bữa tối của karasuno là phụ, xem kghn tình tứ ngay trên bàn ăn mới là chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghĩ ngợi thế nào, kageyama lại cầm bát cơm đã vơi đi phân nửa của mình lên mà bước nhanh tới chỗ hinata, kéo cái ghế cạnh em mà ngồi xuống. lúc này mặt cậu mới có vẻ thoải mái hơn, từ tốn gắp lấy một quả cà chua bi bỏ vào bát cho đứa nhỏ vẫn đang trơ mắt nhìn mình.

"sao vậy?"

hinata hỏi nhỏ, màu hạt dẻ trong con ngươi em cứ dán chặt lên hàng mi đều tăm tắp của kageyama.

"sao là sao?"

"sao kageyama không ngồi đối diện tớ mà lại ngồi đây?"

câu hỏi của hinata làm tên tóc đen kia hơi chau mày, hành động lọc xương cá trong đĩa cho em dừng lại. bộ em khó chịu khi kageyama ngồi cạnh em hả? hay em chừa chỗ trống này cho ai, tsukishima, yamaguchi hay là sugawara-senpai đây?

"cậu không thích thì thôi."

cậu trai với gương mặt cau có kia đẩy ghế đứng phắt dậy, toan cầm bát cơm di chuyển sang chỗ khác lần nữa, giờ thì cậu thà qua bàn khác chứ chả thèm ngồi ăn riêng với hinata nữa đâu. vốn lúc nãy còn đang vui mừng vì được cho ngồi dùng bữa riêng với hinata thì lúc này kageyama đang tức lồng tức lộn lên vì cách cư xử của em khi cậu ngồi cạnh.

nhưng hinata đã nhanh chóng đưa tay ra níu lại ống tay áo cậu, tay kia cũng mau chóng bắt lấy phần cánh tay. giờ thì em như đứa bé đang tóm lấy một con gấu lớn (bằng hai bàn tay nhỏ xíu) ngăn không cho nó rời đi. màu hạt dẻ lại lần nữa ánh lên dưới lớp mi mềm của em, càng thêm lấp lánh như muốn nũng nịu đòi kageyama.

"không phải không muốn ngồi cùng đâu mà, tại tớ thấy lạ vì thường người ta đều thích ngồi đối diện thôi."

em nhẹ nhàng giải thích cho tên đơn bào đang đứng đực ra kia hiểu, thành công ngăn không cho kageyama rời đi. năm nhất tóc đen hiểu ra, cậu thôi không giận dữ nữa nhưng vẫn có chút uất ức mà nhéo má hinata một cái thật lâu.

"gì? người ta kệ người ta, tôi với cậu là tôi với cậu. tôi thích ngồi cạnh đấy thì làm sao, ngồi đối diện sao tôi làm này làm kia với cậu được?"

"tớ biết rồi tớ biết rồi, kageyama mau buông ra đi, đau quá đó. cậu thích ngồi đâu thì cứ việc, tớ không dám nói nữa."

lúc kageyama buông ra đã là khi má hinata có hai vết tay đỏ chót đè vào nhau rồi. thật tình, nhéo muốn rách mặt con người ta, đúng là đồ ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc.

đứa nhỏ tóc cam đang ấm ức xoa xoa má mình, không để ý sự thỏa mãn đang tràn lan trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc của kageyama. tai cậu ta phớt hồng, để đánh lạc hướng không cho em có cơ hội nhìn thấy nên vội gắp thêm mấy miếng rau bỏ vào bát của hinata.

"ơ nè nhiều rau quá rồi đó."

"giờ cậu muốn ăn rau hay được ăn thịt cả đêm nói luôn."

chỉ một câu nói (nghe có vẻ) bình thường của kageyama đã triệt để làm cho mái đầu cam điếng người. có bao nhiêu rau trong bát cũng nhanh nhảu cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm như con thỏ gặp đúng món cỏ yêu thích.

cậu trai tóc đen nhìn bạn thỏ của mình hào hứng ăn như vậy cũng thấy vui vui, tay lén lút đưa lên xoa đầu em vài cái, cảm nhận sự bồng bềnh của mái tóc cam.

"hả?"

"tóc cậu dính hạt bụi."

/

bên này, các thành viên còn lại của karasuno chứng kiến hết tất cả sự việc nãy giờ mà nuốt không trôi cơm. các món ăn trên bàn thơm ngon đầy ắp, vẫn bị ép phải ăn thêm món khác đến nghẹn ứ. daichi khóe mắt giật giật, hắng giọng mấy cái liền.

"tụi nó mới làm gì vậy mấy đứa?"

"em cũng không biết, nhưng giờ ăn mà làm này làm kia là làm gì nhỉ?"

yamaguchi cũng khó hiểu nãy giờ, thấy cách kageyama nói chuyện cứ cấn cấn.

"rồi sao mình ăn tiếp đây ta? hay nghỉ rồi tới tối kêu kageyama quăng cho mấy cây thịt mà nãy nó nói ha."

tanaka ăn ngon miệng vô cùng trong mỗi bữa cũng bất giác thấy no ngang. anh nghe lời đề nghị của nishinoya thấy cũng khá hợp lý, nhưng nhìn thấy ánh mắt chết chóc của sugawara thì giật mình im re.

"chắc là không nên đâu, thôi mấy đứa ráng ăn đi."

đúng là sugawara nhìn nhận vấn đề nhanh, liếc mắt cái đã biết "món thịt cả đêm" kia là gì mà bịt miệng hai đứa ham ăn này lại.

tsukishima đứng lên thu dọn bát đũa, cậu thật sự không chịu được khung cảnh trước mắt nữa. xin phép mọi người trở về phòng, lúc này chỉ có mình cậu và cái hành lang vắng.

"cái thằng vua và đầu tôm này, đến giờ ăn cơm mà vẫn còn nghĩ đến ăn cái khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro