Chap 11: Bình minh và giấc mộng mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đó cứ tiếp tục lóe lên không ngừng, rực rỡ tỏa sáng, bao trọn lấy cô gái mang tên Akari. Sắp tới lúc rồi, có lẽ nó sẽ chuyển đổi sớm thôi.

"Không thể lơ là được..."

Akari thầm nghĩ. Cô chưa từng có một bộ váy đặc biệt như vậy bao giờ cả. Nhưng cũng sẽ sớm thôi, vào thời khắc chuyển giao, Dawn Dress sẽ thuộc về cô, để rồi cô có thể tự tin bước lên sàn đấu định mệnh ấy cùng Ichigo-chan, người cô luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Đã rất lâu rồi, Ichigo nói rằng sẽ đợi cô, đó là một khoảng thời gian rất dài, hành trình toàn lực đến với giấc mơ ấy, giờ cũng sắp tới đích rồi.

-Bokura no toko e hakonde kuru no kana?

Tất cả cùng đồng thanh, âm thanh pha trộn bởi nhiều tông giọng trầm bổng khác nhau tạo thành một giai điệu tuyệt vời. Ánh sáng ấy ngày một mãnh liệt hơn, lan tỏa xung quanh tạo nên một vầng hào quang rực rỡ. Tất cả như ăn nhập tuyệt đối dưới bầu trời bình minh đang dần chớm hiện. Một giây phút khác biệt hoàn toàn so với những gì họ từng diễn trước đây.

Quang cảnh lặng thinh, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại trước giọng hát từ những idol trẻ...

Tất cả đã dốc hết một trăm phần trăm năng lượng rồi.

Không, còn hơn cả thế.

Nhưng rồi, câu hát kết thúc. Chúng nhanh chóng lụi tàn. Sự bộc phát ấy chẳng hề đem lại điều gì cả. Mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ. Vậy là bộ váy ấy... Chẳng lẽ không tồn tại sao? Thứ khi nãy là gì nhỉ?

Có một chút hụt hẫn diễn ra trong lòng Akari. Cô đã kì vọng ở nó rất nhiều. Cuối cùng thì lại chẳng có gì cả. Xúc cảm bất thuờng ấy thậm chí còn khiến cô xử lý không tốt ở câu hát cuối cùng. Vậy là bài hát này không hoàn hảo, do cô? Người tưởng đã dành được Dawn Dress? Thật đáng xấu hổ.

Cô đơ người vài giây mặc cho những người xung quanh có chúc mừng như thế nào. Tâm trí cô giờ đây rất hỗn loạn. Họ đều đã làm tốt và giờ cùng nhau nở những nụ cười thật tươi. Đó là Aikatsu! của cô, cũng như bốn người còn lại. Nó vẫn diễn ra như bình thường mà? Cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng tại sao lại thấy dằn vặt đến thế chứ? Cô cười với mọi người, nhưng trái tim ấy cứ quặn đau không ngừng, như đang rỉ máu ấy...

Không, sao có thể cười được, rõ ràng nhiêu đó là chưa đủ...

Cứ vậy sao cô có thể thắng được Ichigo-chan chứ?

Giờ cô mới thấy mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều, từ cảm xúc đến ý chí. Liệu quãng thời gian ngắn ngủi còn lại có đủ để cô bù đắp chúng trước ngày trận đấu định mệnh diễn ra không?

Cô không thể thua được...

- Hôm nay mọi người đều làm siêu tốt luôn ấy. Tớ vui lắm luôn!!

Họ cùng trở về Four Star,Aria bước xuống xe với mọi người, trên môi cô chớm nở một nụ cười rạng rỡ. Biểu cảm của cũng nhanh chóng khiến mọi người hòa vào cùng câu chuyện rồi cùng cười rôm rả.

-Vậy giờ chúng ta cùng đi ăn chứ? Akari-chan?

Yume buông lời gợi ý, rồi bất ngờ gọi tên người con gái đang có vài phút thẫn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

-À thôi các cậu cứ đi ăn trước đi. Tớ nghĩ mình sẽ đi tập luyện một chút rồi sẽ tới...

Akari mỉm cười gượng gạo, sau giây phút mọi thứ đột nhiên tan biến, họ đều hiểu tâm trạng của cô lúc này chắc hẳn phải tệ lắm. Nhưng mà...

"Tập luyện? Bây giờ sao?"

Tất cả họ đều chưa thưởng thức bữa sáng của mình. Hiện tại chắc cũng phải đói lắm rồi. Đã vậy tiết mục vừa nãy diễn cũng phải mệt lắm đấy. Nhưng Akari cứ một mực quyết tâm như vậy, chẳng ai có thể ngăn được cả.

Mà cô cũng chưa để ai phản ứng gì, đã nhanh chóng rời đến phòng thể chất.

Từng giọt mồ hôi đầm đìa chảy trên gò má ửng hồng, Akari cực nhọc leo lên đệm nhảy. Bước nhảy đầu tiên, vẫn độ cao thông thường, như vậy có lẽ là chưa đủ...

Cao hơn, cao hơn nữa...

"Mình phải cố gắng hết sức..."

Cô cứ không ngừng tập luyện các bài tập thậm chí là trên cả khả năng của bản thân. Bây giờ không còn là lúc cho "giới hạn an toàn nữa". Cô muốn thấy mình rực cháy trên sân khấu theo một cách nổi bật, chứ không phải là một Akari bình thường như hiện tại. Nhất định... có thể làm hơn thế mà.

-Hơn nữa... hơn nữa...

Akari thở dốc. Cô đã dùng tất cả thể lực của mình cho cuộc luyện tập rồi, giờ cần phải nghỉ ngơi. Bụng cô cứ không ngừng réo lên từng cơn. Nhưng thời gian, nó chẳng chờ đợi cô làm như vậy được nữa. Tâm trí cứ không ngừng thúc giục cô gái ấy đứng lên, tiếp tục cố gắng.

Cho dù là...

Cô đang sợ hãi...

Sợ như cái cách cô đã từng trải qua ngày trước...

Sợ mình không thể vượt qua được...

Sợ làm khán giả thất vọng...

Sợ khiến người yêu thương mình phải buồn...

Và giờ... Thêm cả sợ thất bại, sợ sự thua cuộc.

Mọi thứ bỗng dưng chìm vào ảo giác. Sự mệt mỏi đã đánh gục cô cùng giấc mộng ấy. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Tất cả đều quá mơ hồ. Không nghĩ gì và càng chẳng muốn nghĩ nữa. Akari ngất lịm đi trên sàn đất lạnh tanh, chống trải cùng sự cô độc bao trùm...

-Ah! Akari-chan tỉnh rồi!

Hinaki ngồi bên cô, nhanh chóng gọi mọi người tới quanh. Sau khi được phát hiện bị xỉu, cô đã nhanh chóng được đưa tới phòng y tế. Nhận ra đã làm mọi người phải lo, Akari cúi đầu xin lỗi tất cả. Ngoài trời, cơn mưa không ngừng rả rích rơi, kéo theo bầu không khí có phần chìm xuống. Thật tệ khi cô rơi vào tình cảnh vậy ngay lúc cấp bách thế này.

Cơ mà, có lẽ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sumire đặt tay lên vai cô, buộc lòng thông báo cho cô một điều đặc biệt sốc, tới mức chẳng biết nên biểu cảm ra sao nữa:

-Akari-chan này... Mới nãy chúng tớ thấy báo đưa tin, chị Ichigo đã có được bộ váy đặc biệt rồi. Ý tớ là... Dawn Dress ấy...

=Còn nữa=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro