Chương 5: Thất bại cũng là một phần thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của ma cà rồng Sương Mù mạnh mẽ đấm trúng, ngay sau đó, cơ thể em phân tán ra, biến mất khỏi mắt hắn. Hắn tức giận đến nổi gân cổ, "Cô biến đi đâu mất rồi hả?"

Các làn gió nhẹ nhàng tụ lại một chỗ, hiển hiện lên nhân ảnh Lee Gahyeon, em cười khinh, "Cậu hình như có hơi sốt sắng thì phải?"

Hắn nghiến răng ken két, mu bàn tay nổi đầy gân xanh gân đỏ, hai chiếc răng nanh ma cà rồng mọc ra, vượt khỏi vành môi, lộ rõ trong mắt em. Khí lực đỏ thẫm nổi lên mạng mẽ, rít gào bao vây quanh gã, tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Hắn lướt đi, chưa đầy một giây đã vụt khỏi mắt em, để lại làn sương dày đặc che khuất ánh nhìn.

Gahyeon không hề nao núng, em tập trung, nghe thật rõ mọi chuyển động trong không khí. Sinh ra mang siêu nắng hệ gió, em dư khả năng nghe được mọi thứ trong khoảng không quanh mình. Bởi vì vậy, nên em mới leo lên được vị trí trưởng khu giam phía Bắc.

Ma cà rồng Sương Mù xuất hiện sau lưng em ngay khi hắn hoàn thành hơn mười vòng di chuyển, bàn tay với móng dài ngoằn chĩa thẳng vào lưng em đâm tới. Gahyeon đảo mắt sang phía có chuyển động mạnh hơn so với các chuyển động đang có. Em thủ sẵn tư thế, gần như ngay lập tức, lúc tay hắn cách lưng em chừng năm xen-ti-mét, em xoay người lại, một tia gió sắc bén vút qua cổ tay hắn, cắt đứt cả da thịt lẫn xương cốt, bàn tay lạnh lẽo khô quắp rơi xuống, máu tuông ra đến ướt đẫm một mảng xung quanh, lớp da xẹp xuống, dính vào xương tay. Hắn quằn quại ôm chỗ tay bị cắt đứt mà hào thét đau đớn. Đối với ma cà rồng, có được một cơ thể tốt là chuyện rất quan trọng, cơ thể bị cắt đứt, so với con người bị chặt chân chặt tay sẽ đau hơn vạn lần.

"Cậu nên đầu hàng đi, không đánh lại tôi đâu." Gahyeon phẩy tay, làn sương tức thì bị gió làm tan đi, để hắn nhìn rõ đối thủ của mình.

Ma cà rồng Sương Mù cứng đầu đứng dậy, định lao đến tân công em thì bị gió đẩy lùi ngược về sau, lưng đập thẳng xuống đất, "Tôi sẽ không đầu hàng lũ các người!"

"Được thôi." Gahyeon cười cười, trên hai chân hắn xuất hiện chiếc vòng khóa năng lực, đeo vào rồi, hắn sẽ không thể tạo ra sương mù nữa. "Trưởng khu giam Jinsoul còn định xem đến bao giờ đây?"

Gahyeon khẽ nói, sau đó quay mặt lại phía bên phải mình, nơi Jinsoul đang đứng, thong thả xem em bắt tội phạm, "Không giúp chị Handong sao?"

"Với sức mạnh của chị ấy, vài ba tên Charmet cũng không đánh lại được. Hơn nữa, chị của tôi đã về rồi còn gì." Jinsoul đáp, vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên bừng sáng, đang là ban đêm và trong chưa đầy một giây đã chuyển sang ban ngày. Còn có thêm hai tiếng nổ lớn.

"Trung úy Kim Bora về rồi sao? Tôi còn nghĩ lâu lắm ấy."

"Chị ấy có bao giờ đi khỏi nhà tù này quá hai tuần đâu. Chẳng qua lần này sở cảnh sát làm ăn kì quặc nên chị ấy mới phải đi lâu."

"Ừm, phải rồi, còn Kim Jungeun?"

"Em ấy ở sở cảnh sát."

_

Trời vừa chuyển sáng, Charmet vừa vặn lãnh thêm một vụ nổ lớn, gã không ngừng cục cựa, miệng rên rỉ vì đau.

Kim Bora lãnh cảm nhìn gã ngu ngốc tấn công mình, trong mắt không có tý cảm xúc. Y chầm chậm bước tới, ngỏ ý kêu gã dừng lại, "Tôi thấy cậu nên dừng lại đi. Ma cà rồng ở dưới nắng không thể trụ được quá nửa tiếng, cậu lại lãnh hơn ba vụ nổ, không đánh lại tôi đâu."

"Chết tiệc, tôi thà chết mang Kim Yoohyeon đi, còn hơn chết rục xương ở cái chỗ này!" Gá cứng miệng nói.

"Được, đây là do cậu nói."

Bora xoay người, đỡ tay Yoohyeon khoác qua vai, thong thả đưa em đi. Charmet gắn gượng bật dậy, lao đến với toàn bộ sức lực, hòng đánh trúng y một cái và giành lại Yoohyeon, cánh cổng bị phá vỡ, ít nhiều gì các ma cà rồng ở lâu đài cũng đã nhận ra, chắc chắn sẽ gửi người đến giúp gã ngay thôi.

Gã đã nghĩ như vậy.

Thêm một tiếng động mạnh mẽ vang lên, lần này không phải tiếng nổ.

Cây gậy cai ngục trong tay Handong dứt khoát đập thẳng vào lưng Charmet, khiến gã ngã đập ngực xuống đất, xương ngực gãy vụn. Handong có vẻ đang tức giận.

Đòi mang người của cô đi, tự ý xông vào khu giam, mở cửa thả phạm nhân, hắn xứng đáng phải chết.

Dưới ánh Mặt Trời thiêu đốt, da thịt gã nứt toác, hàm răng ma cà rồng lộ rõ khi nó mọc dài ra, đầu tóc gã đổi về màu đỏ nguyên bản. Gã là ma cà rồng Dịch Chuyển, tiến hóa từ ma cà rồng thường mà thành, mái tóc đỏ chính là thứ phân biệt gã với các ma cà rồng thấp kém khác. Gã cố gắng vươn tay cào xuống đất, cổ họng ú ớ không nói nên lời, lửa hừng hực cháy trên lưng, lan lên đến đầu, dần dà đốt cháy gã triệt để.

Handong lại gần, đáy mắt dịu xuống, đưa tay đỡ Yoohyeon vào lòng.

"Cảm ơn Trung úy."

"Không có gì." Kim Bora quay lưng bỏ đi, mặc kệ Charmet bị thiêu thành bộ xương rục, để lại tàn cuộc đợi người đến hốt đi.

Handong cúi nhìn Yoohyeon ngất đi trong lồng ngực, lòng đầy ý niệm khó hiểu, bế em lên rồi quay về khu giam, bầu trời cũng được cô trả lại buổi tối.

Lần này đã xảy ra chuyện cướp ngục, chị nghĩ sau này sẽ khó lòng giữ được Yoohyeon an toàn.

_

Kim Jungeun rảo bước vào sở cảnh sát, vừa đi vừa đánh giá tình hình nơi đây. Các cảnh sát quèn đã cầm sẵn súng chỉa vào cô, chuẩn bị tư thế và sẵn sàng nổ súng. Nhưng cô không mấy để tâm. Dù có mang súng bẳn tỉa ra bắn thì cô cũng không chết được, mấy cây súng lục, súng trường này còn lâu mới có cửa giết được cô.

Cô nhận ra nơi này u ám hơn so với mọi nơi là do khí đục vây quanh. Khí đục là luồng khí do ma cà rồng phát ra, có tác dụng đảo lộn trật tự suy nghĩ của con người, làm họ dần trở nên sợ sệt, nghi hoặc với cả thế giới, nhiễm phải nhiều khí đục thì lâu dần sẽ chuyển hóa thanh ma cà rồng. Cần phải thanh tẩy trước khi mọi chuyện quá muộn. Mà thanh tẩy lại là thứ cô giỏi nhất.

Kim Jungeun hóa nửa người thành quỷ, rút ra một tí máu từ lòng bàn tay, điều khiển nó tách ra, bay xung quanh mình. Cô nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm niệm chú, các giọt máu bắt đầu bay thành vòng tròn quanh Jungeun, đúng lúc đó, đám cảnh sát liên tục nổ súng, nhưng đều vô dụng. Viên đạn bay tới như bị thứ gì đó vô hình cản lại, đầu đạn rơi xuống đất vô phương lăn lóc tán loạn.

Những giọt máu vây vòng trên không dường như phân thân, biến thành hàng trăm giọt máu nữa, bay đi với tốc độ không tưởng, phóng thẳng vào giữa trán nhóm cảnh sát đang đứng xung quanh cô. Số còn lại bay vào bên trong sở, hòa vào đại não tất cả mọi người. Máu này sẽ giúp hút hết khí đục, đưa vào không gian riêng của quỷ và phân hủy chúng. Nghe có vẻ rất lạ, vì quỷ và khí đục có quan hệ mật thiết nhưng máu của cô lại có thể làm tiêu tán khí đục. Thực chất vì Kim Jungeun không phải hoàn toàn là quỷ, mà cô chỉ là sử dụng sức mạnh của quỷ để chiến đấu, bản thân không bị quỷ khống chế nên mới có thể kiểm soát được thứ khí này.

Kim Jungeun phát hiện ra khả năng này nhờ vào lúc trẻ, cô nhìn thấy một ma cà rồng đang hút máu người, cơ thể tỏa ra khí đục vô cùng khó chịu, mà khi đó, tay cô đang bị thương, máu chảy ra ướt hết bàn tay, nào ngờ chút máu đó lại liên tục hút khí đục vào trong, vá lại vết thương. Sau này, tiến sĩ Lee Siyeon dành chút thời gian nghiên cứu, rồi nói với cô rằng máu của cô có khả năng hút khí đục, giúp thanh tẩy khí đục xâm chiếm cơ thể người, cũng có thể giúp trị thương, nhưng chỉ trị được những vết thương nhỏ. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn dùng khả năng này để thanh tẩy cho các phạm nhân có mùi khí đục trong người.

Jungeun hạ tay khi hoàn tất niệm chú, hài lòng nhìn những người được máu thanh tẩy dần trở lại bình thường. Cô không nói không rằng, một đằng di chuyển đi khỏi sở cảnh sát.

Việc của cô đã xong, bây giờ quay về xem xem nhà tù xử lý những kẻ cướp ngục như thế nào.

_

"Phạm nhân Yoohyeon sao rồi?"

Kim Minji đặt hai tay chéo nhau sau lưng, mắt hướng ra ngoài, hờ hững hỏi.

"Tiến sĩ Lee nói rằng có vẽ mai hoặc ngày mốt sẽ tỉnh. Do hậu quả của vụ nổ khiến Yoohyeon choáng váng, cộng thêm việc đau đầu và tim đến bị ngất nên hơi khó giải quyết." Handong đáp.

"Ừm," Minji ậm ừ, sau đó quay lại nhìn Handong, chậm rãi quan sát biểu hiện trên mặt chị, sau đó từ từ nói: "Handong, chắc là cô đang nghĩ tôi mời cô lên đây vì chuyện cướp ngục."

Handong không chần chừ, "Phải."

"Không đâu, tôi muốn nói về mối quan hệ của cô và phạm nhân Yoohyeon."

Đại não Handong bị đánh boong một cái, may mà chị kịp thời giấu đi sự kinh ngạc, nét mặt điềm tĩnh hỏi lại, "Sao lại này chuyện này?"

"Có vẻ, cô nghĩ các trưởng khu giam muốn cô giúp phạm nhân Yoohyeon thật sự trở thành người tốt chỉ vì mục đích khiến lời nguyền thế thân mất tác dụng thôi nhỉ?" Kim Minji điềm nhiên nhoẻn miệng cười, "Quả thật, các trưởng khu giam chỉ nghĩ đến thế. Phạm nhân Yoohyeon chết thì linh hồn đó sẽ có thể chiếm được thân thể cô ta, mà nay đã gần đến giữa tháng bảy rồi, sắp sửa phải tử hình. Trưởng khu giam Handong nghĩ cô đủ khả năng 'thuần hóa' Kim Yoohyeon sao?"

"..."

"Hơn nữa, chuyện cô yêu một phạm nhân không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Có thể Jinsoul, Jungeun, Gahyeon, hay Siyeon, Dami đều không nói gì nhưng tôi thì có đấy." Kim Minji tiến tới, khí thế bức người đầy sự đe dọa khiến Handong bất giác lùi một hai bước. Chị ta nói bằng giọng nghiêm túc, "Chuyện cai ngục yêu tù nhân không thể xảy ra được."

Handong hoàn toàn im lặng. Từ lâu, chị đã biết việc chị yêu một tội phạm giết bốn mạng người là chuyện không ai chấp nhận được. Chị đã có hy vọng khi các trưởng khu giam đã mong muốn chị giúp Yoohyeon biết nghe theo chính nghĩa, bảo vệ mọi người, nhưng chung quy lại, các trưởng khu giam vẫn còn rất trẻ, họ không đủ khả năng hiểu hết được mọi thứ trên đời. So với Kim Minji, chị ta hơn các trưởng khu giam rất nhiều về góc độ này. Handong đã cho rằng, nếu chị yêu Yoohyeon ba năm, Yoohyeon có tiến bộ trong ba năm thì sẽ không có ai nói quan hệ giữa chị và em là xấu nữa. Nhưng đến cùng, nó vẫn là những điều trái quy củ, cho dù có qua hàng chục năm cũng khó lòng nhẹ nhàng cho qua.

Kim Minji thực chất không sai, chị ta chỉ đàn đi theo con đường hạnh phúc mà mọi người vẫn luôn đi. Làm người bình thường yêu người bình thường, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, chứ không phải gió tầng cao gặp mây tầng thấp.

"Trưởng khu giam Handong, tôi mong cô nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình."

"Tôi biết rồi." Handong đáp rồi lặng lẽ rời khỏi, buồn bã đến mức đầu lúc nào cũng nhìn xuống đất.

"Có cần phải nặng lời thế không?" Kim Bora xuất hiện trên bậu cửa, nhòm vào Kim Minji.

"Nếu không nói như vậy thì Handong sẽ còn làm gì Kim Yoohyeon nữa? Cô ta là phạm nhân, nên bị xử phạt, còn Handong căn bản là một cai ngục bậc cao, sao có thể hạ mình đi yêu một phạm nhân được."

"Thế thì Đại tướng và Trung úy cách nhau xa như vậy, có yêu được không đây?" Bora vui vẻ ngồi xuống, nghiêng đầu đùa giỡn.

"Đừng đùa như vậy, chúng ta khác họ mà."

_

"Ngài lãnh chúa, nhìn xem, tên Sương Mù và Charmet đều bị hạ cả rồi. Charmet còn bị thiêu rụi." Ma cà rồng Thời Tiết nhấp một ngụm rượu máu, nuốt trôi dư vị ngòn ngọt rồi chậm rãi nói.

"Nhưng chẳng phải ma cà rồng Côn Trùng đã thành công rồi sao?" Lãnh chúa điềm nhiên đáp.

"Thật sự phải chết đi thì mới chiếm được sao? Câu thần chú này thật khó nhằn." Ma cà rồng Ô Thước nói ra thắc mắc.

Ma cà rồng Tai Ương xoa xoa cằm, "Tôi cũng thắc mắc như vậy. Lỡ như vật thế không chết thì chẳng phải câu thần chú ấy vô nghĩa sao?"

"Các ngươi mỗi người bớt một câu thì không ai nói các ngươi câm đâu." Lãnh chúa cau mày, "Lần này tuy nhóm Charmet đã thất bại, nhưng kế hoạch hai đã thành công, bây giờ, chúng ta chỉ việc chờ đến khi Kim Yoohyeon tự vác xác đến đây thôi."

Lão nở nụ cười kì dị man rợ, may mà lão đoán được Charmet sẽ không làm được gì ra hồn nên đã âm thầm yêu cầu ma cà rồng Côn Trùng tiêm cho Kim Yoohyeon một mũi độc dược mạnh, đợi đến khi phát tác, lão chỉ cần cho người đến nói cho Kim Yoohyeon nghe, lão không tin cô ta không tìm đến nơi này. Chắc là vài ba ngày nữa thôi, độc sẽ phát tác, và cô ta sẽ phải đến đây cầu xin thuốc giải, chết trước ngày bị xử tử.

"Phải rồi, mau âm thầm đến nhà tù đó, giết chết ma cà rồng Sương Mù đi, kẻo hắn lại nói ra gì đó có hại cho chúng ta." Lãnh chúa chỉ tay vào ma cà rồng Ô Thước, ý chỉ ả nhận lệnh.

"Rõ." Ma cà rồng Ô Thước cúi đầu nhận lệnh, sau đó lập tức biến thành dơi rời khỏi.

_

Buổi thẩm vẫn ma cà rồng Sương Mù diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ, hắn vẫn kín miệng, không nói chữ nào. Sau đó, hắn được đưa đến khu giam đặc biệt, khu giam do Kim Bora quản lý, nhưng chỉ được nửa tiếng, họ tìm thấy ma cà rồng Sương Mù chết trong phòng giam. Cơ thể hắn khô quắp, bốc mùi hôi thối vô cùng. Nhà tù vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Handong quay về khu giam, lo lắng nhìn vào phòng Yoohyeon, em vừa tỉnh dậy sau hôn mê, vẫn còn bàng hoàng về những điều vừa xảy ra với mình. Thời gian này em tâm lý không ổn định, cô sẽ dành thêm thời gian quan tâm em hơn. Chuyện tử hình đã được sở cảnh sát gạt bỏ, do Kim Jungeun đã thanh tẩy thành công cho mọi người, và sở trưởng cũ đã quay lại nên mới có chuyện này, tên Charmet lần trước đãng lẽ phải chết thảm hơn mới đúng. Vì sau khi gã chết, nhà tù đã tra ra rất nhiều tội danh của gã, xứng đáng bị tử hình hơn bất cứ ai đang bị giam ở đây.

Handong mở cửa vào phòng, đưa tay vuốt nhẹ lưng Kim Yoohyeon, mong em bình tĩnh lại đôi chút.

"Án tử hình của em đã bị bỏ rồi, em có thể yên tâm."

Yoohyeon lẳng lặng gật đầu.

"Nhưng chuyện của chúng ta..."

"Vì Đại tướng Kim Minji đúng không?"

"..."

"Cô ấy nói đúng, chị là cai ngục, em là tội phạm, làm sao có thể yêu được, chị đi chữa bệnh đi."

Handong rất muốn ôm em, nhưng nhìn qua sắc mặt và nhớ lại trước đây, cô lại từ bỏ. Kim Yoohyeon không yêu chị, chị làm sao có tư cách chạm vào em?

"Kim Yoohyeon, chị thật sự yêu em. Chị không chấp nhận nó là bệnh đâu. Yêu là yêu."

Nói rồi liền đứng dậy, Handong mang theo bóng lưng buồn bã rời khỏi. Sau này còn gặp nhau, chị sẽ vẫn là kẻ ngốc yêu Kim Yoohyeon dù em không yêu chị.

Yoohyeon ở trong phòng giam, cõi lòng cảm giác như có một cơn buốt giá chạy ngang qua, lạnh lẽo mà đau đớn. Em đã yêu Handong, nhưng mà, cũng vì một cai ngục một tù nhân, em không cách nào mở lòng được. Chi bằng em yêu cầu chị từ bỏ, sau này ra tù, nếu còn gặp lại sẽ xem như người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro