Bến Đợi Bình Yên - AkioTTKT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người là một chặng đường dài mà cái đích họ hướng tới luôn là niềm hạnh phúc. Dù con đường mà họ chọn có là dài hay ngắn, có là gập ghềnh đầy chông gai hay là nhẹ nhàng yên ả thì ắt hẳn phải có lúc dừng chân nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài. Và nơi ấy, tớ gọi nó là "bến đợi bình yên" - nơi mọi người rũ bỏ mọi muộn phiền, buồn bã hay những điều đã khiến họ khó chịu trên đoạn đường đã qua để có thể bước đi tiếp với tâm trạng tốt nhất. Bến đợi, xét cho cùng cũng chỉ là một nơi dừng chân tạm thời thôi, dù nó có bình yên đến mấy thì cũng có lúc người ta phải rời đi. Bến đợi không phải là đích đến, không phải là bến đỗ, chẳng phải là nơi con người ta tìm thấy thứ gọi là "hạnh phúc mãi mãi", vì vậy có mấy ai quan tâm đến bến đợi bên đường? Bến đợi, tưởng như là một cái gì đó xa xôi lắm, nhưng lại chính là thứ ở rất gần mình, đem đến cho mình cảm giác bình yên và hạnh phúc. Đó có thể là gia đình, là quê hương, là người mình yêu thương, hay đơn giản chỉ là một người bạn,... Cuộc đời mỗi con người đều có giới hạn, nên thứ gọi là "hạnh phúc mãi mãi" đâu có thể tồn tại trên đời. Những người tự nhận là mình đã tìm được một cuộc sống hạnh phúc cũng không phải là ít, vậy có phải là họ đang nói dối? Không, hạnh phúc đó đối với họ là thật, bởi họ đã dừng chân trên con đường tiến tới "hạnh phúc mãi mãi", đối với họ, bến đợi lần này chính là bến đỗ, là nơi họ tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự của mình.

Tớ cũng như bao người khác, cũng đang tự tìm cho mình một "bến đỗ yên bình". Nhưng hình như tớ đã dừng chân trên con đường dẫn tới "hạnh phúc mãi mãi" rồi cậu ạ. Tớ đã dừng chân quá lâu, nên bây giờ không còn nhớ cách để bước tiếp nữa. Và từ bao giờ, tớ đã trở thành một bến đợi cho những người bạn của mình, những người mà tớ vô cùng yêu thương. Chỉ tiếc là, khi nhận ra được bến đợi của mình cũng là lúc tớ đã quên mất cách để bước tiếp. Vì vậy, đối với tớ, cậu chỉ còn là một kỉ niệm, một ký ức đẹp mà tớ sẽ không bao giờ quên. Tớ sẽ cất những kỉ niệm về cậu ở một ngăn trong trái tim của mình - nơi cất giữ những ký ức về một "bến đợi bình yên" đã từng là của tớ...

_________

Lớp một, tớ là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ, tớ của khi đó hòa đồng hơn, mạnh dạn hơn, và vì vậy, tớ đã nói chuyện và làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp. Và chỉ là hầu hết thôi, bởi vẫn còn một số ít người tớ không muốn làm quen, và trong đó có cậu.

Cậu không phải là một đứa con gái xinh xắn gì, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật, hơn nữa, tính cách lại vô cùng hiền lành, nhút nhát. Tớ cũng chẳng xinh đẹp, giỏi giang gì, nhưng lại không hề ưa cậu, bởi gương mặt cậu luôn phảng phất một nỗi buồn nào đó, khiến cho tớ không vui nổi khi ở cạnh cậu. Vì vậy nên tớ thực sự không muốn làm quen với cậu.

Ấy vậy mà một đứa con gái nhút nhát là cậu, một người cậy-răng-không-nói-nửa-lời như cậu mà lại chủ động đi làm quen với tớ. Tớ đã ngạc nhiên lắm, rồi cũng đồng ý làm quen với cậu.

Bạn thân lúc đó của tớ chỉ có duy nhất một người, hmmm: Nguyễn Thu Hà. Bạn ấy hiền lành, xinh đẹp, lại học giỏi nữa, tớ thích chơi với bạn ấy lắm lắm. Và mỗi giờ ra chơi, tớ luôn cùng với Hà chơi cá sấu lên bờ với các bạn trong lớp. Rồi sau khi làm quen với cậu, tớ cũng rủ cả cậu chơi cùng nữa, nhưng cũng chỉ được ít lâu thôi, bởi các bạn ấy cũng đâu có ưa cậu, cũng như tớ hồi đó vậy. Và thế là suốt những giờ ra chơi của năm lớp một, cậu vẫn chỉ đơn độc một mình dù có tớ là bạn.

Ừ thì cậu chỉ có duy nhất một người bạn là tớ, ừ thì cậu coi tớ là bạn thân, nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu có thể nghĩ ra trò chơi gì để giữ tớ lại chơi với cậu không? Cậu có thể kể chuyện cho tớ nghe trong suốt những giờ ra chơi ấy chứ? Không, cậu đâu có làm được, dẫu sao thì chơi với các bạn ấy vẫn vui hơn chơi với cậu nhiều. Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không nên làm quen với tớ.

Ấy nhưng mà cậu lại ở bên tớ những lúc tớ cần lắm một lời an ủi. Cậu không giỏi an ủi hay nhắc nhở người khác nên làm cái này và không nên làm cái kia, điều cậu làm cho tớ chỉ là im lặng lắng nghe tớ nói.

Ngày đầu tiên đi học, tớ khóc đến đỏ cả mắt, là ai đã đưa cả một bịch giấy để tớ lau nước mắt? Ngày tớ bị điểm kém, gục xuống bàn mà nức nở, có mấy ai quan tâm? Vậy mà khi tớ ngẩng lên vẫn thấy một bịch giấy đó thôi.

Khi tớ bị cô giáo mắng vì ăn chậm, tủi đến mức vừa ăn vừa khóc, là ai đã đến ngồi cạnh, vỗ lưng bảo sẽ chờ tớ ăn xong?

Lúc mọi người đã đến giờ đi ngủ, chỗ nào cũng đã kín người, duy chỉ có một chỗ là còn trống, và còn để sẵn gối, chăn ở đó nữa. Có phải ngẫu nhiên không, khi chỗ đó ở ngay bên cạnh cậu?

Có phải trùng hợp không, khi năm lần bảy lượt người đưa giấy và đến bên cạnh khi tớ buồn luôn là cậu?

Có lẽ ngay từ đầu, bến đợi cho chuyến xe đường dài của tớ đã là cậu rồi.

Nhưng khi tớ được điểm cao, tớ luôn đem khoe với Hà. Khi mang bánh kẹo đến lớp, người tớ đem cho đầu tiên cũng là bạn ấy. Và sinh nhật tớ, các bạn ấy đều được mời tới dự, còn cậu thì không.

Có niềm vui nào mà tớ nghĩ sẽ chia sẻ với cậu chưa?

Câu trả lời là chưa. Chưa bao giờ tớ nghĩ đến cậu cả, kể cả lúc vui lẫn những khi buồn. Khi vui, đầu tớ loại bỏ hình ảnh của cậu ngay đầu tiên, bởi gương mặt cậu luôn phảng phất một nỗi buồn, và điều đó khiến niềm vui của tớ có lẽ sẽ không được trọn vẹn. Lúc buồn, tớ thực sự chỉ muốn ở một mình, muốn khóc mà không ai nhìn thấy, vậy liệu còn tâm trạng để nghĩ đến cậu không?

Lớp một của tớ và cậu trôi qua như thế đấy. Không có một kỉ niệm nào cụ thể, nó kết thúc chóng vánh giống như lúc nó đến vậy.

Rồi tớ và cậu cũng lên lớp 2, học chung một lớp. Tớ thuộc top học sinh dự bị đi thi chữ đẹp, còn cậu lại thuộc dạng cần rèn chữ thêm. Đối với môn toán cũng thế, cậu và tớ vẫn quá khác biệt. Nhưng Hà thì khác, bạn ấy cũng viết đẹp giống tớ, học toán cũng chẳng phải là tệ. Hà và tớ, điểm chung rất nhiều, lại có sở thích, tính cách hợp nhau nữa. Chơi với cậu ấy, có thể tớ sẽ thấy tốt hơn.

Và một năm học nữa, tớ tự cho phép mình cái quyền không quan tâm tới cậu, không tự bắt chuyện, hỏi han hay gì cả. Thực sự, tớ chỉ coi cậu là người dưng, không quan trọng, mà cũng chả đáng để tớ quan tâm.

Một tuần liền, cậu nghỉ học, mà tớ cũng không hề để ý. Một tuần liền, tớ luôn gặp phải chuyện vui nên chỉ nhớ đến gương mặt cậu thôi, tớ cũng lười. Một tuần liền, và cậu bị sốt xuất huyết suýt nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà lúc đi học, cậu có nhận được dù chỉ là một lời hỏi thăm? Có lẽ là có, nhưng người hỏi chưa bao giờ là tớ.

Khi tớ bị cảm nhẹ, nghỉ ở nhà có mỗi một buổi, thế mà cậu gọi điện hỏi thăm tớ loạn lên. Bảo là tớ vui, bảo là tớ thấy ấm lòng khi có cậu quan tâm là nói dối, tớ vẫn chỉ thấy cậu phiền phức thôi. Hà không gọi điện hỏi thăm, tớ cũng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng ngay ngày hôm sau, cậu ấy đã chạy lại ôm tớ, hỏi thăm tớ rối rít trước giờ vào lớp, tớ vui lắm. Cùng là một lời hỏi thăm, sao cảm xúc của tớ lại khác nhau tới vậy?

Sau ngày hôm đó, tớ đến lớp, kiến thức cũng chỉ bỏ mất bảng nhân hai, dù sao thì tớ cũng đã thuộc nằm lòng bảng cửu chương rồi nên cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng tớ không quan tâm là một chuyện, cậu có quan tâm hay không lại là một chuyện khác. Cậu ngồi chỉ lại cho tớ bảng nhân hai, dù tớ có để ý đến lời cậu nói một chút nào đâu. Tớ vô tâm với cậu đến thế, vậy mà cậu vẫn chưa một lần trách móc, vẫn lẳng lặng quan tâm đến tớ. Sao cậu ngốc nghếch thế? Sao cậu tốt với tớ thế, cậu ơi?

Từ lớp ba, lớp chúng ta bị tách ra, vì vậy tớ, Hà và cậu mỗi đứa học một lớp khác nhau. Và tớ với Hà cũng làm quen được với bạn mới, còn cậu thì không.

Giờ ra chơi, cậu vẫn sang lớp tìm tớ, có hôm tớ đuổi cậu về, nhưng sau đấy cậu vẫn đều đặn sang. Tớ với Hà cũng ít chạm mặt, bạn thân của tớ lúc này đã đổi khác, tính cách tớ cũng trầm lặng hơn. Nhưng tớ vẫn giữ nguyên cái quy luật: vui thì chia sẻ với bạn thân, buồn thì tìm cậu tâm sự. Và không lần nào cậu từ chối nghe tớ tâm sự cả. Cậu ngốc lắm biết không? Nếu như cậu bỏ rơi tớ một lần thì có lẽ tớ đã biết trân trọng cậu hơn. Nhưng cậu đã không làm thế, cậu vẫn luôn bên tớ khi tớ cần, vẫn lắng nghe mỗi lúc tớ tâm sự. Để bây giờ, khi nhớ về cậu, tớ lại thấy day dứt vô cùng...

Ngày bế giảng năm cuối cấp là một ngày nắng đẹp. Tớ đã tưởng như không khí ngày bế giảng sẽ nặng nề lắm, tớ sẽ ôm bạn thân của tớ khóc ra sao, sẽ sụt sùi xin số điện thoại như thế nào. Nhưng không, mọi chuyện nhẹ nhàng hơn tớ tưởng, cả ba bọn tớ đều không khóc, thay vào đó, chúng tớ kể chuyện cười cho nhau nghe.

Gặp cậu, tớ vẫn cười như thế, nhưng cậu không cười lại, cậu chỉ nói nhỏ với tớ rằng từ năm sau cậu sẽ không học ở Hà Nội nữa. Tớ cười, nhưng chẳng thấy vui nữa.

Rồi bố tớ tới đón tớ về, không biết là tớ có nhìn nhầm không, nhưng tớ đã thấy cậu khóc, chỉ một chút thôi, rồi cậu mau chóng gạt đi mấy giọt nước mắt và cười với tớ. Khi đó, có một cơn gió khẽ thổi qua, gió không mạnh nhưng cũng đủ để đẩy tớ ra xa bến đợi của mình.

Tớ đã đứng lên, bước tiếp trên con đường của mình trong suốt mấy năm qua, để bây giờ nhìn lại không thể nào thấy cậu được nữa.

Tớ ghét cậu lắm! Thực sự rất rất ghét cậu! Cậu đáng ghét như mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích vậy! Cậu ác lắm, quan tâm tới tớ nhiều đến thế, để cho tớ phụ thuộc vào cậu, để khi không có cậu tớ chẳng biết chia sẻ với ai. Năm năm làm bạn, mà ngoài cái tên ra, tớ đã biết gì về cậu chưa? Những cuộc nói chuyện giữa tớ và cậu đều là tớ tâm sự, còn cậu lắng nghe. Đã bao giờ cậu tâm sự với tớ cái gì chưa? Cậu buồn, tớ không biết. Cậu ốm phải nghỉ học, tớ cũng chẳng hay. Sinh nhật cậu, sở thích của cậu, hay chỉ đơn giản là màu cậu thích, tớ cũng chẳng biết.

Cậu là một phù thủy độc ác, bước vào cuộc sống của tớ một cách nhẹ nhàng nhất, rồi gieo vào đó hạt giống của tình bạn. Ngày ngày, cậu đều chăm sóc cho hạt giống đó, làm cho nó mọc mầm rồi cậu biến mất, hạt giống kia chưa kịp lớn đã vội tàn. Cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ y như lúc cậu đến vậy, nhẹ nhàng và bình yên.

Cậu xuất hiện bên tớ ngay vào lúc tớ buồn nhất và biến mất khỏi tớ cũng là lúc tớ muốn khóc nhất. Cậu đi, mà không để lại cho tớ một chút thông tin gì về cậu, tớ chỉ biết rằng cậu sẽ phải về quê học cấp hai, và có thể sẽ không quay lại đây nữa. Đất nước Việt Nam này có bao nhiêu tỉnh thành, có bao nhiêu trường cấp hai, vậy nơi nào tớ mới tìm được cậu?

Tớ đã không nhớ tới cậu trong suốt những năm qua, để bây giờ cảm thấy day dứt mãi. Điều duy nhất khiến tớ nhớ về cậu chỉ là cái tên Loan, họ tên của cậu tớ cũng chẳng nhớ nữa. Ừ thì tớ vô tâm, có mỗi cái tên của cậu cũng không nhớ nổi, nhưng cậu đi như vậy thì có khác gì tớ? Cũng chẳng chắc được rằng cậu nhớ nổi tớ đâu. Cậu đi mà không để lại cho tớ nổi một số điện thoại, cũng chẳng nói tỉnh thành mà cậu sẽ tới. Lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời tớ, và không để lại bất cứ thông tin gì...

À! Hình như, cậu có nói... nơi cậu đến rất xa Hà Nội. Hình như, cậu có nói tên tỉnh thành mà cậu sẽ tới, nhưng tớ lại không nghe. Hình như, là tớ đã quá vô tâm rồi, không để ý đến lời nói của cậu. Vậy bây giờ, tớ đâu có quyền gì trách cậu, lỗi là ở tớ cả mà...

Tớ muốn gặp cậu lắm, cậu ơi! Những năm qua tớ có biết bao chuyện buồn, có biết bao lần phải khóc, vậy mà tớ có ai để tâm sự đâu. Tớ nhớ cậu, nhớ nhiều lắm, tớ muốn gặp cậu, muốn tâm sự với cậu nhiều lắm. Giá như hồi trước tớ đã quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Những ký ức về cậu đối với tớ là những ký ức đẹp nhất về tình bạn. Còn đối với cậu, có lẽ chúng là những điều cậu không muốn nhớ tới, những ký ức xấu về một người bạn vô tâm đến đáng ghét.

Nếu có một phép màu nào đó xảy đến, khiến cho cậu đọc được những dòng này, thì mong cậu sẽ nhớ rằng : cậu đã từng có một người bạn tên là Khánh Thư - một người đã, đang và sẽ luôn coi cậu là "bến đợi bình yên" của mình.

Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một , nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi.

Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?

Hết. 

AkioTTKT.

[2.6.2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro