Chap 8: Giá trị thực sự của một idol (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả: Đây là phần 3 chap 8. Chap 8 này có 3 phần nhé :33 nên mọi người nên đọc lại từ chap một hoặc cuối chap 2 để tránh trường hợp không hiểu nha~~

===
"Giống nhau..."

Cô gái kia cúi mặt xuống, đôi tay ôm trọn đôi chân đang thu lại tránh sự giá buốt của cơn mưa tuyết ngoài kia. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng người đã cứu sống cô một mạng là Akari, idol cô đã luôn ghét bỏ, chửi bới suốt thời gian qua. Mặc cảm day dứt, tội lỗi bỗng chốc hiện lên trong cô khiến cổ họng ứ nghẹn, chẳng thể thốt lên lời nào. Akari nhìn cô bé một hồi rồi tiếp lời:

-Cái nơ này và lời nói ban nãy đã tác động đến em, em chắc hẳn là fan chị Ichigo phải chứ?

Trước câu hỏi đột ngột ấy, cô bé chỉ gục gù gật đầu nhè nhẹ, vẫn cứ cái dáng điệu trầm ngâm như suy tư nhiều chuyện đau đầu lắm vậy.

-Chắc em cũng đã theo dõi buổi phỏng vẫn đầu tiên của chị và không thích chị từ hôm đó. Cuồng tới mức bắt chước idol hoàn toàn để lên sân khấu. Cũng phải thôi. Hồi đó đúng là chẳng biết chị nghĩ gì nữa ha~

Akari nói rồi bật cười, như cười vào chính mình vậy. Cô xác định rất rõ ràng các antifan của mình đã hắt hủi bản thân từ bao giờ mà. Fan cũng như antifan, dù có là ai cũng đã dõi theo cô, cũng cần nhận được sự quan tâm và trân trọng từ cô, Akari nghĩ vậy đấy. Còn với cô bé kia, sự ngạc nhiên đến bối rối bao trùm tâm trí cô. Lý do gì mà Akari lại biết nhiều như thế? Đó là câu hỏi cô chẳng bao giờ có thể giải đáp được lúc này. Cô quay sang, nhìn chằm chằm vào Akari như muốn cầu xin cô hãy nói thêm điều gì đó, ít nhất là một lời giải thích thôi cũng được.

-Nhưng mà chị không hối hận...

Akari cũng quay ra, nhìn về phía cô gái ấy. Cô muốn giãi bầy toàn bộ những điều mà mình đã trải qua. Trước mặt cô lúc này là một antifan, người chẳng thể đồng cảm hay chia sẻ gì với những nỗi đau của cô, cô hiểu. Nhưng cô vẫn muốn làm nó vì đó là tất cả những gì cô đã kiềm chế rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng còn kìm hãm nó được nữa.

-Chị Ichigo đã dạy chị biết ước mơ. Chị trân trọng điều đó từ sâu thẳm trái tim mình. Nhờ vậy mà chị mới có thể đến với Aikatsu, biểu diễn và làm mọi người mỉm cười. Chị đã từng bắt chước chị ấy, nhưng giờ chị sẽ tiến lên bằng chính thực lực của chị vì chị là Oozora Akari chứ không phải ai khác. Có thể sẽ rất lâu để bắt kịp chị Ichigo nhưng chị tin rằng ngày đó sẽ tới thôi, chỉ cần chị tin vào bản thân mình!!

Akari lại tiếp tục mỉm cười. Nụ cười vô tư của cô như hóa giải muôn vàn khúc mắc trong người bạn kia. Có lẽ cô ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chẳng ác độc, hám bám víu người khác để được nổi tiếng. Chỉ đơn giản là sự thần tượng, đó chính là ước mơ sâu thẳm trong tim một con người. Ham muốn được lan tỏa niềm vui tới với mọi người. Điều đó quả là thật tuyệt...

Tuy vậy, biết đâu những lời nói đó chỉ là giả tạo. Những ý nghĩ xấu về Akari vẫn nảy sinh nhiều nghi ngờ trong tâm trí cô bạn kia. Cũng phải thôi, cô ấy đã là antifan Akari trong một thời gian dài rồi mà, để chấp nhận một điều khác một cách nhanh chóng quả là không dễ dàng gì. Cô thở dài, yên lặng, chẳng nói lời nào.

-Phải rồi, chị sẽ gọi Sena-san và mọi người tới để mang chút đồ cứu trợ cho chúng ta

Akari nói rồi nhanh tay đưa tay vào túi lấy Aikatsu phone ra. Thường thì lúc nào là thời điểm cô cũng hay check tin nhắn của fan rồi, chắc hẳn họ đang mong phản hồi cô dữ lắm. Nhưng mà, sao nó lại không hiện hình nhỉ? Hay bị hư ở đâu rồi? Cô bối rối nhìn chiếc điện thoại tìm cách sửa trong vô vọng. Chẳng có chút dấu hiệu nào của việc hoạt động cả. Cô bé kia thở dài, chìa tay về phía Akari:

-Đưa nó cho tô-à cho em đi... Đưa nó đây

Akari hơi bất ngờ trước cách xưng hô đột ngột thay đổi từ cô bé nhưng rồi cũng đưa nó cho cô. Chỉ trong chốc lát, chiếc điện thoại đã trở về trạng thái ban đầu.

-Thật tốt quá...

Akari nhận lại chiếc máy từ tay cô bé, vừa ngạc nhiên vừa buông lời thán phục

-Chuyện nhỏ mà... Em đã tìm hiểu mọi thứ về hệ thống Aikatsu. Sau này ước gì có thể trở thành một kĩ sư để đảm bảo các idol sẽ luôn có được tiết mục hoàn hảo nhất có thể trên sân khấu... Ước gì bố mẹ đã không ngăn cản nó... Một nghề hợp với con trai có nghĩa là con gái không được làm sao...

Cô bé đang nói thì đột nhiên dừng lại. Chẳng biết là do cô buồn hay đột ngột nhận ra rằng mình đang chia sẻ một điều gì đó với idol mà cô ghét nhất suốt bao lâu nay nhưng dù có là gì, nó cũng thật kì lạ. Từ Akari, cô cảm thấy có sự đồng cảm mạnh mẽ nào đó khiến bản thân cứ muốn chia sẻ nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thu mình lại, cô lại sống trong cái mặc cảm buồn rầu, u ám, tĩnh lặng cho đến khi Akari tiếp lời:

-Nhưng đó là ước mơ của em không phải sao? Chỉ có mình em có thể làm và thay đổi quyết định của bản thân thôi. Nên hãy nhắm mắt lại và nghĩ đi, em thực sự phù hợp với thứ gì và tiến về phía trước, đừng ngần ngại

Những lời khuyên quả quyết từ Akari như cũng phần nào rung động tâm trí cô. Cô nhắm mắt lại, đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Không chỉ về sự nghiệp tương lai mà còn về cả Akari. Rốt cuộc cô ấy là người ra sao? Liệu có tệ như cô đã nghĩ không? Nên cư xử với cô ấy ra sao cho phải? Vân vân mây mây những điều khó lí giải cứ ngập chìm trong sự rắc rối không lối thoát. Buổi đêm nhanh trong tới từ lúc nào chẳng hay. Thời gian tưởng chừng như bật tận cứ trôi trong bầu không khí lặng lẽ, những cơn gió thổi đưa cô chìm vào giấc ngủ miên man...

Sáng hôm sau, cô bé bị đánh thức bởi một tiếng hát trong trẻo nào đó. Dụi mắt, cô nhận ra rằng mình đang nằm trong cái chăn ấm không phải thuộc về mình. Kể ra thì... cũng phải công nhận là Akari tốt thật. Cô thở dài, tiến ra ngoài hướng về phía tiếng hát. Câu hát trong trẻo mà đầy nội lực này là...

-Start Dash Sasention đúng chứ? Đó giờ em đã luôn nghĩ nó chán ngắt mỗi lần người nhà em bật. Nhưng quả thật nó cũng không quá tệ...

Nghe thấy tiếng cô bé, Akari quay ra và mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên thật đẹp, rồi cô cất tiếng nói:

-Xin lỗi vì đã đánh thức em nha. Tại chị có thói quen luyện thanh vào mỗi buổi sáng~

-Mỗi ngày đều đặn vào sáng sớm như vậy, chị không thấy mệt sao?

Cô bé đột nhiên hỏi một điều làm bất ngờ chính Akari nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trả lời một cách bình tĩnh, quyết đoán, đôi mắt hướng về bầu trời cao ngoài kia:

-Có chứ, nhưng không sao cả. Đó là giấc mơ. Chị cố gắng vì nó bằng tất cả sức mình. Hãy cùng nhau cố gắng để đạt được ước mơ của mình nhé!

Cô quay ra nắm lấy bàn tay cô bé kia nhưng ngạc nhiên hơn là, cô bé chẳng phản ứng gì cả. Không đẩy ra, không chửi rủa, cô chỉ gật đầu mỉm cười nhìn Akari. Động lực gì đó như sống dậy trong cô. Đó là ước mơ, sức mạnh ấy đã gắn kết con người với con người để tạo nên một viễn cảnh thật tuyệt vời và việc thắp sáng lên những nụ cười từ giấc mơ ấy, truyền cho họ cảm xúc và động lực để tiến lên, giờ đây Akari đã thật sự ngộ ra rằng đâu mới là giá trị thực sự của một idol trong cô rồi!!

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro