01.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không tệ lắm, nếu Minnie không nghĩ ngợi rồi ngủ quên mất trên sofa đến tận 5 giờ chiều.

Vặn vẹo người đôi chút rồi vác ba lô về nhà, Minnie vẫn chung thuỷ với headphone, lắng nghe thật kĩ từng câu từ của "lovely".

Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home..

Có một điều, kể cả Miyeon cũng không biết, rằng Minnie đang bị trầm cảm.

Không có gì lạ. Minnie tự cho là thế. Trầm cảm, hay người ta thường gọi là một chú chó đen, mà đã là chó thì việc ở cạnh con người là một điều hết sức hiển nhiên.

Cậu chấp nhận để nó ở bên cạnh mình, sau một thời gian dài chẳng bước chân ra khỏi nhà vì cú sốc ba mẹ phản bội lẫn nhau, ra toà và không ai có ý định để con gái mình sống cùng. Họ thậm chí còn nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà đó cho Minnie, bản thân thì vui thú cùng tình nhân, sớm xem Nicha Yontararak đã không còn tồn tại, xem như đã làm hết bổn phận mẹ cha.

Ngày bố mẹ ra toà, Minnie tròn 9 tuổi.

Sau mười năm cô độc, cậu khó khăn lắm mới có cho mình bốn người bạn, và một người yêu. Lý ra là năm, nhưng lý do chỉ còn bốn thì ai cũng biết cả rồi.

Những tưởng tất cả sẽ viên mãn. Những tưởng tình yêu đầu đời cũng sẽ là cuối cùng. Những tưởng sự chân thành trao đi và niềm tin yêu tuyệt đối vào đối phương sẽ đem lại cho mình quả ngọt.

Cuối cùng, thứ duy nhất ở lại bên cạnh, cũng chỉ có mỗi nó.

Minnie thân thiết với nó đến mức, quán cà phê của cậu cũng có hình ảnh ấy.

Deep Inside, logo là một chú chó đen.

Hình xăm trên bắp tay, cũng là một chú chó đen.

Minnie dùng nó gián tiếp nói với Miyeon rằng mình trầm cảm, vì cậu không muốn giấu cô nhưng lại không biết mở lời thế nào, vì cậu hy vọng cô sẽ bên cạnh cậu để giúp cậu vượt qua căn bệnh này.

Hy vọng làm gì, để rồi lại thất vọng.

Mọi thứ, sớm đã sụp đổ rồi. Từ cái ngày Minnie chứng kiến cảnh ấy, thế giới tươi đẹp kia biến thành đống gạch vụn, và bốn bức tường từ đống đổ nát rắn rỏi xuất hiện, thành công trong việc khoá chặt Minnie lại.

Một lần nữa.

.......
- Alo, Minnie hả? Chị đang ở đâu đấy?

- Có chuyện gì không Soyeonie?

- Hôm nay chúng ta có hẹn mà. Chị chẳng nhờ em thiết kế lại cửa hàng cho đúng ý chị hơn đó thôi. Chị hẹn em ba giờ ở nhà em mà giờ còn chưa thấy đâu nên em gọi đây này.

- Chết thật. Chị xin lỗi nhé. Chị ngủ quên mất, tỉnh dậy cũng quên hẹn với em luôn. Giờ chị sang được không?

- Chẹp. Giờ em lại có hẹn với Yuqi mất rồi. Thôi để sáng mai ha. Em sẽ qua chỗ chị. Vừa bàn vừa hình dung trực tiếp luôn cho dễ. Thế nhé. Em phải đi rồi. Hẹn chị sáng mai.

Minnie tắt máy, mở nhạc, ngồi lại trên một băng ghế gần sông Hàn rồi thả hồn theo khói vape.

Minnie gần như chẳng dùng đến vape nữa sau khi quen với Miyeon, vì cô không thích khói của những thứ này dù mùi vape không khó chịu. Minnie tiếc rẻ vì phải bỏ bớt một thói quen, nhưng thôi, vì cô thì bỏ cả mạng còn được mà.

Còn nàng, chẳng thể vì cậu mà bớt đi một cuộc vui.

Miyeon rất thích những nơi ồn ào đó. Minnie vì nàng mà ngủ gục trên bàn ăn bao nhiêu lần, vì nàng mà chuẩn bị những thứ bé xíu xinh xắn để chào đón một ngày đặc biệt nào đó của cả hai để rồi phải tất tả mặc áo khoác đi đón nàng say xỉn quên trời đất ở một club nào đó, đã chẳng còn là chuyện trên đầu ngón tay.

Hôm đó, là sinh nhật của gã kia. Cậu do gặp trục trặc về phía hợp đồng thuê mặt bằng mà mất cả ngày để thuyết phục người chủ, Miyeon đã một mình đi đến quán bar tổ chức bữa tiệc đó không một lời báo cho cậu hay.

Còn cậu, vừa mệt mỏi bước chân vào nhà đã lại phải gom vali vụn vỡ quay trở ra.

Minnie sớm nhận ra rằng cô suốt mấy tháng gần đó có biểu hiện không bình thường. Những người mang bệnh tâm lí thường rất nhạy cảm và cậu không ngoại lệ. Yêu thương nhạt dần, những cái ôm đã bị thay thế bằng tấm lưng lạnh lẽo của nàng. Nụ cười trước kia chỉ tươi tắn với Minnie, giờ đã dành cho một ai khác.

Dù vậy Minnie vẫn cố gắng cứu vãn tình yêu này trong sự sợ hãi bị bỏ rơi. Cậu cứ nghĩ mình tiếp tục thương yêu thì nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, hy vọng rằng nàng sẽ khác với bố mẹ mình.

Cho đến khi Minnie nhận ra, một lần nữa sự cố gắng hàn gắn của mình bị vứt vào thùng rác.

You're my all and more, all I know you taught me.
You're my all and more, but I need room to breathe.
( Breathe - Lauv )

Phải rồi. Nàng dạy cậu yêu, dạy cậu mở lòng đón nhận sự yêu thương từ những người không cùng dòng máu. Để rồi khi cậu cho nàng hết tất cả, cậu phải đi một nơi khác không có hình bóng nàng mới có thể thở được.

Nuốt xuống cuống họng những hớp rượu đắng ngắt, Minnie lẩm bẩm sẽ buông thả bản thân hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai, Minnie trước kia sẽ trở về.

I got way too much time to be this hurt
Somebody help, it's getting worse
What do you do with a broken heart?
Once the light fades, everything is dark?..
( Malibu Nights - LANY )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro