|Chết cùng em|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T không cổ súy tutu,báo cáo t muda.

_______________

Hắn và em ở hai phe đối địch nhau sự thù hằn dâng lên tới đỉnh điểm khi chỉ cần bị nghi ngờ thì dù có là người dân vô tội đều bị giết không tha.

Họ gọi đó là"Giết nhầm còn hơn bỏ sót".Sẵn sàng thanh trừng mọi kẻ phản bội,dù kẻ đó đã cống hiến nhiều như thế nào đi chăng nữa.

Và thật bất hạnh làm sao cả hai được giao nhiệm vụ ám sát đối phương.Không hẹn mà gặp em và hắn đụng mặt nhau trong một căn phòng cũ của tòa nhà xây dở.Từ khoảnh khắc nghiệt ngã này họ chỉ có hai lựa chọn
Một là chết để người kia sống hai là sống để người kia chết.

"Anh đang cầm súng kia mà".

"Giết chết em đi,chúng ta rồi sẽ sớm bên nhau thôi mà".

Khi nghe những lời như đâm vào thân thể đó hắn không nói gì cố làm vẻ mặt lạnh nhạt nhất hắn có thể làm ngay bây giờ.Dù vậy cái tay run lẩy bẩy kia đã bán đứng người em yêu mất rồi.

"Em nghĩ tôi không thể ra tay với em sao?".

"Có lẽ vậy".

Cuối cùng em cũng rút súng ra chĩa thẳng vào đầu hắn như cái cách hắn đang làm với em vậy.Tuyệt vọng sao? Đó không phải là tiêu điểm lúc này,nó thay bằng niềm vui sướng vô tận.Rồi sẽ chẳng có gì ràng buộc đôi ta...

"Anh nổ súng trước đi chứ?Kết thúc em đi".

"Em khao khát nó lắm ư?Còn cảm xúc của tôi thì sao hả?Em vứt nó đi đâu rồi".

"Họ đang đến đấy quyết định nhanh lên đi".

Hắn đã lựa chọn xong người em yêu nổ súng rồi.Ban cho em một cái chết không đau đớn.Hắn cũng đã chuẩn bị cho phát tiếp theo chỉ là hắn muốn lại gần ôm cơ thể còn hơi ấm kia

"Đi thôi em,đi tới tình yêu vĩnh hằng của chúng ta".

Họ không chọn cái chết,họ chọn sự giải thoát nếu còn bám víu cuộc sống này thì bao giờ ta mới có được hạnh phúc đây.

Làm gì có thứ cảm xúc xa xỉ như tình yêu ở cái nhân gian này.Khi những đứa trẻ còn không có cái tên đoàn hoàng đó thậm chí không phải một cái tên đó như là những con số dùng để kiểm soát vậy.Bị coi như là công cụ,sinh mệnh của chúng thậm chí không đáng một đồng xu cắc bạc nào.

Hai thể xác đang ngụi lạnh kia cuối cùng cũng trôi vào dĩ vãng chẳng ai khóc thương cho họ cả.

---------------End
Thấy quả này được khum?!
Đc thì tui lèm tiếp khum đc thì cũng làm tiếp:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bg#bl#gl