10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ nhìn tờ báo cáo do thám tử đưa đến, bên trên còn đính kèm một tấm ảnh siêu âm, lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận xen lẫn xót xa.

- Jeon Soyeon.. em cư nhiên mang vợ con của tôi chạy loạn.

......

Khu nhà trọ cũ cách Bắc Kinh 90km.

Soyeon cẩn thận bước từng bước lên cầu thang để đi lên nhà. Cô biết mình đang mang thai, cần phải cẩn thận một chút.

Nhưng vừa ngồi xuống được cái ghế cũ trên nhà thì có tiếng ồn ào bên dưới, một nữ nhân ăn mặc bảnh bao, mặt có mang theo chút sát khí tiến vào. Soyeon chẳng có chút gì là sợ hãi, cứ bình thản mà ngồi đó.

Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống hồ cô ta là cha đứa con đang thành hình trong người cô.

Vũ Kỳ tiến lại gần Soyeon, ngồi thụp xuống trước mặt cô, vẻ sát khí lúc nãy đã biến mất, chỉ còn sự ôn nhu, nhẹ nhàng ở lại.

- Soyeonie, về nhà với tôi.

- Kỳ về đi. Là sự cố...

- Jeon Soyeon! Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đó hoàn toàn không phải là sự cố. Là tôi cố tình muốn cùng em. Là tôi muốn em làm vợ tôi và làm mẹ của con tôi.

- ....

Soyeon im lặng. Vũ Kỳ chợt nhận ra mình vừa có chút lớn tiếng với nàng. Bình tĩnh lại nào họ Tống kia, bằng không sẽ mất vợ lẫn con luôn đấy.

Xem nào, phụ nữ mang thai sẽ thích dỗ dành?..

- Soyeonie, xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với em. Nhưng mà.. em không muốn về cũng được. Nhưng em không thể nào bắt tôi vô trách nhiệm chứ? Con cần em làm mẹ, và cũng cần cha của nó mà. Em cũng thương con, muốn con có một gia đình thực sự, có đúng không?

- Em không xứng với Kỳ..

- Xứng với tôi? Chỉ cần là Jeon Soyeon thôi. Đó là điều kiện duy nhất để xứng với tôi, xứng với vị trí Tống thiếu phu nhân. Soyeonie, bản thân tôi biết ai là phù hợp với mình.

Đoạn đưa mặt lại hôn nhẹ lên bụng nàng, dụi dụi vào đó vài cái: "Cũng chỉ có hai tiểu bảo bối bên trong này mới xứng với vị trí tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư nhà họ Tống thôi".

Khẽ mỉm cười, quả thực tình phụ tử là điều rất thiêng liêng mà. Đến mức chỉ cần cảm nhận được con mình có tồn tại, Tống-Khó-Tính-Vũ-Kỳ đã cười nãy giờ cùng đủ kiên nhẫn dỗ dành cô vợ nhỏ thế kia rồi. Sau này con lớn, được sinh ra chắc sẽ chiều đến sinh hư mất.

Vũ Kỳ ngẩng mặt lên, hiền lành ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng. Bao nhiêu tiểu thư thiếu gia quyền quý không ưng, lại để một nữ nhân lao động tay chân ở xưởng đóng tàu nhà mình vào mắt. Ông trời kia cũng biết cách sắp xếp quá.

"Bà xã, mau về nhà với Kỳ. Ba mẹ Kỳ thật sự đang mong Kỳ mang con dâu cùng cháu nội về nhà đó".

....

- Trời đất ơi ông xem này!! Xem hai đứa cháu tôi dễ ghét chưa này!! Ui ui bà cưng bà cưng nhé~~~

- Bà vừa vừa thôi cho tôi nhờ. Nó cũng là cháu tôi mà sao bà giành ôm mãi thế? Hai tay hai đứa là thế nào???? Cho tôi ôm nữa chứ!!!!

Vũ Kỳ mặc kệ ba mẹ mình giành cháu, chuyên tâm đỡ lấy vợ mình từ từ đi lên trên phòng. Người bên cạnh cũng không ngại mà dựa dẫm vào chồng.

- Từ từ thôi vợ. Cẩn thận.

Đỡ Soyeon ngồi lên giường, Vũ Kỳ mau chóng mang tới cho cô cốc nước rồi ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho vợ.

- Em thấy sao rồi? Còn mệt nhiều không?

- Em đỡ rồi. Ở bệnh viện họ cũng chăm sóc tốt cho sản phụ mà.

- Thử không tốt xem Kỳ có đốt trụi cái bệnh viện đó không.

Dịch mông lại gần, Vũ Kỳ hôn lên trán Soyeon, nắm chặt tay nàng rồi tựa trán cả hai vào nhau.

- Vợ yêu, cám ơn em vì đã sinh cả hai đứa nhóc của chúng ta thật khoẻ mạnh. Xin lỗi vì đã để em chịu khổ ngần ấy thời gian..

- Kỳ ngốc. Ai mang thai mà không khổ. Nhưng em thấy xứng đáng vì con, vì Kỳ nữa. Làm vợ Kỳ, sinh con cho Kỳ là hai điều đúng đắn nhất em từng làm.

- Kỳ yêu em, lão bà ơi~

- Em cũng yêu lão công của em~

......

- Không được. Gì mà Tiểu Vũ Tiểu Phong? Hai đứa cháu trai quý báu của Tống gia không thể chỉ là một cơn mưa cơn gió nhỏ được.

Tống lão gia đập bàn, gạt qua cái tên mà Vũ Kỳ vừa gợi ý.

- Ba ơi, vậy đổi Tiểu thành Đại đi.

- Ba cho con ăn học ngần ấy năm chỉ để đặt hai cái tên tầm thường ấy thôi hả Vũ Kỳ?

- ...

- Con dâu ngoan, thử nói ý kiến xem?

- Dạ.. con.. thích hai cái tên Trường An.. và Trường Phúc ạ..

Soyeon không giấu được vẻ bối rối. Từ nhỏ không được ăn học nhiều, lại sớm bươn chải nơi xứ người nên căn bản cô không có nhiều kiến thức về con chữ cái tên. Soyeon chỉ đơn giản hy vọng con mình khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và may mắn thôi.

- Xem xem con dâu tôi đặt tên cho cháu tôi đi cô Tống.

Mẹ Tống không ngần ngại lườm nguýt thẳng mặt Vũ Kỳ. Ít ra cũng phải có nghĩa tốt lành chứ. Gì mà mưa với chả gió ở đây.

- Được rồi. Cứ quyết định thế nhé. Anh lớn sẽ là Tống Trường An, em trai bé nhỏ sẽ là Tống Trường Phúc. Ai chu chu An nhi của bà/Phúc nhi của ông ơi~~~~

Chợt mẹ Tống lại ngẩng lên nhìn Vũ Kỳ.

- Này Tống thiếu, còn không mau vào lấy đồ ăn cho con dâu tôi cùng cháu tôi đi? Trưa bảnh mắt rồi còn gì.

Bên cạnh Soyeon đang cố nhịn cười, có một Tống Vũ Kỳ đầu tóc bốc khói đứng dậy đi vào trong bếp, không quên ngoái lại mà rằng:

"Ai mới thật sự là con của ba mẹ cơ chứ???"

"Soyeon".

Tống Vũ Kỳ đời buồn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro