Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi từ khoé mắt anh, cô mỉm cười:
- Anh trở về bên em là để khóc như một đứa trẻ thế à... Nào nào, đừng khóc nữa...em đói rồi này, lấy bánh cho em ăn đi~
Subaru ngừng khóc. Anh nghĩ thầm, cô bé này thật là... Chẳng phải đôi mắt cô cũng ướt đẫm nước như vậy sao...
Rồi hai người vui vẻ lấy những chiếc bánh nhỏ ra... Trông họ cười nói vui vẻ, lại có chút xấu hổ ngượng ngùng, hệt như một đôi uyên ương mới cưới...
Subaru và Yume cùng ngồi vào những chiếc ghế và cái bàn xinh xinh giữa phòng, bỗng cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh à, tại sao lại có đến ba cái ghế?
_ Ừm...em có muốn biết không?- Subaru cười gian.

- Có, có chứ!- Yume hào hứng.

- Ba chiếc à, một chiếc là của em, một chiếc của anh, còn một chiếc nữa là của con chúng ta. Em xem, người mẹ tương lai như em mà chẳng biết quan tâm gì con cái của mình cả.
Yume đỏ mặt xấu hổ, cô cúi mặt xuống nhìn những chiếc bánh.
Nhìn những biểu hiện đáng yêu của cô, anh không khỏi bật cười.

Cà chua của anh lại chín rồi...thật là...

Họ cùng nhau ăn bánh trong hạnh phúc, khung cảnh thơ mộng và lãng mạn tựa một cảnh đẹp trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó...

Nhưng  từ nơi ấy, một bóng hình nhanh chóng chạy vụt đi, mong có thể trốn khỏi họ càng xa càng tốt. Đôi mắt đẫm nước, tiếng khóc một lúc một xa...

-----------------------------------------------------

Aine thẫn thờ nhìn đám mây, chúng cũng thật vô tình mà, cứ lướt qua cô mà chẳng lưu luyến gì cả...

Anh cũng vậy...

- Aine à, anh có chuyện muốn nói với em!- Subaru nghiêm túc nhìn cô.

- Chuyện gì ạ?- Aine vui vẻ, khi anh nghiêm túc chẳng phải là lúc anh đẹp nhất sao.

- Anh...anh xin lỗi, Aine à! Anh không yêu em, người anh yêu là...là- Subaru ái ngại, nhưng.

- Đừng, anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe!

Aine vội cắt lời anh. Phải, cô đã biết rõ trái tim của anh đã thuộc về cô gái ấy, nhưng...nhưng cô vẫn không muốn chính anh khẳng định điều ấy.

- Em hiểu rồi, anh đi đi!- Aine quay lưng lại với anh.

Ngay lập tức, Subaru chạy vụt đi, thân hình anh dần nhòa trong ánh bình minh.

Và cũng ngay từ giây phút ấy, Aine hoàn toàn sụp đổ...

Cô đã chờ mong từ khuôn mặt nghiêm túc ấy điều gì thế này... là anh bảo không yêu cô, là anh bảo muốn về cùng cô ấy ư...

Cô biết mà, cũng đã chuẩn bị tâm lí đón nhận điều kinh khủng này rồi, nhưng sao, tim vẫn như muốn nổ tung, cả cơ thể như bị vứt bỏ thế này...

Nhìn ánh mặt trời lặng lẽ vô tình hòa tan hình bóng anh, đưa anh về với cô ấy, cô gục ngã...

Tấm chân tình này, cuối cùng cũng phải chôn đi rồi...

Anh à, em đau lắm, anh! Anh không nghe thấy ư?

Tiếng con tim em tan nát đây này, tiếng cơ thể em nổ tung đây này...

À mà...anh phải trở về cùng cô ấy rồi, cô ấy đang chờ anh, mà anh cũng đang ngóng trông cô ấy mà phải không nhỉ...

Lần này em đánh mất anh rồi...

Anh càng xa em, thì chắc chắn anh sẽ càng hạnh phúc hơn mà...

--------------------------------------------------------

Lấy cuốn nhật kí từ trong tủ, Aine nhìn nó, rồi tự cười trong vô thức.

- Ngày x tháng x, hôm nay mình lại thấy anh Subaru xuất cung. Hihi, anh ấy còn mặc một chiếc áo sang trọng màu rượu vang nữa, mình nhất định phải may một cái giống y.

- Ngày y tháng x, có chiếc áo rồi...vui quá đi! Không biết, giờ anh đang làm gì nhỉ, cả thời gian xuất cung, anh cứ lảng vảng ở tiệm bánh nào đó, hay là anh thích ăn bánh...

- Ngày z tháng y, hôm nay mình đã xắn tay áo vào bếp thử làm bánh rồi...nhưng mà nó cháy khét.... huhu nhất định phải cố gắng hơn!

- Ngày q tháng y, mình lỡ làm đứt tay và bị phỏng trong khi nướng tay cả hai lần liên tiếp..nên bị quản gia mắng...huhu...sao làm bánh cho anh lại vất vả quá

- Ngày t tháng y, làm sao đây...? vì mình liên tục làm cháy bánh trong 1 tuần, nên cha giận dữ không cho mình vào bếp và đuổi việc cả quản gia...làm bánh cho anh khó tới vậy sao...

- Ngày x tháng y, em nhớ anh quá, cho em thêm cơ hội gặp anh nhé...anh à....

- Ngày x tháng z, em nhớ anh....

- Ngày x tháng t, em rất nhớ anh...

Cứ như thế, những câu em nhớ anh, em mong gặp lại anh đầy cả một cuốn sổ dày, cho đến trang cuối thì...

- Ngày xx tháng yy, anh tổ chức buổi xem mắt này, thế là mình...m...mình sẽ có cơ hội...gặp anh...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, gi...ấc mơ ...của... tô...i thành hi...ện th...ực r....ồi.... 

Aine đưa tay mình chạm vào những dòng chữ thơ ngây ấy. Khó đọc nhỉ, phải rồi, lúc đó mình đã khóc. Mình khóc vì quá vui sướng, nên từng dòng chữ trên trang giấy ấy mới bị nhòe đến như vậy.

Nước mắt cô lại lặng lẽ tuôn rơi, đè lên những dòng chữ thêm cả một biển trời buồn khổ....

Đúng là ngốc quá, ngày đó chẳng phải rất nhiều người muốn có mình...muốn theo đuổi mình sao...sao lại phải chọn một người như anh ta chứ...haha...

Sao lại thế ư...thì cũng chỉ vì...mình đã quá yêu anh thôi...

Lặng lẽ cầm chiếc lên tay một chiếc áo sang trọng màu rượu vang còn mới cùng với những tờ giấy công thức nấu ăn đã ngả màu, cô dứt khoát xé chúng...

Xoẹt!

Thế là từ, chính Aine Yuki này sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh...

( Ở phần có ghi tháng ngày x y z, mình mong các reader hãy lưu ý kĩ  hơn, sẽ thấy tình cảm và sự thương nhớ ngô nghê mà Aine dành cho Subaru là trải sài theo từng ngày, từng tháng...Cô ấy là một đại tiểu thư quyền quý, nhưng vì anh mà cũng xắn tay làm việc tầm thường, bắt trọn từng khoảnh khắc của anh để lưu giữ...Nhưng rồi, cô ấy đành phải dứt bỏ, vì mối tình đầu đẹp đẽ ấy không từng thuộc về cô...)

( Spoil nhẹ: câu chuyện chưa kết thúc tại đây :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro