm cánh môi cậu một cách thật triều mến, muốn ôm cậu vào trong lòng không buông tay.

Reki đột nhiên bị cái nhìn nóng bỏng của hắn bắn thẳng vào mặt làm cho luống cuống tay chân, cậu vội vàng rút khăn giấy giả vờ lau tay che giấu đi sự thất thố của mình. Trái tim cậu đang đập kịch liệt trong lòng ngực, cảm giác hồi hộp đến có chút khó thở này bất ngờ ập đến làm cậu không kịp trở tay, Reki không hiểu đây là thế nào, sao cậu tự nhiên lại đối với ánh mắt của Adam cảm thấy xấu hổ vạn phần? Sao khi hai mắt họ chạm nhau, Reki lại cảm thấy như có dòng điện chạy qua khắp người vậy?

Giờ phút này cậu chỉ có thể cầu nguyện cho bữa ăn này nhanh chóng kết thúc, hiển nhiên Ainosuke cũng đồng dạng có ý nghĩ này. Hiện tại mỗi giây mỗi phút hắn ở bên cạnh cậu đều giống như là tự đốt pháo hoa cột vào chân mình, hắn sợ nếu còn tiếp tục kéo dài thì có khả năng hắn sẽ bùng nổ trong im lặng mất.

Thế là vài ngày kế tiếp bọn họ đều nhất trí không nói một lời nào về vụ việc lần trước, nhưng hiển nhiên họ không nói không có nghĩa là mọi người không biết. Lúc Reki bị Shadow và Miya kéo ra một góc hỏi thăm, cậu đã lúng túng đến suýt thì cắn phải lưỡi mình, hiển nhiên là một bộ không muốn nói nhiều lấy nửa lời về việc này. Shadow thấy cậu vẫn chưa ý thức được mối quan hệ giữa cậu và Adam có chút không bình thường, vừa định mở miệng nhắc nhở thì phía sau đã có một bàn tay túm lấy vai ngăn cản hành động sắp tới của gã. Shadow đang muốn nổi trận lôi đình thì đã có cảm giác áp bách vô hình ập đến từ đằng sau, Adam híp mắt nhìn gã chằm chằm, lâu sau mới làm như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ vai gã vài cái rồi bước về phía nhóc Reki.

Mặc dù Adam chẳng hề nói gì cả, nhưng Shadow vẫn nghe ra được lời cảnh cáo thầm lặng được gửi qua ánh mắt hắn. Khi Reki quay đầu thì đã thấy hắn đang hướng về phía này đi đến, cả gương mặt cậu thoắt cái đỏ bừng. Adam đến bên cạnh bắt chéo tay đứng một bên, Reki thấy hắn không nói một lời thì không khỏi liếc mắt nhìn nhiều vài lần, Miya không thể nhịn được nữa liền trợn mắt chỉ vào hai người bọn họ hét lên: "Hai người đừng có suốt ngày liếc mắt đưa tình nữa được không, ai không biết còn tưởng hai người là bạn trai bạn gái đây!"

Reki vội luống cuống tay chân bịt miệng cậu nhóc lại, thấy không ai để ý đến bên này mới thở phào một hơi đuổi nhóc ấy đi. Khi chỉ còn lại hai người, Reki bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, thấy hắn vẫn cứ im lặng đứng bên cạnh nhìn mình, cậu không khỏi ngại ngùng muốn tìm một cái cớ chuồn đi thì chợt nghe hắn nói: "Nhóc, cậu để ý mọi người bàn tán chuyện của chúng ta sao?"

Reki có chút bị doạ sợ, lắc đầu lắp bắp đáp: "Đương, đương nhiên là không. Nếu tôi để ý như vậy, tôi sẽ không muốn làm bạn với chú rồi." Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng còn chưa đợi để cậu thở phào một hơi thì hắn đã tiếp: "Nếu vậy, nhóc có ý kiến gì về mối quan hệ hiện giờ của hai chúng ta sao?"

Mặc dù không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng không nên trả lời qua loa vấn đề này, vậy nên cậu thành thực công đạo: "Kỳ thật đôi lúc tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta cứ có gì đó hơi sai sai ấy, chính là tôi không rõ rốt cuộc là sai chỗ nào."

Nghe cậu nói như vậy, hắn không khỏi mỉm cười ghé sát lại gần, dùng tay vuốt ve má cậu, ánh mắt màu ruby xinh đẹp phản ánh ảnh ngược của cậu trong đó, tựa như có ảo giác đã giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn cậu: "Không có gì sai ở đây cả, chúng ta là tri kỷ của nhau, có những hành động này là không có gì đáng trách."

Hắn dùng giọng nói trầm thấp từ tính của mình nhẹ nhàng mê hoặc tâm trí cậu, ánh mắt của Reki có chút dại ra, cậu luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ nào, nhưng mỗi lần phản ứng này trỗi dậy thì y như rằng sẽ bị lời nói của hắn đè lại những suy nghĩ đó. Rốt cuộc Reki đành phải chấp nhận rằng những hành động quá mức trước giờ của hắn chỉ là tí skinship giữa những đôi bạn thân mà thôi, thậm chí cậu còn cảm thấy ngại vì bản thân cứ rối rắm những vấn đề nhỏ nhặt này suốt, trông có vẻ như bản thân hẹp hòi đang làm kiêu không bằng.

Hiển nhiên mãi về sau khi bọn họ đã ở bên nhau, Reki đối với chiêu trò này của hắn lên án không thôi. Mỗi lần như vậy, Ainosuke sẽ nói cho cậu biết cậu phản đối cũng vô dụng, thỏ tự nhảy vào hang cọp, dù có than trời trách đất cũng không có khả năng bị buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro