Người bạn mà chỉ mình hắn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ainosuke từng cho rằng hắn sẽ chỉ có một mình từ đây cho đến mãi mãi, nhưng rồi một ngày, hắn nhìn thấy thứ mà "không một ai có thể thấy" ngoại trừ hắn.

Ngày còn bé Ainosuke rất nhát gan, nhưng rồi gia đình xảy ra biến cố, hắn không thể cũng không dám để lộ bản tính thật của mình trước mặt bất cứ ai, kể cả người hầu thân cận. Bởi vì gia đình hắn chỉ còn lại người thừa kế, những người họ hàng tưởng chừng như quan tâm hắn, thực chất cũng giống như lũ sâu bọ ngoài đường, chỉ muốn bám vào cái cây cổ thụ non nớt là hắn, rút lấy mật ngọt cùng chất dinh dưỡng, sau đó nuôi dạy hắn trở thành một cỗ máy nghe lời không hơn không kém.

Ainosuke đã từng phản kháng quá, cũng đấu tranh quá, với hy vọng xa vời rằng biết đâu những người họ hàng như tằm ăn lõi kia sẽ biết đến đâu là dừng, nhưng Ainosuke không biết, thế giới người lớn này, còn phức tạp hơn là quyển chính trị học trong thư phòng mà hắn đang học nữa.

Bởi vì hắn đang đứng ở cái ngưỡng nửa vời của trẻ thơ và lằn ranh mơ hồ của người lớn, có nhiều chuyện hắn nhìn qua là hiểu, lại có vài chuyện, hắn không tự thuyết phục mình tin tưởng mọi thứ không phải là ảo giác. Cho nên, khi đối mặt với một "thứ" kỳ lạ xuất hiện ở trong góc phòng vào một buổi sáng nọ, hắn không những hét lên hoặc gọi người hầu đến đuổi đi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thứ đó, sau đó chớp đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhẹ giọng thì thầm: "Ngài là thiên sứ đến để đưa tôi đến bên cạnh cha mẹ sao?"

"Thứ" kia, hay nói chính xác hơn là một con người trong trạng thái vô hình, dường như không lường trước được hắn sẽ bình tĩnh như vậy, trầm mặc một lúc lâu mới cẩn thận đáp lời: "Không, tôi chỉ là xuất hiện ở đây, thế thôi".

Ainosuke cụp mắt, hắn giấu đi vẻ mất mát thoáng qua của mình, rõ ràng là không hài lòng lắm với câu trả lời thẳng thắn của nó, nhưng với phép lịch sự tối thiểu, hắn vẫn là nhấp môi tiếp tục thì thào: "Vậy ngài là hồn ma sao?"

Kỳ thực Ainosuke không muốn biết đáp án của câu hỏi này cho lắm. Mặc dù hắn sớm mấy năm đã không còn đối với những thứ không xác định khóc nháo làm nũng, nhưng nỗi sợ hãi với giống loài không tên vẫn ngự trị trong lòng hắn không cách nào xoá nhòa bởi lý trí, cho nên hắn rất không nghĩ hỏi câu hỏi này, lại không kiềm được sự tò mò của mình, chỉ chớp mắt giữa môi răng đã thốt ra câu hỏi kia.

Nó đối với nội tâm rối rắm của hắn không chút hay biết, cũng không rảnh quan tâm. Ở trong trí nhớ ít ỏi của nó, nó chỉ đơn giản là chớp mắt một cái đã đến đây, trong một căn phòng xa lạ cùng một đối tượng cũng xa lạ nốt. Nó chỉ có thể may mắn vì cậu nhóc đã không la hét như những gì nó tưởng, ít nhất điều đó khiến nó có thể tập trung vào hoàn cảnh của mình hiện tại.

Nó rõ ràng rằng bản thân không phải người đã chết sau hoá thành vong linh lang thang, cũng không phải giống như những con ma trong sách truyện miêu tả không thể sờ không thể nắm. Nó dù sao cũng đang ngồi trên sàn, xúc cảm mềm mại của thảm lông  cách một lớp quần áo như cũ truyền đến qua da thịt nó, còn có hơi lạnh từ điều hoà phả trong không khí, mọi thứ nó đều cảm nhận được, cho nên nó rốt cuộc là hồn ma đâu, vẫn là hồn ma đâu?!

Nhìn thấy "thứ kia" không đáp lời, trong lòng Ainosuke đã sớm có đáp án, cũng không để ý nó còn đang ngẩn người hay không đã xuống giường sửa soạn, dù sao lịch học của hắn rất nghiêm ngặt, những người bà con kia sẽ không bao giờ để hắn rảnh một giây để có khả năng quản đến chuyện của họ, không bao giờ. Nó nhìn hắn thay đồ rồi ra khỏi phòng, vốn là đang thở phào một hơi vì không cần phải lại đối mặt với gương mặt không cảm xúc kia, nhưng một giây sau, nó đã bị một lực hút mạnh kéo xuyên qua tường, thẳng đến nhà ăn xa hoa lộng lẫy.

Nhận ra nó vậy mà đi theo mình, nhưng trên đường không một ai cảm thấy kỳ lạ hoặc đặt câu hỏi, Ainosuke càng chắc đến tám chín phần "thứ kia" không phải người, hoặc ít nhất là những gì hắn mong vậy. Bởi vì nhận ra mọi người không hề phát hiện bên cạnh hắn còn có một người bị cụt mất nửa cái đầu đứng đó, Ainosuke cũng không giả vờ chu đáo đạo đãi khách mà mời một con ma ăn uống, chỉ lo ăn nốt phần ăn sáng của mình, không quan tâm đến bất cứ ai trên bàn ăn, cũng không liếc nhìn ai.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác, chỉ trừ một cái bóng lảng vảng bên cạnh.

Ban đầu, hắn không thể nhìn rõ nó là nam hay nữ, bởi vì ngoại trừ cái đầu bị cắt một nửa kia, phần dưới cổ hoàn toàn bị màn đen che chắn, mãi đến mấy giờ sau, khi hắn lại một lần nữa không kiềm được đặt ánh mắt lên người nó, hắn mới phát hiện cái bóng nguyên ngày nay lắc lư qua lại trước mắt hắn vậy mà là một cái nam, còn là bộ dáng cao trung hẳn hoi, ở sau khi sương đen tan đi, mới lộ ra bộ dáng nhợt nhạt trong suốt của hồn ma nên có.

Ainosuke không nhận ra bộ đồng phục của nó mặc là của trường nào, nhưng chắc hẳn cũng nằm trong khu vực mà hắn đang sống. Bởi vì hắn nhớ mang máng từng nghe ở đâu đó, rằng hồn ma không thể rời khỏi nơi họ chết quá xa, cho nên phạm vi bị thu hẹp chỉ còn ở khu nhà hắn thôi, nhưng cũng chỉ có thế, hắn vẫn là không có ý định hỏi thăm vị tiền bối này là người ra sao hoặc là chết ở đâu, hắn không muốn rỗi hơi chõ mũi vào chuyện của người khác, cũng không có sở thích nhặt xác giùm người xa lạ.

Cứ thế, hiểu lầm của họ ở hoàn cảnh không có lấy một lời giao lưu mà nảy sinh.

Rốt cuộc ở khi trời nhá nhem tối, thứ sinh vật không có nửa trên đầu kia mới mở miệng bắt chuyện với hắn.

"Đây không phải là đường đến nhà ăn, phải không?" Nó bước chậm cách hắn một khoảng ngắn, đứng ở trên hành lang ánh sáng mờ tối "nhìn" hắn. Ainosuke cho rằng nó vĩnh viễn sẽ không chủ động giao tiếp với hắn, dù sao một hồn ma nên có tự giác của một hồn ma, nó hẳn là sẽ yên lặng như thế, trừ khi được hắn hỏi thăm.

Ainosuke không muốn làm hành động kỳ quái ở trên hành lang - nơi mà có quá nhiều người qua lại dòm ngó, nhưng không quay đầu lại không có nghĩa là hắn sẽ không đáp lời nó. "Bữa tối luôn được phục vụ tại phòng" hắn nhỏ giọng thì thào, nhìn thấy ở cuối hành lang có bóng dáng chớp động đang đi tới, Ainosuke đẩy nhanh tiến độ về phòng mà không hề hay biết đã gián tiếp khiến cho nó ở phía sau lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị kéo đi là như thế nào.

Vừa bước chân vào không gian riêng của mình, khuôn mặt vốn bình thản suốt một ngày trời của hắn không một báo trước mà nứt ra. Ainosuke ngồi trên ghế sô pha nhìn người hầu đến rồi đi bày biện món ăn, lại đưa mắt nhìn về phía nó đã quay trở lại trong góc ngồi xuống, mím môi một lúc lâu mới hướng nó dò hỏi: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Sau khi biết nó không lớn hơn mình bao nhiêu, thái độ cung kính lúc sáng thoắt cái đã biến mất tăm. Hắn cảm thấy hắn dùng đại từ nhân xưng mà không phải 'nó' để gọi nó đã là nhân nhượng lắm rồi, hiển nhiên nó cũng không để ý bản thân bị gọi là gì, chỉ nghe câu hỏi mà đáp lời: "Tôi cũng không biết, mở mắt đã đến đây rồi", ngẫm nghĩ một lát nó lại nhỏ giọng bổ sung ba chữ "thực xin lỗi" với hắn.

Đối mặt với thái độ thành khẩn của một con ma, hắn không hiểu vì sao cảm thấy có cảm giác không khoẻ, cứ như bản thân vô cớ gây sự còn bắt người khác phải xin lỗi mình vậy. Ainosuke im lặng một lúc mới lại hỏi một vấn đề khác: "Vậy vì sao anh lại không có đầu vậy?"

Câu hỏi này giống như cục đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cho tâm người không yên.

Nó dường như là đột nhiên mất chức năng nghe hiểu, lắp bắp hỏi lại hắn: "Mất, mất cái gì cơ?!" Trong giọng nói vậy mà còn mang theo âm run như là ở sợ hãi. Ainosuke tự hỏi, ma còn sẽ biết sợ sao? Người đáng ra nên sợ hãi ở đây hẳn là hắn mới đúng, một đứa nhóc còn chưa thực sự lăn lộn bên ngoài - dù thực chất hắn đã tiếp xúc với các lớp học cao siêu mà một đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ không phải học - sẽ không thể nào đối với một con ma cả ngày lảng vảng xung quanh hắn với nửa cái đầu bị khuyết có thể bình tĩnh tới hiện tại.

Hắn lặp lại một lần nữa, với một biểu cảm xen lẫn thương hại và cười cợt trên nỗi đau của người khác: "Tôi nói, vì sao anh lại làm mất cái đầu của mình vậy? Nó đã lạc ở đâu sao?"

Phảng phất như hắn vừa mới hỏi một câu thời tiết hôm nay thế nào vậy, mà không phải là một câu rùng rợn như vậy. Nó phục hồi tinh thần, vội vàng đưa tay lên sờ soạng mặt mình, phát hiện nó vẫn là chạm vào xúc cảm mềm mại của da thịt, nó chớp mắt, trong lòng chợt dấy lên dự cảm không khoẻ, thế là nó tiến nhanh vào phòng tắm, bật đèn lên.

Ainosuke đi theo nó vào trong, đèn không bị đụng tự giác sáng, hắn khẽ rụt thân mình một cái, thấy nó đang đứng soi trước gương, dường như là đang soi gương. Điều thần kỳ là, thứ này vô hình trong mắt người khác, ở trong gương vậy mà lại hiện hình.

Đáng tiếc như cũ cũng chỉ có nửa phần mặt bên dưới.

Nếu không phải hắn nguyên ngày nay hắn đều đối diện với gương mặt sứt vẹo kia, Ainosuke sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà hét toáng lên mất. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm, hắn mới phát giác khuôn mặt nửa dưới kia vậy mà còn tính khá xinh đẹp, đường nét cằm thanh tú, bờ môi nhỏ mím chặt, vì hiện là một hồn ma nên không có chút huyết sắc nào, nhưng nhìn chung chắc hẳn cũng không quá khó xem, lớn lên hẳn cũng là một bộ dáng nhân mô cẩu dạng.

Ainosuke đang lẳng lặng ngắm nghía cái cằm của nó, lại thấy nó quay về phía mình, bờ môi đóng mở nhiều lần, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ainosuke không hiểu sao đột nhiên hiểu được ý nó muốn nói, gật đầu đáp: "Kể từ lúc ban đầu tôi đã thấy anh trong bộ dáng này, cho nên có chút không thích ứng, may mà nơi khuyết thịt không chảy máu, nếu không tôi sẽ ghê tởm chết mất".

Nó dường như là thấy bị mạo phạm, cả cơ thể đều biểu cảm rõ rệt sự tức giận của mình, lời nói ra cũng không còn được nhẹ nhàng như trước: "Đây cũng có phải là tôi cố ý đâu, rõ ràng trên đầu cũng không thiếu mất thứ gì, cậu còn doạ tôi chết khiếp!!!"

Những lời này gần như là đối với hắn rống to, chính là không hiểu sao Ainosuke không có tí sợ hãi nào, mà còn đối với bộ dáng xù lông này của nó cảm thấy có chút...đáng yêu. Ainosuke hít một hơi thật sâu, tự kiểm điểm bản thân vậy mà có thể sa ngã đến độ đối với một cái ảo ảnh sẽ nảy sinh cảm xúc khác thường như vậy.

Đúng vậy, cho tới bây giờ Ainosuke vẫn còn cho rằng nó là do hắn tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì Ainosuke không tin chuyện ma quỷ, càng không tin một con ma vốn lang thang bất định lại nguyên ngày hôm nay chỉ lẽo đẽo theo sau hắn mà không làm gì cả, đây ngoại trừ là ảo giác của hắn ra, còn có thể là gì được đây? Chính là trong vài trường hợp, ví như vụ cái đèn ban nãy tự bật, hoặc là cảm giác ớn lạnh khi nó kề sát hắn kia khiến hắn không khỏi hoang mang, một ảo giác có thể chân thật đến như vậy sao?

Nó thấy hắn không đáp, nghĩ rằng bộ dáng vừa rồi có lẽ là doạ sợ thằng nhóc trước mặt rồi đi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy nhè nhẹ. Nhưng nó quả thật không kiềm được, vừa nãy khi chính diện nhìn vào gương sau, nó sợ tới nỗi suýt thì ngất đi, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứ đứng trơ trơ ra đó, làm nó phải tiếp tục đối mặt với cái mặt sứt vẹo của mình kia mà đổ mồ hôi không ngừng, thế mà ngay đúng lúc này hắn lại cố tình chiêm vào một câu lửa cháy đổ thêm dầu, không giận hắn thì giận ai bây giờ.

Hít sâu mấy hơi, nó cố tình giấu bàn tay đang run rẩy của mình vào túi áo, nhấp môi  cố kiềm nén nỗi sợ, nói: "Không phải không có, đầu tôi vẫn còn đây, chính là không hiểu sao cậu và gương đều không thấy được thôi".

Câu nói này gợi lên sự tò mò trong hắn, Ainosuke chần chờ một lúc, hắn vẫn là muốn thử xem thứ trước mặt này rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác mà ra. Cho nên hắn vươn tay vờ như muốn chạm vào phía trên mặt bị khuyết của nó, chính là nó quá cao, ở khoảng cách nó không cúi xuống, Ainosuke e rằng với chiều cao hiện tại của mình rất khó mà chạm vào được nó. Nó thấy động tác của hắn, sợ hắn rướn người quá cao sẽ bị té, liền đưa tay đè hai vai hắn lại.

Ainosuke bị sự đụng chạm bất thình lình này doạ nhảy dựng trượt chân té trên sàn nhà, nó vội ngồi xuống dìu hắn lên, xúc cảm lạnh ngắt chạm vào người quá chân thật, khiến hắn không thể không tin thứ kia không phải giả, thoắt cái gương mặt đã trắng bệch, hầu như muốn so sánh với sắc trắng nhợt nhạt của nó. Ainosuke rùng mình một cái lùi ra sau ba bước, chỉ tay vào nó hỏi: "Anh, anh không phải là giả sao?"

Nó không hiểu ra sao hỏi lại: "Giả cái gì?" Sau đó đột nhiên hiểu ra, vừa bực mình vừa buồn cười đáp: "Hiển nhiên là thật, nếu không tôi cũng hoài nghi đây có phải là bên trong giấc mơ của tôi không". Nếu không, sao nó lại xuất hiện ở trước mặt một người tồn tại thời không đảo ngược như hắn chứ, phải biết Adam mà nó biết, chính là một bộ bệnh tâm thần nặng thời kỳ cuối, vừa đáng sợ vừa đáng ghét, mà không phải là cậu nhóc chưa trút bỏ nét ngây ngô trên gương mặt lẫn trong tâm trí này.

Nghĩ đến những chuyện thái quá sau này người trẻ tuổi trước mắt sẽ làm, nó do dự một chốc, cuối cùng nhắm mắt bỏ mặc số phận, hỏi hắn: "Này, nhóc có muốn chơi trượt ván không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro