[Hồi I: Duyên Khởi] Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 3: Bồi tán!?_

=================================

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) một thân ảnh nhỏ bé lơ lửng lạc lõng giữa biển lửa, trận pháp càng lúc càng mạnh càng hút nàng hướng về yêu thú thượng cổ. Nàng nhắm hờ mắt thở dài một hơi nhớ về những chuyện xưa cũ, nàng cũng chỉ mới có hai vạn* tuổi thôi mà thật là không cam tâm không bằng lòng sinh mệnh lại kết thúc ở đây như thế này? Nàng còn một nguyện vọng chưa hoàn thành? Nàng vẫn muốn có thể gặp lại một người?

*Một vạn = mười ngàn ( 10.000 )

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) trong cơn mơ màng lại nghe ra một động tĩnh lớn từ phía tây nam thành bảo vệ trận pháp bị vỡ nát. Trong mờ mờ ảo ảo một thân ảnh trên tay là trường kiếm đang hướng về phía nàng mà di chuyển nhanh như chớp đã bắt lấy được nàng. Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) định thần đã thấy Minh Tử Uyên (Sư Tử) một tay ôm lấy nàng tay còn lại đang túm áo một tiểu hài tử mà xách như đồ vật.

Vị ca ca này người ta dù gì cũng còn tiểu hài tử tại sao lại bạo lực như thế hả? Không biết yêu quý trẻ nhỏ sao?

Tiểu điện hạ thiên giới khoanh hai tay lại đầy phẫn nộ, khuôn mặt bụ bẫm giận dỗi đánh sang một bên môi nhỏ chu chu lên trông cực kỳ đáng yêu. Dù phẫn nộ thế nào thì cục bông nhỏ đó cũng chẳng giám phản kháng kêu ca, chuyện chính cũng là Minh Tử Uyên (Sư Tử) một tay cầm tiểu điện hạ một tay cầm kiếm chỉ chém một đường liền phá nát thành trận pháp, quá đáng sợ!

Với linh lực hiện tại cục bông nhỏ còn chẳng đủ gãi ngứa cho ma tôn nhà ngươi tiểu điện hạ ta còn cần cái mạng này, mẫu phi cần ta, cữu phụ cần ta, phụ thần cần ta nên tạm thời phải biết nương nhờ tên ma tôn đáng ghét này.

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) nhìn tiểu hài tử nọ không nhịn được cười, ngón tay nhỏ đang liên tục gõ gõ lên cánh tay rõ là đang rất lo lắng mà vẫn cố gắng làm ra bộ dáng vừa phẫn nộ vừa uất ức.

Thôi nào không để ý đến cục bông nhỏ nữa, nàng nhìn xung quanh vẫn đang bị hút ngược lên trên, duy chỉ có ba người là đang hướng xuống dưới di chuyển, vừa chạm đất từ xa một thần khí lao đến tấn công nhưng lại được chặn bởi cổ luân kiếm của Minh Tử Uyên (Sư Tử), va chạm lớn, thái dương thương trở về tay chiến thần Mặc Thanh.

" Mau thả tiểu thập thất ra.."

" Cữu phụ...."

Tiểu điện hạ nhìn thấy Mặc Thanh liền muốn cầu cứu nhưng chưa nói hết câu đã bị Ma tôn ném về phía Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) nhanh như cắt hắn lao đến tấn công chiến thần. Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) bắt lấy tiểu điện hạ đứng sang một bên xung quanh là một màng bảo vệ từ Ma tôn, nàng không nhanh không chậm mà đe doạ.

" Tiểu hài tử ngươi nên biết tốt xấu nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ chết thật thê thảm."

Cục bông nhỏ gật gật đầu, không ngờ tỷ tỷ xinh đẹp lại thật độc ác giống tên đáng ghét kia, đúng là danh xưng danh với thực ma tộc ai ai cũng tàn ác.

Trận chiến giữa Ma tôn với chiến thần vẫn là đang đánh nhau kịch liệt cùng cổ luân kiếm và thái dương thương nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Minh Tử Uyên (Sư Tử) đang muốn giáng đòn cuối cùng để nhanh chóng rời khỏi trận pháp không thể ở lâu thêm bên trong được nữa linh lực nhanh chóng sẽ cạn kiệt, hắn dùng cổ luân kiếm chỉ thiên hai tay tụ linh lực vào thần khí một luồng ánh sáng đỏ rực đang bao lấy cổ luân kiếm.

Mặc Thanh cũng muốn kết thúc đang tụ linh lực vào thái dương thương, thần khí tỏa ra một cỗ linh lực cực kỳ mạnh mẽ.

Hai thần khí lao vào nhau một bên đỏ rực có thể thiêu đốt mọi thứ một bên sắc vàng chói lóa tựa ánh dương, đọ qua đọ lại đến cuối cùng Mặc Thanh lại thất thế linh lực của ông ta không biết thế nào dường như đang suy yếu dần sắp không chống đỡ nổi Minh Tử Uyên (Sư Tử) nữa rồi.

Rầm...

Cả hai không hẹn lại cùng văng ra xa do tổn thương nội lực máu ở khóe miệng trào ra. Chẳng phải là Mặc Thanh yếu thế, sao Minh Tử Uyên (Sư Tử) lại bị thương? Hai người đó lại cùng một lượt đưa tay lên cao tạo lớp màng bảo vệ tránh việc lại bị hút từ tháp. Lúc giao đấu thần khí lại bị tấn công bất ngờ bởi cổ lực hùng mạnh của yêu thú thượng cổ và linh lực của pháp trận đang được người mở tháp tăng cao. Mặc Thanh đăm chiêu không lẽ Thiên đế không biết ông ta và tiểu thập thất cũng ở trong trận tháp hay là dù biết nhưng vẫn muốn ông ta và tiểu thập thất bồi tán cùng Ma tôn và Vạn hoa yêu, Thiên đế! người thật sự đang muốn điều gì?

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) cùng tiểu điện hạ thì an toàn hơn một chút nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nàng khụy một chân, tay dùng linh lực chống đỡ duy trì lớp bảo vệ tay còn lại đang ôm chặt lấy tiểu điện hạ mà bảo vệ. Cục bông nhỏ hai má hồng hồng tròn mắt nhìn nàng ngoài mẫu phi thì hẳn nàng là nữ nhân thứ hai ôm tiểu điện hạ mà bảo vệ như vậy.

Yêu thú thượng cổ lại một lần nữa phóng thích lượng cổ lực còn nhiều hơn lúc nãy Minh Tử Uyên (Sư Tử) không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) cùng nàng củng cố lớp bảo vệ, hắn đưa ra chủ ý.

" Thành Tây Nam trận pháp đã bị ta phá vỡ, yêu thú thượng cổ sẽ tỏa cổ lực sau một khắc tích tụ, sau khi nhận đòn tấn công thứ hai thì muội lập tức vận công đến đó ta liền ở sau hổ trợ "

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) hiểu ý liền gật đầu nàng luôn tin tưởng nam nhân trước mắt này.

Rầm rầm...

Lần tấn công thứ hai cũng đã đến lực lượng thật có chút mạnh hơn, huyết vị tất cả trào ở khóe miệng. Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) lao vết máu đi tức tốc vận công mà di chuyển theo kế hoạch, nàng ôm chặt cục bông nhỏ đang bị thương từ hai lần tấn công bạo phát của yêu thú nhưng lúc Minh Tử Uyên (Sư Tử) và Mặc Thanh quyết đấu nàng đã cảm nhận được linh khí của tiểu hài tử đang dần suy yếu. Theo sau là Ma tôn đang tạo lớp bảo vệ, chiến thần cũng liên tục bám đuổi theo sau.

Cuối cùng cũng đến được thành tây nam.

Cơ mặt Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) đông cứng nhìn về tường thành, Minh Tử Uyên (Sư Tử) mặt tối sầm lại. Hắn muốn chửi rủa một câu, cái quái gì tổn hại lớn như vậy mà lại khôi phục nhanh đến vậy, không biết tên Thiên đế đó đã tiêu hao bao nhiêu linh lực. Hắn thật sự muốn bồi tán cả bốn người, thật đê tiện dù thế nào hy sinh ai cũng không bỏ qua một cơ hội tốt này?

Cổ lực lại tỏa ra thu hút mọi ánh nhìn hướng về Yêu thú thượng cổ, chớp nhoáng lần tấn công thứ ba liền phóng tới. Lần này dù đã dốc hết sức chống đỡ nhưng vẫn không thể nào chịu được, lớp bảo vệ vỡ tan. Cả bốn người bọn họ như thế mà bị hút lên không trung, bị nội thương linh lực cạn kiệt làm họ chẳng thể nào chống cự nổi.

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) nhìn Minh Tử Uyên (Sư Tử) vì cứu nàng mà đưa bản thân vào nguy hiểm, lúc nào cũng là hắn bảo vệ nàng, lần này nàng muốn đổi ngược lại là nàng bảo vệ hắn. Nàng dùng chút máu ở khóe miệng điểm nhẹ vào chu sa ở trán vết chu sa liền sáng hồng lên, nàng lẩm bẩm gì đó tức khắc bên dưới chân Minh Tử Uyên (Sư Tử) xuất hiện một vòng tròn bên trong vô số cánh đào xuất hiện nhè nhẹ tung bay.

" Dịch chuyển đại pháp..."

Minh Tử Uyên (Sư Tử) không mấy ngạc nhiên vì trước khi ra trận Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) đã đưa cho mỗi người một lá bùa dịch chuyển, ưu điểm của dịch chuyển đại pháp là có thể dịch chuyển tức thời dù ở đâu như thế nào nguy hiểm ra sao chỉ cần có bùa dịch chuyển là có thể thoát thân ngay lập tức nhưng thuật này phải có linh lực của người tạo ra thi triển mới sử dụng được nó cũng là nhược điểm của thuật này. Vòng tròn càng lúc càng rõ ràng sắp đến lúc dịch chuyển rồi, hắn và nàng lại cách xa nhau, mậu quang không quản được mà cau có, hắn ra lệnh.

"A Cơ...mau lên đưa tay cho ta "

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) lắc đầu cười nhẹ với tình trạng hiện tại thì nàng cũng chỉ có thể duy trì cho một mình Ma tôn mà thôi nếu có thể gắng gượng cũng chỉ có thể là cục bông nhỏ kia tuyệt nhiên không thể là nàng, nếu ép buộc thêm nàng thì nguy cơ cao thuật sẽ bị vỡ như thế chẳng ai có thể sống sót.

Nàng định ném cục bông nhỏ sang Ma tôn, lại không ngờ tiểu hài tử kia lại nắm chặt không buông thiều thào hỏi nàng "Tỷ tỷ có thể cứu cữu phụ ta được không?"

" Tiểu hài tử ngoan... Ta chỉ có thể cứu một mình ngươi và Tử Uyên mà thôi, nhanh lên nếu ngươi muốn sống... "

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) có một loại bệnh không thể không yêu mến tiểu hài tử khả ái nhưng lần này là bất khả thi.

Cục bông nhỏ bắt đầu mè nheo " Ta biết tỷ có thể mà... Làm ơn cứu thêm cữu phụ ta được không?"

" Ta nói không thể là không thể.. "

" Chỉ cần tỷ cứu cửu phụ ta thì ta bằng lòng làm điều gì cũng được"

Tiểu điện hạ mắt đỏ hoe, hơi hơi ngấn lệ mà cầu xin nàng, từ khi hắn bắt đầu nhận thức được đến giờ đây lần đầu tiên hắn cầu xin một ai đó.

Vài đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) nhìn tiểu hài tử ngươi đây là không hiểu hay không chịu hiểu? Cuối cùng lại không nhịn được mà bát nháo cùng cục bông nhỏ, nàng vừa nói vừa gỡ bàn tay nhỏ đang bấu víu trên y phục "Ta nói không thể là không thể... Hắn không có bùa dịch chuyển, với cả ta cạn linh lực rồi... Vì thế không thể nào giúp hắn!?.."

Từ xa dưới ánh nhìn của Mặc Thanh, vạn hoa yêu nàng đang tranh chấp với tiểu thập thất của ông ta " ả ta đang muốn dùng tiểu thập thất làm là chắn?"

Thái Dương thương lao nhanh về phía nàng, nhận thấy thần khí đang lao đến, nàng cũng chẳng còn nhiêu linh lực để phản trả liền xoay người né tránh vì có thêm cục bông nhỏ nên lực né tránh có phần chậm hơn một chút. Nàng liền bị thái dương thương chém trúng, cánh tay rách một đường máu loan lỗ tuông ra ướt đẫm cả một vùng y phục, bị thương rồi mà nàng vẫn cố ném cục bông nhỏ sang Ma tôn. Minh Tử Uyên (Sư Tử) vận công di chuyển hướng nàng định vươn tay đón lấy cục bông nhỏ và cả Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) nhưng chưa kịp chạm thì đã biến mất vào hư ảo, cục bông nhỏ xuyên qua va phải cục đá lơ lửng gần đó.

Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) cảm thán "Có trách thì trách cữu phụ ngươi phá đám... "

Nàng dùng hết sức mà di chuyển đến ôm lấy cục bông nhỏ vào trong lòng, cùng chiến thần ở xa xa kia dần bị hút vào trong tháp lưu ly.

Tiểu điện hạ mơ màng yếu ớt nhìn Hoạ Cơ Nữ (Xử Nữ) từ đầu đến cuối đều vô cùng bảo vệ hắn, còn hy sinh cả cơ hội cho hắn cùng Ma tôn thoát khỏi trận pháp. Không dừng lại dù đang ở tình cảnh nguy hiểm nàng vẫn giữ chặt cục bông nhỏ trong tay, thật ấm áp, cục bông nhỏ nhớ về mẫu phi của hắn hôm ấy người có nói rằng:

" Một ngày nào đó con sẽ gặp người đối xử với con bằng cả trái tim bằng cả chân tâm "

Hắn ngu ngơ hỏi lại mẫu phi hắn " Làm sao biết được người đó xuất hiện ạ? "

Mẫu phi hắn xoa đầu hắn cười " Đến đó tự nhiên trái tim con sẽ tự động mách bảo"

Hắn không hiểu lắm nên gật gù hỏi tiếp "Đến lúc đó con phải làm gì a~ mẫu phi?"

" Chỉ cần làm theo trái tim chỉ hướng.."

" Ân... Hài nhi sẽ ghi nhớ!"

Tiểu điện hạ cười híp mắt ôm lấy mẫu phi hắn, bà xoa xoa đầu hắn cũng cười nhưng ánh nhìn thì xa xăm.

Lúc ấy hắn chỉ mới được một trăm tuổi hắn chẳng hiểu mẫu phi nói gì chỉ nghe rồi nhớ lấy. Chính lúc này cảm giác này, nó không phải là sự nịn hót giả tạo của những kẻ xung quanh từng tiếp đãi hắn mà là thật tâm đối xử, ngoại trừ mẫu phi và cữu phụ hắn thì từ trước đến nay chỉ có duy nhất là một mình nàng, đặc biệt lại là hai kẻ hai chí tuyến còn là tộc nhân của hai tộc đối địch nhau vậy nên nói nàng ta ngu ngốc hay là quá tốt!? Nhưng có một sự thật là nàng cũng không xấu xa độc ác nga~.

Trước khi chết thật tâm ta muốn biết tên của tỷ... Nếu có kiếp sau ta nguyện bảo hộ tỷ... Ta tên là... Uý Trì Tử Hiên!!

===================================

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro