Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Khang, ăn bánh đi...
-Dạ vâng...
Trịnh Minh Thần đưa bánh cho nó, ngồi ở bàn trên, nhìn nó ăn rồi xoa đầu nó. Vũ khó chịu làm bộ không quan tâm là mấy nhưng thực tình thì rất muốn giành lại nó. Nó lấy hết sách ra bàn, vô tình cái bút bay qua biên giới, nó nhắm mắt đưa tay về phía hắn:
- hic, đánh đi...
Anh nhíu mày không hiểu, hắn đẩy tay nó, giọng nhàn nhạt :
- từ giờ cái gì qua vạch ranh giới đều là của tôi...
Kể cả cậu. Hắn định nói thế nhưng rồi thôi. Thần cưng chiều làm hộ nó bài tập, chăm sóc nó không khác gì là người yêu...
Hắn vẽ lung tung ra vở, vở hắn đen sì. Nó hỏi:
- cậu gặp phải chuyện gì sao?
- phải, tình duyên trắc trở...
- như tờ giấy cậu đang vẽ?
- có lẽ vậy...
Và tờ giấy hắn vẽ vô số hình tròn rối tung rối mù. Nó bật cười :
- chà...không biết mĩ nhân nào đã lọt vào mắt xanh của Tư Đồ thiếu gia đây?
- không phải mĩ nữ...mà là mĩ nam.
Nó chết đứng người. Không phải nghe lầm chứ, hắn hồi đó còn tự nhận là thẳng, sao...
Nó rùng mình, lấy ba lô ra về.
...

- Gia Hân...
Nó thay đồ ngồi xuống.
- Vương tiểu thư, tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô lại chọn trường nam sinh đấy, cô quên con bạn này rồi phải không?
- Gia Hân, mình không có ý đó mà, đừng giận mình...
- được rồi, cái cậu nhờ mình đây nè! Đây là giấy đăng kí, cậu đăng kí đi...
Nó nhận lấy rồi cảm ơn Gia Hân, đúng lúc đang nói chuyện, hắn từ đâu đi tới...
- Gia Hân...
- Lăng Vũ...
Nó giật mình. Chết tiệt, sao hắn lại ở đây, hắn ngồi đối diện với nó. Cái dáng này trông rất quen, ánh mắt này nữa, hắn nhớ đến Vương Thiên Khang đầu tiên. Hắn nhìn tờ giấy đăng kí thi chọn nhà thiết kế, hắn hỏi chuyện.
- đây là...
- chẳng phải hai...
Cô định nói là quen nhau nhưng lại dừng lại, tí nữa quên giờ nó là con gái. Con bạn này của cô quả là rắc rối, lúc giả là trai, lúc là gái. Thật phiền phức mà!
- Vương Bối Linh Linh...
Nó đáp thay cho bạn. Nó rất khó xử, đầu óc rối vò liền khai tên thật.
Ôi, cái giọng nó mới ngọt làm sao. Hắn ngây người nhìn nó:
- chào cậu, tôi là Tư Đồ Lăng Vũ...
Nó bất ngờ, lần đầu tiên có người để cho hắn tự động giới thiệu bản thân, có phải là hắn...
...
Trên con đường hôm đó thật dài. Hắn cứ nhìn Linh Linh rồi nghĩ về nó. Quả thật, hai người rất giống nhau, rốt cuộc thì chuyện gì thế này hả?
- Linh Linh, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về...
- không cần đâu, cảm ơn cậu...
Nó quay người đi, hắn kéo tay nó lại, không may nó ngã vào lồng ngực hắn. Nó đẩy hắn ra, hắn lúng túng xin lỗi nó.
- Linh Linh, tôi có chuyện muốn nói...
- ừ...
- thật sự, tôi thấy cậu rất giống với một người...
Hắn vừa nói, vừa lôi điện thoại ra, bật hình nó lên. Aaa, đây là ảnh nó ngủ hôm ở phòng thay đồ bị nhốt cùng với hắn. Vậy chính là do Tư Đồ Lăng Vũ đưa nó về sao?
Nó chột dạ, ậm ừ...
- cũng giống...
- không phải cũng giống mà là rất giống...
Nó giật mình, lẽ nào, hắn đã phát hiện ra nó là con gái thật sự, hắn chữa lại:
- ý tôi là ngoại hình, còn cậu ấy là nam và cậu là nữ...
Giọng hắn chuyển sang đầy sự cưng sủng...hắn nói tiếp:
- thật ra thì...tôi thích cậu ấy...
Cái túi xách của nó bị lực hút trái đất mà vô thức rơi...
Thiên à, hắn thích nó! Không đúng, Vương Thiên Khang! Huhu... Tìm lỗ mà chui mất thôi. Hắn bị nó bẻ cong rồi sao?
Hắn nhìn hành động đó của nó mà cười lạnh:
- có phải cậu coi thường tôi?
- ý tôi...tôi không có ý đó...
- cậu đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ cậu ta thích hợp là con gái hơn con trai... Ý tôi muốn nói là, nếu cậu ấy là con gái thì tốt...
Tên điên này, vậy rốt cuộc cậu Thẳng hay Cong?
- thôi, hẹn cậu vào hôm khác, hôm đó, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi cùng...
- được thôi...

" Vương Bối Linh Linh, chào cậu... "
Hắn kết bạn với nó trên Weibo. Nó hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chào lại hắn, nhắn tin trò chuyện bình thường. Hắn hẹn nó ở nhà hàng Tường Thiện...
Vừa hẹn xong, hắn gọi điện cho Vương Thiên Khang.
- Thiên Khang, cậu có bận gì vào tối mai không?
- có, tôi về nhà...
- cậu chuyển vào hôm khác được không, tôi có chuyện quan trọng...
- không được.
- vậy thôi, tôi không ép cậu...
May mà Vương Thiên Khang và Vương Bối Linh Linh là một chứ nó sẽ chết sốc với tên này chứ không. Nó đặt điện thoại xuống, nó không hiểu vì sao hắn lại hết mực quan tâm với Vương Bối Linh Linh còn Vương Thiên Khang thì tỏ ra cục súc...
...
- Linh Linh, mời cậu...
Hôm nay nó phải cẩn thận không lại bị hắn phát hiện ra tính hậu đậu bẩm sinh của nó. Hắn kéo ghế cho nó, nó nhàn nhạt ngồi xuống. Hắn gắp thức ăn, chiều chuộng khiến đêm đó nó nằm suy nghĩ.

- Vương Thiên Khang...
- ờ...
- bánh hamburger này...
Mặt trời mọc đằng tây sao? Hôm nay là đầu tuần mà, đừng ám nó chứ? Nó nhận lấy, vùng vằng đi vào lớp. Anh ngồi nhìn nó, Trịnh Minh Thần nói chuyện:
- Linh Linh, tối đó anh thấy em cùng cậu lớp trưởng kia ăn ở nhà hàng...
Nó bịt miệng anh lại. Nhíu mày và giơ ngón trỏ trước miệng. Anh cười khổ nó.
Cô gái của anh, em đã thay đổi rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro