Nàng công chúa đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh? Mình đang ở đâu đây..?- Yume tỉnh giấc.

Sau cảm giác đã đời vì được ngủ một giấc hẳn nửa tháng trời, cô vùng vẫy mình, đảo mắt nhìn xung quanh.

Và trước mắt cô, Subaru đang nói chuyện với một người. Giọng anh vẫn thật trầm ấm, dễ nghe như rót mật vào tai người.

- Thưa hoàng tử, ngài ngày càng ít ăn ít uống, thế mà ngài cứ mãi truyền nhiều năng lượng của Nijino tiểu thư như thế, liệu có...- Cô người hầu nói, giộng đầy lo lắng.

- Tôi không sao, cô cứ yên tâm. Hãy để ý kĩ em ấy vào, em ấy còn bệnh.  Yume đáng thương lắm. Nếu có chuyện gì thì....- Subaru trầm thấp nói.

Yume ngây người trước hai bọn họ. Vậy là cô đang ở trong phòng của Subaru, và chính anh dang chăm sóc và lo lắng cho cô ư?!

- A! Nijino tiểu thư, cô tỉnh lại rồi!- Cô hầu gái vui mừng khi thấy cô.

- Em tỉnh rồi à?

Subaru quay lại nhìn cô. Một ánh nhìn bình thường đến kì lạ, khác hẳn với trầm ngâm và lo lắng của anh khi nãy. Nhưng đôi mắt anh thì khác, nó hiện rõ sự đè nén, chịu đựng một điều gì đó.

- V..Vâng!- Yume đáp.

- Em thay trang phục đi rồi xuống dưới gặp cha mẹ anh.

Nói xong, anh quay đi.

- Giữ sức khỏe đấy, em còn yếu lắm!- Subaru nói rồi đi khỏi phòng.

------------------------------------------------------

Tại sao lại là em, người con gái đẹp nhất lòng anh..

Tại sao mẹ em là đối thủ của cha anh, tại sao chúng ta lại khó gần nhau đến thế...

Anh là ánh sáng nhưng em lại là tối đen...

Anh cầm lòng mình trước em...

Anh chịu đựng sự giày vò đến từng giây...

Bởi anh không thể chăm sóc kẻ thù mình..

Và bởi anh không thể chăm sóc người con gái anh thương...

----------------------------------------------------------------

Trong cung điện..

- Subaru, lại đây! Cha có vài điều muốn nói với con.- Kazuo gọi.

- Dạ, con xin nghe!- Subaru trả lời.

- Cha đã truyền cho những cô gái tiểu thư nhà giàu và một số nàng công chúa cao quý từ các nước tới. Ngày mai, con xem thích ai thì lấy. 8 giờ, đừng trễ!

Giọng Kazuo phát ra đều đều như một cái máy, nhưng từng chữ ấy là từng nhát dao găm vào tim Subaru. Anh.. anh chỉ thương một người thôi, làm sao có thể....

Hime nhìn rõ từng cử chỉ trên Subaru,  bà rung rung người đau khổ. Nhưng..

- Dạ! Con đồng ý!- Subaru thẳng thừng.

- Huh...Con .. con trai à...- Hime ngạc nhiên vô độ.

- Không sao đâu mẹ.- Subaru cười.

---------------------------------------------------------------

- Hảaaaaaaaaaaaaa????????????!!!!!!!!! thật.. thật chứ_ Yume hét lên ngạc nhiên.

- Dạ vâng! Thần cũng vừa mới nghe nói dưới lầu. Xem ra lần này, hoàng tử sẽ lấy vợ thật rồi. Hẳn cô gái được hoàng tử chọn sẽ diễm phúc lắm.- Cô người hầu vừa giải thích, vừa thay trang phục cho Yume.

- Waaaaaaaa! Chuyện này tuyệt vời thật đó! Hẳn sẽ có tiệc lớn với thật nhiều đồ ăn!- Yume hét lên vui sướng.

- Ây..a, tiểu thư cứ ăn uống suốt ngày...- Cô người hầu bĩu môi.

Yume hạnh phúc lắm. Dường như cô chẳng biết điều gì phía sau.

--------------------------------------------------

- Con xin lỗi..á! Xin chào Vua và Hoàng hậu ạ! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con.- Yume lúng túng.

- Hahahahahahaha.. Con bé này vui tính thật!- Kazuo cười.

- Yume à. Từ nay con sẽ ở trong cung điện này. Dù sao.. nhà cũng đã cũ lắm rồi, phải không?- Hime nói.

- Dả?! Aaaaaaaaaaaaaaaa, sướng quá- Cô ấy hét lên hạnh phúc.

Lúc đó, Subaru cũng đã cười. anh cười và chút xót xa.

- Đi dạo một chút với em nhé?- Yume tiến gần, hỏi Subaru

.........

- Nè, Subaru, anh sắp lấy vợ rồi đúng không?- Yume hỏi tự nhiên.

- Em biết rồi à?- Subaru trả lời cay đắng, đôi mắt còn không dám nhìn Yume.

- Ơ! Chuyện vui thế này, sao anh không cười thế? Đây là đại sự đó, là đại niềm vui luôn đó..- Yume thắc mắc với nụ cười toe toét trên môi.

- Em vui lắm à?- Subaru hỏi.

- Vâng, em vui cực luôn!- Yume tự nhiên trả lời.

- Uừm...em vui là được rồi...- Subaru cười chua chát.

---------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau....
Khắp vương quốc cờ hoa lộng lẫy, tất cả mọi con đường đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui, vì mọi người đã muốn được thấy mặt hoàng hậu tương lai lắm rồi. Các cô gái ai nấy cũng hớn hở, muốn chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, trang điểm sao cho tinh tế nhất để được chàng hoàng tử trong mơ chọn.

Đúng 8 giờ, tại sảnh lớn của cung điện Mặt Trời......

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! Sao nhiều người thế aaaaaaa?

Yume hét vang trời. Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được, nhiều cô gái muốn Subaru đến. Tưởng chừng có cục nam châm vô cùng khổng lồ đang hút hết số con gái có trên đời này về đây vậy.

- Wow, ai cũng đẹp quá đi- Koharu cảm phục nhìn hàng mỹ nhân.

- Uả? Tớ tưởng cậu cũng đứng trong đó, chẳng phải cậu rất hâm mộ Tứ đại Hoàng tử sao a?_ Yume vỗ vai Koharu.

- Tớ...không..phải..- Koharu lắp bắp.

- Anh không cho Koharu đứng trong đó thì sao nào?

Ngay lập tức, Koharu bị vòng tay của Asahi ôm trọn.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Tôi mất Koharu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của Yume vang khắp lâu đài...

( ship gần đc một cặp òi ha)

------------------------------------------------------------

- Không! Tôi không thích cô! Mời ra cho!_ Subaru lạnh lùng nói.

Đây là cô gái thứ 1306 mà Subaru từ chối. Bao nhiêu mỹ nhân, công chúa anh đều khước từ hết.

_ Subaru! Tiêu chuẩn của mày không lẽ chẳng cô gái nào sánh nổi sao? - Kazuo lớn tiếng.

- Anh à, đừng! Hãy để thằng bé chọn!- Hime can ngăn.

Không khí trong cung điện ngày càng căng thẳng....

- Sao bạch tuộc lại khó tính thế a?-Yume bất mãn nhìn từ bên ngoài.

- Anh thấy Subaru không khó tính thế đâu, mà là vì bé Yu....- Asahi nói.

Bốppppppppppppp !!!!!!!!! Một cái tát từ tay Mahiru vào thẳng má của Asahi.

- Anh giữ miệng lại đi. Từ từ rồi người cần biết sẽ biết!- Mahiru nói.

- Ừ.. ừ_ Asahi xoa xoa má. Đau thật!

- A! má anh đỏ quá này... để em lấy thuốc!- Yume nói, rồi chạy đi lấy.

- Khoan..không cần....-Asahi định nói, nhưng cô đã chạy đi từ lâu.

-----------------------------------------------

- A! Thuốc đây rồi!

Yume cười tươi, ôm hộp thuốc to bằng nửa cô chạy té ra ngoài.

Cô vui vẻ, ráng càng chạy nhanh hơn để mau bôi thuốc cho Asahi.

Và.....

- RẦM......RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yume lao thẳng vào một cô gái đang xếp hàng. Tủ thuốc nặng trịch ấy cũng vì thế bay vào chân của cô gái ấy.

-------------------------------------

-Á! mình đã làm chuyện gì thế này.....?- Yume thất kinh.

- Mau đưa tôi vào chỗ nào đó kín! - Cô gái nhẹ nhàng nói.

Yume cùng Koharu, Mahiru, Laura và Asahi đưa cô vào sảnh sau của cung điện.

Các thái y nhanh chóng bó chân cô gái ấy.

- Mình xin lỗi...mình xin lỗi....vô cùng xin lỗi...xin lỗi aaaaaaa! -Yume quỳ xuống xin lỗi cô gái.

- Mình không sao đâu, chẳng qua không thể gặp Subaru thôi...híc...-Cô gái bắt đầu khóc.

- Cậu muốn được làm vợ Subaru ư?- Yume hỏi.

- Ừm! Mình đã chờ ngày này rất lâu..nhưng...híc-Cô ấy khóc không thành tiếng.

Yume nhìn kĩ cô gái ấy. Thật xinh đẹp. Cô có một bộ tóc hồng vàng ombre màu hoàng hôn, một làn da trắng mịn cùng đôi mắt màu đỏ cam lấp lánh.

Chẳng phải...cô rất giống Yume ư?

- A! Mình có cách rồi!- Yume cười.

Cô nhờ Mahiru nhuộm lại bộ tóc, kiếm cho cô một chiếc váy thật lộng lẫy như cô gái và nhờ Koharu trang điểm lại.

Xong! Giờ trông Yume chẳng khác gì cô ấy!

- Không lẽ..cậu định thay tớ...- Cô gái nhìn Yume, lắp bắp nói.

_ Ukm, mình sẽ thay cậu vào trong đó!- Yume hùng hồn vỗ ngực khẳng định

- Hảaaaaaaaaaa?????????- Mọi người bất ngờ.

Yume nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh chân cố gái ấy.

- Cậu tên gì?- Yume hỏi.

- Mình tên Aine, Aine Yuki!- Cô ấy nói. nắm lấy tay Yume.

- Mình sẽ thay cậu, hãy tin tưởng mình, Aine!- Yume nắm chặt bàn tay Aine.

Cùng giây phút đó, Laura chạm nhẹ vào cổ Yume.

Đã giả thì đến cái giọng cũng phải giả chứ, Yume thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro