Em đau lắm, anh biết không?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa hoàng tử Asahi, thưa công chúa Mahiru, sự kiện hội ngộ của Tứ Đại Hoàng tử qua đã lâu, giờ cũng đã đến lúc hai người về hoàng cung ạ. Cả đức vua và hoàng hậu đều rất mong hai người- Hyuga, quản gia của hai người cúi thấp đầu, lễ phép nói.

- Ừm, đến lúc về rồi em nhỉ? Anh tiếc bé Koharu quá...- Asahi nói.

- Em thì không! Em còn việc ở đây! Tuyệt đối không xong không về!- Mahiru thẳng thắng nói.

- Ơ.. mọi lúc công chúa là người mong về nhất..sao giờ...-Hyuga bất ngờ.

- Là vì Subaru và Aine phải không?- Asahi hỏi.

Rồi anh ghé sát vào tai Mahiru, thì thầm:

- Chuyện này không phải anh không thấy! Em hãy cố lên, nhìn vậy chứ Subaru đã say đắm bé Yume từ lâu, chắc chắn những hành động kia của cậu ấy là có lí do uẩn khúc.

Anh biết rõ rồi! Đúng là cô, Mahiru này rất ghét ở nơi nào đó không phải cung điện mình quá lâu, nhưng lương tâm cô không cho phép để Yume lại đây một mình. Không thể để một Yume thống khổ, đau buồn ở đây một lúc nào nữa. Dù gì thì, Aine và Subaru có thể sẽ khiến Yume....

Cô, cả Asahi cũng không dám nghĩ tới...

Hyuga từ nãy giờ thấy hai người thì thầm to nhỏ, trong lòng nổi lên thứ lửa giận kì lạ, nhất là khi anh biết cô ở lại vì Subaru (?)

Asahi âm thầm nhìn biểu tình của Hyuga từ nãy, bỗng cười:

- Mahiru ở đây một mình thì anh không lo, nhưng Hyuga chắc chắn sẽ không chịu được!

Rồi anh vỗ vai Hyuga:

- Em gái tôi, giờ phải giao cho anh rồi!

------------------------------------------------------

Từ ấy, Mahiru lúc nào cũng bên cạnh Yume. Nhưng Yume chỉ khóc, cô ngập mình trong nước mắt và ở lì trong lòng. Lắm lúc, Yumelại  như người tự kỉ, mặc cho Mahiru cố cản và cả những mảnh sứ găm vào tay, cô lại đến cầm tay vào chiếc bánh đã thối từ hôm nào và mấy mảnh sứ, cười cười nói mơ hồ:

- Em mang bánh đến cho anh này, Subaru!

Rồi cô lại ngã quỵ xuống, rối tung đầu tóc, nước mắt ngắn dài.

- Anh có bánh của Aine rồi nhỉ, ngon hơn..ngon hơn đúng không?

Mahiru cố gắng an ủi và ngăn cản những hành động ấy của Yume, nhưng thật khó khăn.

Đến ăn uống là điều Yume thích nhất, giờ cô cũng không màng. Mahiru vì thế chỉ có thể dùng ma thuật chuyển hóa năng lượng vào người cô.

Lúc nào cũng Subaru...khi nào cũng Subaru....

Lúc nào cũng khóc, tự kỉ nhốt mình trong phòng....

Nhưng có một thời điểm, cô luôn ra khỏi phòng, chải tóc lại, ăn mặc gọn gàng. Đó là buổi chiều. Cô không quên làm bánh cho anh, kể cả khi anh không cần.

Như một trò đùa, mỗi lần cô xuống bếp, Aine đều đã ở đó trước.

- Cậu xuống làm bánh cho Subaru sao?- Aine ngây thơ hỏi.

- Cậu cũng thế?- Yume mơ hồ hỏi lại.

- Ừm, nhưng anh ấy nói, anh ấy muốn ăn bánh của tớ, nên cậu không cần..- Aine vô tư nói.

- Không phải chuyện của cậu!- Yume trả lời, giọng âm độ.

Rồi mặc kệ Aine, Yume đến bên bếp làm bánh. 

Tay nghề Aine có khá hơn, nhưng để so với Yume thì còn xa. Cô ấy làm xong trước, mang lên phòng anh.

Cô lên sau. Cửa không khóa.

Và lại như thế, mọi dịu dàng, ân cần gần gũi của anh đều dành cho Aine. Cô lại bắt gặp nụ cười tươi cùng miệng đầy bánh của anh rồi! Lại"bảo bối", lại" bánh ngon quá!~" của anh. Lại một Aine vui vẻ trên đùi của Subaru.

Giấu biển nước mắt, cô cười gượng nói:

- Em mang bánh cho anh này, Subaru!

- Và cô sẽ lại ném nó xuống sàn, khóc lóc thảm thiết để chơi đùa với thời gian của tôi và vợ tương lai của tôi à?- Subaru không quay đầu lại, nói giọng băng lãnh.

Yume chẳng nói chẳng rằng, để chiếc bánh ngoài cửa, rồi quay đi.

Anh đứng dậy ra ngoài cửa, làm gì đó rồi...

Anh đá chiếc bánh đi, và lại...

" Xoảng!"

---------------------------------------------------

Hầu như chiều nào, cô cũng làm bánh mang lên cho anh. Và cũng hầu như, anh đều làm gì đó với chiếc bánh rồi không thương tiếc đá nó đi.

Cho đến một hôm, cô lại mang bánh lên thì...

- Hoàng tử Subaru đã cùng Aine tiền-phu-nhân đi thăm thú vương quốc rồi ạ, sẵn dịp này họ cũng sẽ tuyên bố về tình yêu của mình với thần dân vương quốc!- Cô người hầu nói.

Yume nghe xong, cô lập tức hóa đá. 

Tiền..tiền-phu-nhân?

Công bố với thần dân vương quốc...?

--------------------------------------------------

Từ hôm ấy, cung điện im ắng hẳn, mặc dù cả vương quốc đang ngập trong niềm vui bởi tin vui của hoàng tử.

Anh! Chắc anh đang vui vẻ với cô ấy nhỉ? 

Nắm tay cô ấy, ôm hôn cô ấy trong niềm hạnh phúc của bao thần dân...

Anh và cô ấy...đôi uyên ương đẹp nhất thế gian..

Yume  ngập đầu trong chăn gối, tay cô vẫn ôm chiếc bánh đã nát, chân thì loang lổ vết sẹo. Mahiru cũng hết cách, cô chẳng thể làm gì giúp Yume.

Nhưng có một điều đặc biệt, Yume không còn khóc.

Cô ấy không khóc, mà cô ấy chỉ trùm chăn lại kín mít, khuôn mặt lúc ngẩn ngơ, lúc như nhẫn nhịn điều gì, chỉ có tay cô vẫn không thay đổi, cô vẫn trung thành ôm chiếc bánh thối trong lòng.

....

- Cậu ngủ rồi sao Mahiru?- Yume hỏi khẽ.

Thấy Mahiru vì mình mà trở nên mệt mỏi, cô cũng đau lòng.

Tung chiếc chăn đắp lên người Mahiru, cô lại ôm chiếc bánh đến nơi ấy, nơi cô tới hằng đêm, nơi cô thả lòng tâm sự.

- Cái cây đáng yêu của tớ! Cậu chờ tớ lâu không?- Yume cười đau khổ.

Cô thẫn thờ ngồi xuống cạnh cái cây....

- Hôm nay Subaru đã bỏ tớ mà đi du ngoạn với Aine đấy, cậu xem, họ thật hạnh phúc nhỉ?

Nói xong, Yume lại gục xuống cạnh cây.

Nước mắt cô không rơi, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhăn lại đau đớn.

---------------------------------------------

Hôm nào cũng cứ lại đây khóc, cũng chịu lạnh lẽo thế ư? Tại sao con cứng đầu thế...

Và một bóng đen bao trùm lên cái cây, đáp xuống cạnh cô.

Khẽ nâng đầu cô, ôm thân hình tiều tụy ấy vào lòng, Lily đau lòng nói:

- Hôm nào mẹ cũng nhìn con đau đớn, hôm nào cũng nhìn con chạy ra đây để cho cảm lạnh sao, không lẽ không ra đây hay không làm bánh cho tên khốn đó..thì con không sống được sao hả...?

- Những gì mẹ có thể giúp con chỉ là hút cạn nước mắt của con, tại..tại sao phải là con trai hắn hả...tại sao là con của Kazuo hả Yume..?- Lily khóc ngất.

- Bởi vì..bởi vì..- Yume đau đớn nói mơ màng.

- Là vì..tình yêu của con cho hắn, lớn..lớn lắm phải không? -Lily nhìn con.

Yume khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Lily ôm thân hình bé nhỏ vào lòng.

Mẹ cũng như con , yêu đến điên dại, yêu đến chết thân mình vẫn yêu...

Nhưng mẹ hứa, sẽ không để con đau khổ đâu..

Mẹ sẽ..hành chết thằng khốn Subaru đó...

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!

Môt tiếng hét vang lên át cả những hân thù đang dần hình thành trong Lily.

- Không được, Subaru rất yêu Yume! Cô không được làm thế!

Một thân ảnh dần hiện lên giữa những đám lá...

Thần..thần cây?!

Cô ấy nhẹ nhàng sà xuống hai người, mặt đối mặt với Lily.

- Tôi là cái cây này, và tôi cũng chính là kỉ vật tình yêu của hai người ấy...Thế nên, Lily, hãy nghe tôi!- Thần cây nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro