em bạn bạn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến cả chúa tể của sự đơn bào cũng để ý thấy là, thằng hinata dạo này có cái kiểu xưng hô rất lạ. hồi đó nó kêu kageyama là cậu, xưng tớ, ừm nghe cũng bình thường. xong mấy tuần sau cái ngày tụi nó bắt đầu đi về chung với nhau, hinata hơi hơi bẻ cái cậu và tớ đó sang cậu, và tui! nghe hơi thân thân rồi đó, cũng gọi là cậu với tui chúng mình đồng đội cùng nhau sát cánh.

ủa vậy mà mới thoắt cái, cậu cậu tui tui lại biến thành bạn và tui chúng ta cười vui là sao cơ? không lẽ thằng hinata bị loạn xưng hô? không có khả năng, tại vì nó vẫn nói chuyện với mọi người bình thường (thậm chí còn móc mỉa tsukishima bằng cách gọi cậu ta là "hắn", đúng, hắn, tên khó ưa đó đó). cũng có thể hinata không để tâm đến vấn đề đấy, mà cũng không thể nào, thay đổi theo mức độ thân thiết thế cơ mà.

hầy, càng nghĩ càng đau đầu nha. mà hồi đó giờ kageyama cũng không thích tập trung suy nghĩ một việc nào đó quá nhiều ngoài phân tích sàn đấu và hôm nay nên uống loại sữa nào. nên là, hai hàng chân mày của thằng cha đó cứ dính vào nhau, cả ngày lơ đễnh khiến cho người khác cũng không dám đến gần, sợ chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến nó bùng nổ.

ngoại trừ một người.

"uầy bạn đấy à, sao chưa về nữa, chờ em hả?"

đấy! thằng hinata lại đổi xưng hô nữa đấy! máu nóng của kageyama đang ấm thì bắt đầu reo sôi sùng sục, nó quay phắt người ra sau và dùng một bàn tay tóm gọn đầu của quýt nhỏ, vừa khít luôn, như mũ cho tù nhân được may đo cẩn thận vậy.

bằng giọng nói hùng hồn như quan tòa tuyên bố bản án dành cho bị cáo, kageyama nhe nanh, "muốn chết hả thằng kia?"

hinata run rẩy như con tôm mới bị quăng lên bờ, co rúm người mà lắp bắp, dưới sức ép mạnh mẽ của bàn tay đang giữ trên đầu mình, thằng nhỏ hơi ngước nhìn lên dò tìm biểu cảm của đối phương, "bạn nói vậy là sao, em... em không có hiểu..."

"hầy."

kageyama hết cách, đành khẽ nén cơn tức lại mà buông đầu của tên nhóc lùn ra, cái gương mặt chán phèo như mọi khi chầm chậm xuất hiện lại. nó đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm hinata một lúc lâu ơi là lâu mới lên tiếng.

"đâu ra mà dạo này cậu xưng hô mấy cái từ nghe kinh dị dữ vậy?"

lời vừa nói xong, mặt hinata từ ngạc nhiên chuyển sang đo đỏ. nó hết dám đối mắt với kageyama, còn nâng một cánh tay lên che đi nửa mặt nữa. hành động đó khiến tên đơn bào tóc đen khó hiểu, mắc gì thằng này tự nhiên dở chứng vậy? bộ ai làm gì nó hả?

"nói coi tôi đánh chết giờ!"

có làm sao cũng không lay chuyển nổi cánh tay đang cố gồng che đi gương mặt đã đỏ bừng của hinata, kageyama đã nhanh chóng nổi nóng trở lại. may mà trước khi nó xông lên túm lấy đầu của nhóc cam rồi lắc thì người kia cuối cùng cũng khe khẽ đáp lời.

"tại vì, thích... em thích bạn lắm á. người ta nói... người ta nói mấy cặp dễ thương hay xưng hô như vậy."

ặc. chết đứng luôn.

từ một đứa đỏ mặt thành hai đứa, cặp đôi quái dị của karasuno chính thức xác nhận chuyện ngại ngùng có thể lây lan từ người này sang người kia ít nhất trong phạm vi một mét. trời ơi coi nó hại đời kageyama chưa kìa, giờ thằng nhỏ tay run tim đập đứng hết muốn nổi, gió không có thổi mà sao cái mặt soái ca hồi nãy của nó bay đi đâu mất tiêu.

hinata làm được làm tới luôn, "mà nếu bạn không thích em thì thôi, tụi mình xưng hô lại như cũ nha."

nói xong định phủi mông bỏ đi, xời, dễ gì. ai cho làm người ta mất hình tượng xong tính trốn coi như không có gì vậy?! kageyama kéo tay áo giật ngược thằng nhỏ lại, làm hinata suýt nữa đã hôn đất mẹ hiền hòa. nhưng mà không, nó hôn ngực áo kageyama.

"không chịu, bạn xưng vậy tiếp đi, anh cũng thích."

là sao vậy chưa hiểu? thằng này sao ba phải vậy? nhưng mà tóc cam của nó muốn xem nó đỏ mặt ngại ngại có đáng yêu không nên định tách ra để nhìn thì ngay lập tức bị ấn đầu lại vào ngực kageyama, chả thấy được gì nữa.

"đừng có nhìn mà."

"sao vậy, sao bạn không cho em nhìn, bạn cũng thích em mà."

"nhiều lời quá đánh cái chết giờ."

/

không có sự ô ô xê nào bằng sự ô ô xê này =)))))))))))))))))) nổi hứng muốn viết cái gì đó trẻ trâu học đường tí nên... hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro