27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

/Build/

Tôi nói là làm, đúng 5h tôi đã có mặt ở quán cafe mà anh ta hẹn, nghĩ đến phải đụng chạm với người mà tôi không ưa tôi đã có xu hướng muốn quay lưng đi về, nhưng không...nam tử hán - đại trượng phu, nói được làm được, không thể hèn hạ như thế được.

Đến một góc bàn tròn nhỏ, tôi thấy Rut và một người nữa đang ngồi ở đó, lần trước chạm mắt nhau tôi đã ngay lập tức lao vào lòng Bible nên không tiện để ý anh ta, anh ta từ một người cao lớn khoẻ mạnh giờ đây xanh xao nhợt nhạt đến đáng thương, cơ thể gầy đi thấy rõ nhưng vẫn biết diện lên mình áo sơmi cùng ghi-lê tối màu nhưng không được như trước đây nữa, đầu đội một chiếc mũ len cùng màu với ghi-lê, cái tôi chú ý là người ngồi bên cạnh anh ta...ôi mẹ nó cậu trai mà anh ta đem về nhà đây mà...má nó tính chọc tức tôi ở đây à??? À mà tôi cũng còn mối quan hệ gì với anh ta đâu mà phải tức nhỉ????

"Anh đợi lâu không??? Anh vẫn chắc chắn tôi sẽ tới hay sao mà không về đi??"

Tôi gặng ra một nụ cười với anh ta, gật đầu chào người kế bên một cái rồi ngồi xuống đối diện. Anh ta mỉm cười nhìn tôi lắc đầu, giọng nói trầm khàn đặc đến khó chịu:

"Anh chưa gặp được em anh chưa thể ra về, dù sao đây cũng là di nguyện cuối cùng của anh, anh trụ đến bây giờ cũng vì muốn gặp được em thôi..."

"Anh làm vậy có ý nghĩa gì chứ??? Anh khiến tôi ghét anh cơ mà???"

Tôi chau mày lại cao giọng hỏi ngược lại anh, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười, một cái mỉm cười đầy chua xót:

"Đó là một lý do để em dứt khoát buông bỏ anh, anh xin lỗi vì trước đó đã đối xử không đúng với em, đã vô tâm và khiến em phải chịu khổ"

"Vậy những chuyện như anh cặp nhân tình, tiêu sài phung phí...là sao??? Tôi không hiểu anh làm vậy để làm gì.."
tôi siết tay tạo thành một nấm đấm, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi như lúc xưa khi tôi với anh còn là của nhau, trên môi anh vẫn là nụ cười, nụ cười rất mệt mỏi nhưng không hề tắt:

"Anh làm vậy để có thể chi trả số tiền làm hồ sơ xuất cảnh chữa bệnh...nghe vô lý nhỉ?? Nhưng anh buộc mình phải như thế vì nhà anh chẳng còn dư dã nữa... nếu anh nói với em, em có để anh đi hay không? Anh hiểu tính em, em nhất định sẽ thừa sống thiếu chết đòi theo anh, anh không muốn em ngày ngày nhìn anh yếu dần đi, anh buộc mình phải trở thành một tên khốn nạn, buộc mình phải thốt ra những lời lẽ không hay để đánh đổi được nụ cười của em như bây giờ. Thời điểm đó anh vẫn còn có thể trụ được, nhưng anh luôn cố tránh né em, vô tâm với em để em có thể không phải nhìn thấy bộ dạng tả tơi lúc nào cũng tanh tưởi mùi máu và thuốc, anh luôn diện những chiếc áo đắt tiền em mua, xịt nước hoa nhằm đánh lạc hướng em....anh biết anh sai nhưng đó là cách duy nhất anh có thể làm để rời xa em.. trả lại cho em cuộc sống tự do, không phải bị ràng buộc...em ở bên cạnh anh có mấy lần em cười vui vẻ chứ, anh luôn cấm này cản kia mà"

Vừa dứt câu anh ôm ngực ho lên mấy cái, cậu bạn bên kia nhanh chóng lấy giấy ra đưa cho anh...tôi nhìn cũng chỉ biết thở dài, tôi định vươn tay chạm tay anh thì anh rụt lại, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi ngước nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn cậu bạn kia một cái, cậu ấy như hiểu ý tôi liền đáp:

"Tôi là Pemei, bạn chơi thân với Rut từ thời còn học cấp 2 cơ, tôi biết cậu thấy tôi cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì nó bỏ nhà đi mà không về, đến lúc về còn chạm mặt tôi dìu đi về, nhưng khoảng thời đó Rut đã trải qua một đợt trị liệu, nó một mực bảo tôi hãy giấu nhẹm chuyện này với cậu, hãy để trong mắt cậu nó là một thằng đào mỏ vô dụng, ban đầu tôi từ chối nhưng nó cứ làm căng nên tôi đành chiều theo...tưởng buông được cậu nó sẽ chăm chỉ trị liệu để đỡ hơn nhưng 3 năm trời mọi chuyện vẫn cứ như vậy, khôi u não do không phát hiện kịp thời nên đã lớn dần, lúc nhớ lúc quên, 3 năm chống chọi không thể trị được bệnh viện buộc phải trả về, điều nó nhớ duy nhất là cậu, mọi thứ về cậu..."

Nghe đến đây tôi như chết lặng, hết nhìn anh ròi nhìn lại cậu bạn anh...chuyện nghiêm trọng như thế mà lại giấu tôi, có khác gì coi tôi như người ngoài không hả??? Ít nhất thời điểm đó tôi cũng là người yêu của anh...là người trước đây tôi thương nhất...nước mắt tôi rơi xuống, hình ảnh anh ta xanh xao mỉm cười với tôi dần mờ đi, tôi nghe anh hít một hơi thật sâu, thấy cánh tay gầy yếu run rẩy lau đi nước mắt trên mặt tôi:

"Anh làm khổ em đã nhiều rồi, nay anh trả hết lại cho em...đây là toàn bộ tiền mà anh có được khi còn ở Úc, bố mẹ anh cũng đã theo anh về lại đây, nhà cửa bên đó cũng đã bán, giấy hiến tạng cũng đã ký, bây giờ anh đem số tiền này trả lại cho em, dù sao thì cũng là người sắp chết nên anh cũng không thể giữ lại thứ gì...nếu có anh xin được giữ lại chiếc vòng tay này nhé...vì nó là thứ duy nhất em vui vẻ cùng anh làm và tặng cho nhau, cũng là thứ anh trân trọng nhất....anh biết em cũng đã sớm vứt đi chiếc còn lại nhưng cho anh xin giữ lại nhé..."

Anh vừa nói vừa chỉ vào một cái túi xách nhỏ trên chiếc ghế cạnh chỗ tôi sau đó run run ôm lấy cổ tay phải-nơi có một chiếc vòng màu xanh lá được đan tỉ mỉ, tôi rướn người lấy chiếc túi, bên trong thật sự có rất nhiều tiền....bây giờ tôi nên khóc hay cười đây...ước gì Bible ở đây với tôi...

"Build!!!"

Chất giọng quen thuộc vang từ đằng sau khiến tôi giật bắn mình, là Bible, em ấy đến từ khi nào vậy??? Em ấy đã nghe những gì, em có biết đây là người yêu cũ của tôi không chứ??? Ôi trời ạ...

"Bible à..không như Bible-"

"Em nghe thấy hết rồi...em hiểu mà...anh ta như vậy còn có thể làm chuyện gì xấu nữa hay sao? Yên tâm, em không nỗi giận, em ở đây tiện đưa Build về.."

Bible vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười hiền hoà với tôi, đôi mắt thoáng chút giận dữ nhìn chằm chằm Rut, Rut chỉ cười trừ một tiếng:

"Cậu nói phải....tôi chẳng còn đủ sức để có thể giành em ấy với cậu nữa...nếu cậu đã nghe cả rồi thì tôi yên tâm phần nào, nhưng tôi có thể nói với Build một chuyện nữa được không?? Trước khi tôi rời đi"

Bible khẽ chau mày, gật gật đầu, nhận được sự chấp thuận, Rut chậm rãi nói:

"Build, anh biết em hận anh, ghét anh đến mức muốn anh biến mất, anh hiểu điều đó, anh cũng không có tư cách gì để trách em và giờ anh cũng được thấy em vui vẻ hạnh phíc bên người khác, nghe Apo bảo là tốt tính, tốt hơn anh rất nhiều, giờ thì được tận mắt thấy, anh biết được nhue vậy thôi cũng đã vui lắm rồi, giờ điều anh muốn thấy nhất cũng là lần cuối cùng anh thấy nó...em cười với anh được không??"

Tôi căng cứng người, giọng nghẹn lại không thể nói được gì nữa, Bible bên cạnh vỗ lưng an ủi tôi, chất giọng trìu mến xoa dịu tôi:

"Không sao...cười đi, em cũng muốn thấy"

Tôi nhìn Bible một lúc lâu, lại quay đầu nhìn Rut đang hướng ánh nhìn mong chờ về phía tôi, tôi nở một nụ cười, một cái cười mỉm chi. Một nụ cười gượng đến khó tả..
.
.
.
.
Rut nhìn tôi thật lâu, sau đó anh khẽ cười một cái, thở ra một cách nhẹ nhõm như thể ước nguyện đã thành sự thật, anh chậm rãi vịn ghế đứng lên, chúng tôi cũng đứng lên theo, theo quán tính tôi và Bible đỡ lấy anh cùng cậu bạn kia ra ngoài xe, những bước đi chậm rãi đến khó chịu....

"Phận tôi đến đây cũng đã xong rồi, Build tôi giao cho cậu đấy nhé, hãy chăm sóc em ấy tốt nhất có thể, đừng phải khiến em ấy tổn thương hay đau lòng như tôi nữa...chăm sóc em ấy thay phần của tôi nữa...trăm sự nhờ cậu"

Rut quay lại vỗ lên vai Bible, cầm lấy tay Bible đặt lên tay tôi, Bible gật đầu vỗ vai anh:

"Anh yên tâm đi...tôi không để anh phải bận tâm đâu.."

Anh nhìn sang tôi, cặp mắt yếu ớt dần đỏ lên:

"Anh đi nhé...Build"

Nói rồi anh cùng cậu bạn nọ ra xe đi về...chỉ còn tôi vẫn chôn chân ở đó, gục mặt vào lòng người yêu khóc một trận...khóc thật to, rủ bỏ tất cả mọi chuyện, bỏ đi những chuyện không muốn nhớ, bỏ đi toàn bộ những khoảng thời gian đau khổ nhất...tiễn đưa một người trong bất đắc dĩ....
.
.
.
.
Xe tôi và chiếc túi tiền được Bas chạy về trước, tôi thì ngồi motor với Bible, em không chở tôi về nhà ngay mà đi lòng vòng thành phố, tôi cứ thế ôm lấy Bible, rấm rứt khóc một lúc xua tan đi mọi chuyện..khóc đã người, tôi mới sực nhớ ra sự có mặt lúc đó của em. Tôi hỏi:

"Sao Bible biết bé ở đó?"

"Trường em ở đối diện đấy, bạn trai anh học trường nào anh cũng không biết à.. buồn ghê"

"Bé không để ý chứ bộ...mà sao Bible lại ở đó?? Đến lúc nào vậy??"

"Em đến đủ để nghe hết mọi chuyện."

Bỗng Bible đỗ xe lại bên vệ đường, đá chống bước xuống gỡ mũ tôi ra đứng đối diện với tôi, cười toe một cái:

"Ban đầu em đã nghĩ anh ta sẽ kiếm chuyện làm phiền bé, định có thời gian rảnh sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện thật hư như thế nào, không ngờ lại tình cờ có ngày hôm nay, em và Bas tạc vào quán mua thức uống thì vô tình thấy bé, Bas định lại nhưng em cản và đứng nghe hết mọi chuyện...giờ thì không còn chuyện gì nữa rồi, em sẽ chắm sóc bé thật tốt...thay phần anh ta và gấp 200% năng lượng để có thể ở bên cạnh bé lâu thật lâu...nhé, em sẽ không giận chuyện bé giấu em đi gặp người yêu cũ, thay vào đó em về nói chuyện rõ ràng với Apo và các anh kia...riêng bé, sau khi gặp bố em em đưa đi Hàn nhé, đi Concert, oke không???"

Tôi nghe đến đi concert hai mắt liền sáng rực lên, nhảy tọt xuống xe phấn khởi như chưa từng gặp Rut:

"Thật hả??? Mua vé khi nào vậy ??"

"Bé chỉ cần biết em mua được hai vé và đi Hàn với bé thôi, nhé!"

"ÔI YÊU BIBLE QUÁ ĐI THÔIII"

Tôi nhảy cẫn lên ôm chầm lấy Bible, quấn quýt một lúc chúng tôi cũng tàn tàm đi về nhà...Rut anh yên tâm...tôi bây giờ đã vô cùng hạnh phúc và tôi sẽ không buông tay Bible đâu...đồ khốn nạn...
________
@BBSumett updated new story

Em yêu bé nhất trên đời, mọi chuyện qua rồi, có em ở đây, không còn bất kỳ điều gì có thể chia cách chúng ta nữa.

3.933 reaction

_______
@BuildBeLuve updated new story

Yêu trúng đại gia thì có đầu thai cũng không buông bỏ đâu ạ he he

4.922 reaction
_______
Không có cuộc cãi vả vào ở đây cả, đi qua một cách nhẹ nhàng vì Tác giả không thích ngược đâu he he~
#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro