💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trans bởi Canhthitde/ 22.09.25)

Khi Ân Dao thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi thì Tiết Phùng Phùng đến thảo luận kế hoạch chụp ảnh với cô lần nữa, chốt một vài chi tiết vẫn còn nghi ngại. Bàn xong, cô ấy hỏi: "Mày thấy có vấn đề gì không?"

"Gì?"

Tiết Phùng Phùng gõ ngón tay lên bản kế hoạch trên bàn.

Ân Dao nhướng mi: "Này thì có sao? Công việc thôi mà, Chu Thúc cũng chỉ về chạy thông cáo, lâu nhất là ba ngày."

"Mày không thấy ngượng hả?" Tiếc Phùng Phùng lấy làm lạ: "Chị vẫn còn nhớ rất rõ, hình như cậu ta là người theo mày lâu nhất, phải không?". Khi đó Ân Dao cũng chẳng giấu diếm họ, những buổi tụ tập ăn uống thường gọi cậu ta đến. Dáng vẻ cậu trai ngày ấy Tiết Phùng Phùng vẫn còn ấn tượng, mặt mũi không quá điển trai nhưng dáng người rất bảnh, tính tình cũng được, nói chung là không làm họ ghét. Bởi vậy sau này Ân Dao thả người ta đi, cho người ta cơ hội, Tiết Phùng Phùng cũng dốc lòng giúp đỡ. Ngờ đâu cách ba năm, họ gặp lại nhau cùng hợp tác trong một dự án, đúng là chuyện đời khó lường.

Tiết Phùng Phùng phải cảm thán một câu rằng: "Xem ra, mắt nhìn của mày cũng xài được".

Ân Dao cạn lời đốp chát lại: "Hồi đó không thấy chị khen em câu nào".

"Rồi, chị sai, chị có mắt mà không thấy Thái Sơn". Tiết Phùng Phùng cầm bản kế hoạch: "Vậy mình cứ theo lịch trình bình thường, chị chốt thời gian với họ". Cô ấy đi đến cửa thì quay người lại: "Việc này... Mày có định nói với Tiêu Việt không?".

"Không cần đâu". Ân Dao nói dứt lời mới thoáng do dự: "Anh ấy đang ở đoàn phim, tạm thời chưa về".

Tiết Phùng Phùng hơi nhướng mày, nhìn cô với vẻ sâu xa: "Cậu ấy... Biết người kia không?"

Ân Dao gật đầu, cô nghĩ thầm anh còn biết rõ nữa cơ.

Thật ra chuyện chụp hình cho Chu Thúc, Ân Dao không thấy ngại. Nghĩ lại thì ban đầu cô và anh ta cũng chẳng có gì, chẳng qua là khi đó trong mắt Tiêu Việt tất cả đều khác biệt, anh còn vì Chu Thúc mà giận dỗi cô. Dựa theo nguyên tắc "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", Ân Dao nghĩ không cần phải nói việc này cho anh biết, tính anh có đôi lúc ưa nghĩ ngợi nhưng lại không chịu nói ra cứ làm bản thân khó chịu, thà không để anh biết còn hơn.

Chu Thúc về nước sớm hai ngày, thu xếp ổn thoả ở khách sạn rồi mới chủ động liên lạc với Ân Dao, vốn định mời cô ăn bữa cơm kết quả là không đủ thời gian. Mãi đến hôm chụp hình, họ mới gặp nhau.

Trong lòng Chu Thúc luôn dành cho Ân Dao một phần cảm kích đặc biệt, mỗi lần gặp cô cảm xúc đều ngổn ngang. Nhớ lại chính mình ngày trước, cũng như nhớ về một năm ở bên cô, thế nhưng ở nơi chụp ảnh đông người, lịch trình cũng rất gấp, Chu Thúc không có cơ hội trò chuyện lâu cùng cô. Đến hơn bảy giờ tối, kết thúc công việc, anh ta từ chối khéo lời mời dùng bữa của người phụ trách bên phía thương hiệu mà một mình ngồi ở quán cà phê gần Yin Studio đợi cô tan làm.

Ân Dao họp xong về văn phòng mới thấy tin nhắn trong điện thoại, lúc bấy giờ đã tám giờ rưỡi, cô trả lời Chu Thúc rồi thu dọn đồ đạc xuống bãi đỗ, lái đến giao lộ, cô dừng xe, Chu Thúc bước sang.

Lên xe rồi anh ta mới gọi cô giống như lúc trước: "Chị Ân Dao".

Ân Dao cười hỏi: "Muốn ăn món gì?"

"Chị mời em?" Chu Thúc cũng cười trêu, lúc này đây ở trước mặt cô, anh ta thong dong hơn xưa nhiều.

"Đúng rồi, tôi mời cậu, ăn lẩu được không?" Đương nhiên Ân Dao cũng có thể cảm giác được anh ta trưởng thành rồi, thời gian ba năm không ngắn, hiện giờ anh ta đã hai mươi bảy, chắc hẳn mấy năm nay ở xứ người đã trải qua rất nhiều chuyện. Năm ấy cơ hội mà cô trao, anh ta không hề để phí hoài.

Ân Dao chọn một quán lẩu vị Tứ Xuyên - Trùng Khánh, Chu Thúc rất đỗi bất ngờ.

Trước đây khi anh ta ở bên cạnh Ân Dao, cô luôn giữ một khoảng cách khó tả, sẽ trò chuyện với anh ta nhưng không nhiều, sẽ không hứng thú với chuyện của anh ta, cảm giác những lời anh ta từng nói cô cũng không để tâm. Cứ tưởng có lẽ Ân Dao không nhớ nổi quê anh ta ở đâu mà nào ngờ hoá ra cô nhớ kỹ.

Lúc dùng bữa, Chu Thúc kể về cuộc sống ở nước ngoài, nói qua ba mươi tuổi muốn về nước phát triển.

"Bao năm rồi mà vẫn không quen ăn cơm Tây". Anh ta vừa cười vừa nói: "Em thích đồ ăn nhiều dầu nhiều muối. Hồi còn ở trong nước, tháng nào cũng phải ăn lẩu". Nói tới đây, anh ta chợt nhớ tới cuộc sống trước kia, khi ấy còn phiêu bạt ở đất thủ đô, anh ta nghèo xơ xác, chênh vênh mù mịt và cũng sống rất đơn giản. Lặng im một lúc, anh ta hỏi về Tiêu Việt với giọng bình thản.

Ân Dao đáp: "Anh ấy đang ở đoàn phim, hiện giờ đang chạy tiến độ, sắp đóng máy rồi".

Chu Thích gật đầu, muốn hỏi "hai người vẫn ổn chứ" nhưng không biết tại sao lại thấy khó mở lời. Khi đó xem bản tin biết họ qua lại với nhau, anh ta không hề bất ngờ, lúc cô hỏi xin WeChat của Tiêu Việt thì anh ta đã nghĩ đến rồi, có điều anh ta ngỡ rằng giống quan hệ trước đây giữa cô và anh ta thôi, sau này tiếp tục liên hệ với Tiêu Việt mới hay là không phải vậy, họ thật sự đang yêu nhau.

Nói thật trong lòng Chu Thúc rất phức tạp. Cảm giác anh ta đối với Ân Dao khi ấy chưa đến mức tình cảm nam nữ nhưng anh ta không phủ nhận rằng quả thật cô là một sự tồn tại đặc biệt. Năm đó cam tâm rời đi, một mặt là vì cơ hội rất tốt mặt khác là bởi anh ta cũng hiểu rõ Ân Dao không thích mình, dẫu anh ta ở lại thì mối quan hệ giữa họ cũng sẽ không tiến triển thêm bước nữa. Từ lâu đã nghe bạn bè trong ngành xầm xì, với ai cô cũng như thế, sẽ không bên nhau lâu dài, anh ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng đâu ai ngờ, Tiêu Việt lại trở thành ngoại lệ.

Chu Thúc thôi nghĩ tiếp, tự rót cho mình một ly bia.

Lúc này, điện thoại của Ân Dao rung lên.

Là Tiêu Việt gửi tin nhắn đến hỏi cô xong việc chưa, đang ở đâu.

Nhất thời Ân Dao không biết nên trả lời ra sao, chụp ảnh thuộc về công việc, không nói anh nghe cũng là lẽ hợp tình. Nhưng ăn cơm với Chu Thúc lại nằm ngoài kế hoạch, bây giờ bất kể tránh né không đáp hoặc tìm cớ lấp liếm đều giống cố tình lừa gạt. Chần chừ một lát, lúc Chu Thúc lên tiếng hỏi "sao vậy", cô quyết định thật thà khai báo.

Tin nhắn được gửi đi, hai ba phút sau mới có hồi âm.

Tiêu Việt hỏi: Ăn ở đâu? Bây giờ anh qua đó.

Ân Dao ngạc nhiên, gõ liền ba dấu chấm hỏi.

Tiêu Việt đáp lời: Anh về sớm, định làm em bất ngờ.

Vừa nhận được tin nhắn này, thì có điện thoại gọi tới, cô nối máy nghe thấy giọng anh: "Ở đâu đó?". Giọng nhàn nhạt, âm điệu hơi trầm.

"Còn anh, bây giờ đang ở đâu? Về lúc nào vậy?" Ân Dao định phán đoán tâm trạng anh.

"Ở nhà, một tiếng trước"

Một chữ cũng không nói thêm, có vẻ chẳng vui mấy.

Ân Dao vội nói: "Em gửi định vị cho anh".

Bên kia "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Chu Thúc hỏi: "Là Tiêu Việt à?"

"Ừm, anh ấy về rồi, lát nữa sẽ qua đây, chúng ta đổi phòng bao đi". Ân Dao giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nhờ cậu ta đổi phòng giúp.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Tiêu Việt đến.

Chu Thúc ra cổng đón anh, lúc anh vào khẩu trang còn chưa cởi, Ân Dao chỉ trông thấy đôi mắt anh, nhìn nhau thoáng chốc, cô nhoẻn cười với anh: "Gọi thêm món anh thích ăn này".

Đợi anh ngồi xuống cô mới hỏi: "Đóng máy rồi à?"

Tiêu Việt lắc đầu: "Lùi lại rồi, anh được nghỉ." Cởi bỏ khẩu trang mới thấy gò má anh hơi ửng hồng.

Chu Thúc rót bia, anh nhận lấy uống một ngụm và hỏi: "Về bao lâu?"

"Ngày mốt đi". Chu Thúc hỏi lại: "Cậu thì sao, được nghỉ mấy bữa?"

"Ngày kia tôi đi"

"Được đó" Chu Thúc cười, cụng ly với anh: "Vậy mai đi chơi bóng".

"Được".

Tổng thể thì bầu không khí trong bữa cơm này cũng tạm ổn. Chu Thúc uống thêm vài ly xong thì bắt đầu lắm lời hẳn, nom giống trước kia hơn. Anh ta nhắc lại mấy chuyện mất mặt của mình với Tiêu Việt chọc cho Ân Dao cười nghiêng ngã. Dường như tâm trạng của Tiêu Việt khá tốt, chỉ có vài lần ngó nhìn Ân Dao, cứ lờ mờ có cảm giác anh tránh ánh mắt cô.

Sắp mười một giờ, họ rời khỏi quán ăn. Người duy nhất không uống rượu là Ân Dao phụ trách lái xe, đưa Chu Thúc về khách sạn rồi vòng trở về nhà.

Sau khi Chu Thúc xuống xe, Ân Dao ngó nhìn ra ngoài thuận miệng bảo: "Chu Thúc thay đổi nhiều ha".

Không nghe ừ hử gì, cô ngoái nhìn Tiêu Việt, anh ngồi dựa vào ghế xem điện thoại, Tiểu Sơn gửi tin nhắn thoại tới nói ngày mai đón anh đến công ty một chuyến.

Thế là Ân Dao yên lặng đợi anh trả lời tin nhắn.

Một hai phút sau anh tắt điện thoại nhét vào túi nhưng vẫn không lên tiếng.

Ân Dao hỏi anh mệt sao, anh "ừ" rồi thôi.

"Vậy anh nghỉ ngơi một lát đi".

Bất giác bầu không khí trong xe đã thay đổi.

Chạy thêm một cây số thì dừng đèn đỏ, Ân Dao lại nhìn anh: "Mệt vậy sao? Một câu cũng không nói nổi, hay là không muốn nói chuyện với em?". Ngừng một thoáng, cô hỏi thêm: "Là vì Chu Thúc à?"

Tiêu Việt nghiêng đầu liếc cô: "Em biết phải chụp ảnh cho cậu ta từ khi nào?"

"Tuần trước"

Anh gật đầu rồi lại im lặng.

Ân Dao nhẫn nại: "Bởi vậy, anh không vui đúng không? Tại vì em chụp cho cậu ấy?"

Tiêu Việt không đáp, chỉ nhắc cô: "Đèn xanh kìa".

Ân Dao đành lái tiếp. Cô ngẫm lại bản thân, nghĩ mình không thẹn với lòng, nhưng mà Tiêu Việt không thoải mái, cô cũng nên cố gắng chút xíu bèn chủ động làm dịu bầu không khí: "En không ngờ hôm nay anh về, anh phải nói trước cho em biết chứ, em đi đón anh."

"Em còn công việc, làm sao đón được". Anh bình tĩnh nói.

Ân Dao bị câu này chặn họng, thế là dứt khoát ngậm miệng.

Về tới nhà, Tiêu Việt đi tắm trước.

Ân Dao video call với Tiết Phùng Phùng, nhắc tới bữa cơm hôm nay, chẳng hiểu sao cô ả phấn chấn hẳn: "Giỏi nhá Dao Dao, chiến trường Tu La kinh điển đây rồi".

Ân Dao cạn lời: "Chị có lời khuyên gì không?"

"Chị không có, mày tự liệu đi"

Ân Dao: "Cúp đây, bái bai".

Tiêu Việt sấy tóc xong, Ân Dao đang uống cà phê, cô hỏi: "Anh uống không?"

"Không uống".

Anh về phòng ngủ, Ân Dao gọi lại: "Anh khó chịu cái gì thì nói thẳng ra được không? Chứ vậy là sao?".

Tiêu Việt xoay người, đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cô: "Em cảm thấy anh gây sự vô lý hả?". Anh hơi nhíu mày: "Nếu anh không về, có phải em sẽ không nói với anh đúng không?"

"Sao em không nói với anh hả?" Ân Dao hơi bất lực: "Sợ anh thế này chứ sao. Vốn dĩ em với cậu ấy có gì đâu, chỉ vì công việc, nhân tiện ăn bữa cơm thôi, giống bạn bè cũ vậy đó. Với lại, không phải cậu ấy cũng là bạn anh à? Đã qua lâu rồi, sao anh còn để ý vậy?"

Cô nói thế nào cũng có lý, Tiêu Việt cảm thấy mình không còn gì để nói, nhưng chỗ nào đó trong lòng rõ ràng vẫn đang nói với anh, anh bực bội đó, để ý vậy đó.

Lặng thinh một lúc, anh nói nhỏ: "Là vấn đề của anh, em tắm trước đi".

Ân Dao: "Nhưng hôm nay anh còn chưa hôn em."

Cô bước qua, cũng không đợi anh kịp phản ứng đã níu cổ áo phông anh, động tác đấy là thói quen của cô, anh bị kéo phải cúi đầu xuống vừa tầm để cô chụt một cái lên trán.

"Vui lên chút được không anh?" Rốt cuộc cô vẫn bằng lòng dỗ anh: "Cục cưng ơi, thầy Tiêu ơi?"

Tiêu Việt gật gật đầu.

Hôm sau Ân Dao vẫn còn công việc, buổi sáng Tiêu Việt phải lên công ty, buổi chiều có hẹn với Chu Thúc tới sân chơi bóng. Đây cũng là hoạt động bình thường của họ lúc trước. Khi đó không có bao nhiêu công việc, nhiều thời gian rảnh, chơi bóng, xem đấu bóng, chơi nhạc với bạn bè là chuyện thường xuyên.

Chớp mắt cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian thật ghê gớm.

Chơi xong, cả hai đều mướt mồ hôi, ngồi phịch ở khu nghỉ.

Chu Thúc thở hổn hển, cảm thán rằng: "Nhớ lúc trước quá, tuy là bây giờ cũng rất ổn". Anh ta đón lấy chai nước Tiêu Việt đưa qua, vặn nắp chai uống một ngụm: "Lúc đó sống rất đơn giản, có việc thì làm, không việc thì chơi, chỉ có điều thu nhập bấp bênh. Cậu đỡ hơn tôi, tôi còn nhờ cậu tiếp tế, may mà về sau chị Ân Dao..."

Nói đến đây thì im bặt, tự biết mình lỡ lời, anh ta đành cười chữa thẹn.

Hai năm nay, họ không thường liên lạc, cũng hiếm khi nhắc tới Ân Dao, lặng lẽ hình thành một sự ăn ý kì lạ biết tỏng lẫn nhau. Ở một trình độ nào đó thì sự ăn ý này có thể gọi là "giữ kẻ".

Chẳng biết vì sao, bỗng dưng Chu Thúc muốn thử xoá bỏ khoảng khách ấy, sự im lặng nhất thời trôi qua, anh ta ta điềm nhiên mở lời: "Tôi vẫn muốn hỏi xem, cậu và chị Ân Dao bên nhau thế nào rồi?"

Bàn tay Tiêu Việt đang vặn chai nước chợt khựng lại, liếc nhìn anh ta, vài giây sau anh mới lên tiếng: "Tốt lắm, cô ấy rất tốt."

"Ờ..." Chu Thúc nhếch môi cười, âm điệu cao lên, cũng nhẹ nhõm hẳn: "Hồi đó lúc tôi hỏi thấy Ân Dao thế nào thì không biết ai còn chảnh choẹ, chả nói được câu nào dễ nghe."

"Tôi cũng đâu có nói xấu". Tiêu Việt cúi đầu cười: "Vốn dĩ khi đó tôi không quen biết cô ấy".

"Tôi nói mà, cô ấy là người rất tốt, không giống những người khác". Chu Thúc trêu tiếp: "Bây giờ cậu tin chưa?"

Tiêu Việt "ừ" một tiếng, thả lỏng cả người ngắm nhìn sân bóng, uống nước xong anh nói: "Tôi vẫn muốn nói cảm ơn cậu".

Chu Thúc: "Cảm ơn cái gì?"

Tiêu Việt lại cười nhưng không đáp, chỉ nói rằng: "Nói chung là muốn cảm ơn cậu."

Chu Thúc hừ giọng: "Cậu thì hay rồi, hạnh phúc rồi, tôi vẫn độc thân đây này".

"Qua bên đó không yêu đương gì sao?" Tiêu Việt hỏi.

Chu Thúc lắc đầu: "Bận lắm, không có thời gian, cũng không tìm được người thích hợp". Anh ta đập quả bóng rổ lên vai Tiêu Việt: "Tôi đâu có vận đào hoa tốt như cậu, tiếc ghê, bao giờ cưới nhớ gọi tôi".

Khi tạm biệt Chu Thúc thì đã chạng vạng.

Tiêu Việt không về nhà mà bắt taxi tới Yin Studio. Lúc trước cũng đi nhưng luôn báo trước cho Ân Dao hay, hôm nay anh không nói nhưng cũng chẳng sao. Hiện giờ quan hệ của anh và cô đã xem như nửa công khai, không cần dè chừng như trước, chẳng ai trong Yin Studio là không biết anh và cũng đều biết rằng anh là bạn trai của bà chủ họ. Mỗi lần anh đeo khẩu trang bước vào đều không ngớt những người chào hỏi, gọi anh là "thầy Tiêu".

Hôm nay Ân Dao không có lịch chụp, cô bận việc trong phòng họp, Tiết Phùng Phùng cũng có mặt. Trợ lý rón rén bước vào, tới sau lưng Ân Dao mới nói: "Thầy Tiêu đến rồi ạ".

Cô ấy nói rất khẽ nhưng Tiết Phùng Phùng vẫn nghe thấy: "Vụ gì đây?"

Ân Dao xem điện thoại, không thấy có tin nhắn, cô lắc đầu: "Không biết nữa".

"Mày đi coi thử đi" Tiết Phùng Phùng hào phóng nói: "Chị cho mày năm phút đó".

Lúc Ân Dao về tới văn phòng, Tiêu Việt đang ngồi trên sofa vuốt tua rua gối, nghe tiếng động anh nghiêng người nhìn, thấy người đến là cô mới đứng dậy.

"Sao anh lại tới đây?" Ân Dao bước qua.

Tiêu Việt đi từ sân tập sang đây, còn đang mặc đồ thể thao và giày chơi bóng.

Ân Dao nắm tay anh: "Anh làm gì đó, muốn tạo bất ngờ à?"

"Thì tới thăm em". Anh đáp.

Ân Dao: "Thăm cái gì? Sao không đợi buổi tối em về?"

Tiêu Việt không giải thích, ngắm gương mặt trắng nõn của cô, anh cong cong đôi mắt ra chiều thoả lòng: "Được rồi, em làm việc đi".

"........ Anh chắc chưa?"

"Ừm".

"Vậy em đi nhé?" Sắp hết năm phút rồi.

Cô bước tới cửa thì ngoái đầu lại nhìn, Tiêu Việt dịu dàng cười với cô.

Ân Dao đi vòng lại mấy bước thơm má anh: "Không cho anh đi đâu hết, ngoan ngoãn đợi em tan làm".

Anh gật đầu, vui vẻ đồng ý: "Được thôi".

〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Có thể mọi người chưa biết bộ truyện "Ai Sợ Ai" đã được xuất bản khoảng nửa năm trước với tên "失控" (tạm dịch là "Mất Kiểm Soát").

Dĩ nhiên bản xuất bản sẽ có nhiều sự thay đổi so với bản online, đặc biệt là kết thúc cũng sẽ khác. Mình chỉ mạn phép chia sẻ lên đây một phần ngoại truyện, muốn biết nội dung còn lại thay đổi thế nào thì các bạn có thể tìm mua sách ủng hộ tác giả nha.

(Vì hình iêm tự chụp nhìn quá phèn ẻ nên xin phép lụm ảnh xin xắn trên taobao ạ~ 🙇🙇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro