Mẹ nhớ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả thù ư...

Aine nhắm mắt lại, thình thịch, thình thịch...

Cô đưa tay ra, để linh hồn người đàn bà đó nhập vào cơ thể mình. Vì anh, cô đã bán cả thân thể của mình, bán cả bộ não của mình để người khác điều khiển rồi. Anh nợ em nhiều lắm đấy, Subaru à...

Lily không ngại ngần tiến sâu vào cơ thể Aine, điều khiển tất cả mọi giác quan của cô. Bà tịn, đây sẽ là cách nhanh nhất để con gái mình về lại bên bà, về lại với nguồn cội sâu dưới lớp đất kia mà tránh khỏi những con người độc ác, những người đã chia cắt bà và đứa con gái yêu dấu..

Kế hoạch...Bắt đầu!

-----------------------------------------------------------

- Aine à... hoa ở đây thơm thật đó nha... Oaa, cỏ xanh quá, bóng cây mát rượi... Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh1!1

Yume sung sướng chạy vòng quanh, không ngừng hướng đôi mắt màu hoàng hôn ra thật xa, hận một nỗi không thể ôm hết cả đồi núi nhỏ xinh vào trong tầm mắt.

- Hihi, đẹp là phải rồi. Nơi này, ai đặt chân đến cũng phải thốt lên :"Tôi đã về với quê hương rồi!" mà...- Aine dịu dàng nói.

- Đúng vậy nha, không gian thoáng đãng, khung cảnh hoang sơ lại đượm hương hoa mùi cỏ, thật khác xa chốn tấp nập đá xe – Yume vừa ngắm cảnh vừa nói.

- Cậu...có nhớ nhà không, Yume?- Aine bộng nhẹ giọng, lẩm bẩm hỏi.

- Nhà tớ hả? Ừm...tớ nhớ lắm.

Yume thở dài. Cả hai người hướng mắt về những hàng cây to lớn tỏa bóng, nơi mà trên cao kia, tiếng chim vang lảnh lót..Bên khóe mắt của Aine đã vương vài giọt nước trong, được ánh nắng mạ thêm lên một lớp lấp lánh như kim cương..

- Tớ..tớ nhớ cái tiệm bánh cũ của nhà tớ lắm... Nhớ những lúc khó khăn, tớ cố gắng xách giúp cha một bao bột bì, vài bao đường, nặn vài tô bột, mà cha cứ sợ tớ đau. Hihi, còn có những nàng tiên lửa nhảy múa trong cái lò nho nhỏ nữa, mỗi lần xem họ múa là mặt của tớ y như rằng đen hết cả, lem tèm nhem..

Yume say sưa kể mà không biết rằng mặt Aine thật sự đã đen thật rồi. Không còn là những giọt nước kim cương nữa, mà đã biến thành những dòng nước mắt, đau buồn và thê lương. Chúng lũ lượt trào ra, và tiếng nấc của Aine ngày một to rõ..

- Sao vậy Aine, cậu sao vậy, sao lại khóc, đau sao, hay là, có chuyện gì vậy?

Yume hoảng hốt. Cô không biết tại sao Aine lại khóc đột ngột và nhiều đến như vậy. Tiếng khóc của cô ấy, da diết và đáng sợ làm sao.

Cô ôm trọn thân hình nhỏ bé đang run lên ấy, cố gắng dỗ để Aine đỡ đau buồn.

- Tớ...tớ có thể làm gì giúp cậu đây, Aine à, đùng khóc mà, Aine...

Bỗng bầu trời trong xanh đang ôm những tia nắng nhảy múa bị che lại bởi màn mây đen dày, chúng kéo đến như vũ bão, phun ra từng đợt sét như muốn nuốt cả trần gian.

- Tớ...tớ muốn một bông hoa màu xanh...Nó..nó kìa!- Aine vừa nói, vừa đua tay lên chỉ.

Yume nhìn về hướng chỉ của Aine, ở đó là một vách núi, nơi mà một vài bông hoa nhỏ màu xanh đang lắc mạnh theo chiều gió.

- Được rồi..Để tớ hái cho cậu, một bông thôi nhé, trời sắp bão rồi mà...

Yume nhanh nhẹn bươc đến vách núi, khom người hái mọt bông hoa nhỏ. Bông hoa này cũng thực kì lạ, màu xanh của nó không rực rỡ và dịu dàng như những bông hoa khác, cảm giác màu xanh ấy tựa như màu của cõi âm, đục đục và tăm tối...

- Cảm giác của cậu đúng đấy. Đó là hoa của cõi âm...

Yume nghe thấy lời nói, bất ngờ quay đầu lại. Là Aine, cô ấy đang đứng ngay sau lưng cô, cách cô chỉ một cánh tay.

- Mà đó cũng là hoa cậu từng trồng mà, Yu..ri..ka..

Aine nhẹ nhàng nói. Đôi mắt cô xanh thẳm màu nước chết, cả người toát ra luồng khí rờn rợn.

- Yu..Yurika nào..Tớ là Yume mà, Aine à!- Yume luống cuống.

- Cậu là Yume à? Là người đã cướp trái tim của Subaru, là người đã chiếm cả trái tim và hạnh phúc của tớ đó à? Là người mà tớ đã ngu ngốc tin tưởng đó à?- Aine hờ hững nói, đôi mắt dán chặt vào Yume.

Trời nổi gió càng to, sớm chớp lại thêm mạnh mẽ, kinh động.

- Hay là Yurika? Là đứa con gái đáng thương của ta bị bao nhiêu người lợi dụng mà cũng không biết? Là đứa con của bóng tối sắp bị lũ Mặt trời kia nuốt chửng?- Aine nói tiếp, giọng của cô càng xa vắng.

Yume kinh hồn bạt vía, tay chân tê dại, cả cơ thể mất đi tất cả cảm giác.

- Cái tiệm bánh đó, hay cả cái cung điện con đang ở kia đều không phải là nhà của con! Yurika à, nhà của con ở dưới đát kia, là nơi bóng tối bao trùm kia. Đó mới là nơi mẹ và con cùng sống vui vẻ!

Nói rồi, Aine thẳng thừng đưa tay, đẩy Yume xuống vực.

Hãy về với mẹ, công chúa bóng tối Yurika đáng yêu của ta...

Mẹ rất nhớ con, đứa con đã bên mẹ suốt những tháng ngày cô đơn...

Hãy về đây, họ đã biết con là mối họa. Về với mẹ, không ai có thể làm hại con, không ai có thể làm con tổn thương nữa...

Về với mẹ, và hãy cười như con đã cười, hãy trồng hoa như con đã trồng...

Mẹ nhớ con...

Trên nền trời, toàn bộ mây đen đã bay đi về nơi xa vắng, trả lại bầu trời xanh tươi...

Nhơ thuở ban đầu

---------------------------------

Xin lỗi mọi người, cái Fic cũng gọi là mốc meo rồi, nhưng mình đã trở lại rồi nè. Bật mí là mình mới có laptop nha, giờ thì lên vô tư rồi.

Chào nha, cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng mình.

Mình sẽ tiếp tục Fic sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro