32.1 (พ่อแม่ของเรามาแลว)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: đây đều là do tác giả nghĩ ra, KHÔNG áp dụng lên người thật việc thật, ngoại trừ tên BibleBuild và Jonathan, toàn bộ đều là do tác giả nghĩ ra.

Trân trọng cảm ơn
_________

/Góc nhìn thứ nhất/

Mọi người biết gì không ???

Hôm nay BibleBuild bị phụ huynh đánh úp!!

Đúng, mọi người nghe không sai đâu, là đánh úp đó

Lúc đó chỉ mới 6h30 sáng ngày thứ 2 đầu tuần, giờ đó với người khác là giờ để dậy đi làm đi học nhưng đối với những đứa làm Freelance như hai con người này thì vẫn là giờ ngủ, đôi chim chích choè vẫn đang ôm lấy nhau ngủ một cách ngon lành thì bên ngoài chú chó nhà đối diện sủa lên âm ĩ, như thể có ai đó đang đứng trước cửa nhà họ vậy. Hai người mỗi đứa mở một mắt ra nhìn nhau khó hiểu, Build lè nhè nói:

"Anh xuống nhà xem thử ai mà đến sớm thế??? Mới sáng sớm chưa gì hết mà sủa um sùm cả ra.."

Bible đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngồi đực mặt ra đó một lúc liền đỗ ập xuống người Build, cánh lực lưỡng nhưng yểu xìu do còn say ke cứ với với về phía đối diện:

"Lấy cho anh cái áo đi, trên đầu tủ ấy...OÁPPP trời ơiiii sao còn sớm quá vậy nè...."

Build gắt ngủ tức mình hất Bible ra, đem mình chôn vào chăn cằn nhằn:

"Xuống đại đi áo sống gì tầm này, thường ngày ở nhà mày cởi trần không còn bày đặt áo iếc cái gì??? Có cái gì của mày mà tao chưa thấy à ?? Đi nhanh đi cà rề cà rề hồi nữa tao bóp hỏng con chó nhà bển mày đền ráng chịu!!"

Bible nghe người yêu cằn nhằn cũng mặc kệ, lười nhác lết xuống giường đi ra khỏi phòng trong bộ dạng không khác gì một thẳng khùng với quả đầu tổ chim, thân trên để trần và chỉ mặc một cái quần ngủ dài.....

_______

/Bible/

Bị em bé hắt hỉu hất ra tôi tủi thân mặc kệ lết xuống giường ra khỏi phòng để xem ai đang đứng trước cửa nhà mình, tôi mắt con đậu con bay lửng thửng đi xuống từng bật cầu thang, trong đầu bực bội nghĩ:

*mẹ nó không ấy đừng xây cầu thang nữa, xây mẹ cái cầu trượt đi cho lẹ, đang buồn ngủ mà còn bắt dậy sớm quạo chết đi được*

Nghĩ xong liền vò xù mái đầu của chính mình, cục cà cục kịt đi ra vén tấm mành che cửa nhìn ra ngoài....

Tôi lập tức tỉnh cả ngủ khi thấy anh trai, bố mẹ và thêm hai người nữa đang từ trong xe bước ra ngoài, tôi lật đật mở toang mành lẫn cửa ra trong sự bàng hoàng của chính bản thân mình và 10 cặp mắt quan ngại cùng bất ngờ của các bật phụ huynh phía đối diện, tôi mở cổng đón họ vào và hỏi:

"Mọi....mọi người đến sao không báo chúng em??? Đây là..."

Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn sang hai người khác đang đứng phía sau mẹ tôi, mẹ tôi niềm nở đáp:

"À đây là bố mẹ của Build, mới gặp nhau đây thôi à..mà em coi em kìa! Đầu tóc thì rối nùi, quần áo thì cái có cái không, mắt nhắm mắt mở mà em coi được, em đi vệ sinh cá nhân đi, gọi Build luôn nhé, ăn sáng để mẹ với "chị xui" đây lo cho hí hí"

Mẹ vừa nói vừa cười một cách mãn nguyện rồi dung dăng dung dẻ đi vào bếp, mẹ của Build nhìn tôi gật đầu chào một cái rồi vỗ vỗ vào vai tôi, giọng nhẹ nhàng lắm nhưng cũng áp lực dữ lắm:

"Hai đứa xong xuôi đi xuống đây nói chuyện"

Xong cũng quay người đi vào bếp, để lại trong phòng khách 4 người đàn ông, hai người trung niên thì ngồi đối diện nhau im lặng, tôi và P'Jon thì mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra từng đợt một, anh nhích lại gần tôi thủ thỉ:

"Anh đi pha trà, chứ đứng đây nữa là lũ lụt kéo tới đó, lên gọi Build dậy đi"

Tôi nghe lời anh một mạch phóng thẳng lên lầu mở cửa phòng gọi con người vẫn còn cuộn trong chăn kia dậy, vừa lay lay vừa gọi:

"Em!! Em!! Build dậy đi, bé ơi dậy đi em"

"Cái gì dzãyy??? Có ai không mà cứ hớt ha hớt hải như ma dí thế ??? Mày điên à Bible???"

Nghe em càu nhàu tôi xót hết ruột lên, nắm hai cánh tay trắng mềm tử trong chăn ra lôi em ngồi dậy, tôi nói tiếp:

"Điên khùng cái gì không biết nữa, bố mẹ hai bên tới rồi kìa, mày mà còn không dậy thì toi đó thằng ham ngủ trời ơi dậy đi bé ơiii"

"Bố mẹ tới thì kệ bố mẹ ch-ANH NÓI CÁI GÌ CƠ???"

Hai chữ "bố mẹ" thật sự có hiệu quả với chiếc em bé này, Build trong lòng tôi lập tức tỉnh ngủ, hai mắt vốn đã to tròn giờ còn trợn lên trông không khác gì hai cái đèn pha, đầu tóc rối tung rối mù, trên người bây giờ chỉ mặc cái áo ngủ ( cộng với cái quần tôi đang mặc nữa là thành một bộ hoàn chỉnh) và một cái quần đùi, tung cửa chạy ra hành lang ngó xuống rồi chạy tọt vào mở tủ quần áo, vừa lục đồ vừa nói:

"Trời ơiii sao mày không gọi tao sớm hơn, để tao ngủ thế mày coi được hả bồ ơiii"

Tôi đứng chống nạnh cười khì khì nhìn người yêu đang gấp rút sửa soạn, vừa cười vừa nói:

"Anh kêu mà em có dậy đâu, giờ đi đỗ thừa anh là s-ế em kéo anh đi đâu vậy Build??"

"Đi tắm chứ đi đâu? Tắm chung rút ngắn thời gian, để họ chờ là không có được, lẹ chân lên xem nào~"

Em vừa nói vừa lôi xềnh xệch tôi đi vào phòng tắm, tôi tranh thủ nhất bổng em lên thơm một cái vào má chào buổi sáng, tuy bị em vả một cái nhưng không đau, vì cơ bản em không dám đánh mạnh...tôi cũng vậy.
.
.
.
_________

/góc nhìn thứ nhất/

Sau khi xong nấu xong bữa sáng, bà Yim (mẹ của Bible) phủi sạch tay đi đến lang cang ngó lên lâu mà vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu, chỉ nghe được tiếng lục đục lạch cạch, bà lớn giọng nói vọng lên:

"Bible!!! Build!!! Xong chưa hai đứa!!! Xuống ăn sáng nè"

"DẠ CHỜ TỤI EM 5P !!!"

Nghe giọng con trai "cưng" vọng xuống bà yên tâm cùng bà Dao - mẹ Build (cứ coi như bà sui tương lai cho chắc) bưng đồ ăn sáng lên bàn ăn chung, hôm nay bà vui lắm khi sắp được ôm con dâu cưng của bà, bà chờ ngày này lâu lắm rồi đó, ôi cục cưng của mẹ ha ha..
.
.
.
.
Trong bếp rơm rã bao nhiêu thì ngoài phòng khách im lặng bấy nhiêu, hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trống rỗng, ngượng ngạo đến đáng sợ....

Ông Fiat thư thả nhấp một ngụm trà nhìn người đối diện mình, khẽ mỉm cười:

"Lâu quá không gặp, Pat....30 năm rồi kể từ ngày hôm đó"

Ông Pat ngước lên nhìn không nói gì mà chỉ mỉm cười, ông lặng lẽ nhìn người nọ từ trên xuống, vẫn giữ được dáng vẻ cân đối và cao lớn năm xưa, chỉ là mái tóc từng đen nhánh điển trai dần xuất hiện những mảng trắng bạc, nụ cười đồng điếu thương hiệu vẫn còn đó, chỉ là không được tươi:

"Anh vẫn còn nhớ được chuyện đó cũng thật siêu, bản thân tôi lúc gặp lại anh tôi vẫn chưa thể nhớ ngay anh...từng là một nửa của tôi"

Pat nhoẻn miệng cười chua xót, đôi bàn tay thon dài nhưng sớm sạm đi vì làm việc nhiều mân mê tách trà ấm, Fiat nghẹn ngào, hốc mắt dần đỏ lên nhưng ông kiềm lại, vẫn giữ trên môi nụ cười nói tiếp:

"Em...à không phải...ông có nghĩ đây là định mệnh không??? Khi chúng ta chẳng thể đến được với nhau, thì con của chúng ta đến với nhau, tiếp tục mối quan hệ giang giở của chúng ta...tôi không biết phải nói thể nào nhưng...hai ta làm sui gia của nhau cũng tốt mà..."

Pat khẽ gật đầu đồng ý, ông cũng chẳng biết nói gì vào thời điểm bây giờ khi giây phút ông nhận ra người đàn ông mà 30 năm về trước ông từng yêu đến vứt bỏ hết lý trí lại là bố của người yêu con trai mình...Trái Đất này tròn quá...nhưng cũng tốt mà...nhỉ ???

"Hai người đàn ông ngoài kia vào ăn sáng đi nào...tôi lên đón "con dâu" của tôi xuống"

Bà Yim hí hửng tháo tạp dề, tung ta tung tăng lên lầu lôi "đôi uyên ương" lề mề kìa xuống ăn sáng.
.
.
.
.
To be continue

_________
Chú thích:

Bà Yim - Ông Fiat : cha mẹ Bible

Bà Dao - Ông Pat: cha mẹ Build

_______
Hi, là T đây, văn xuôi của một đứa thi văn 6.5 nó tệ hại lắm nên thông cảm nhé ạ hihi

Phụ huynh đến rồi, đôi trẻ chuẩn bị áp lực thoiiii

#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro