8. Trời đêm tại tầng thượng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không bất ngờ, lại là tại Trường Long, và trên tầng thượng lộng gió khi những cơn gió mùa hè mang theo một chút nóng rực cùng oi bức, nhưng chắc chắn rằng, chúng chẳng thể làm hai dáng hình đang tồn tại ở nơi này nảy sinh một chút khó chịu nào.

-Ra là tất cả đều là chủ ý của em sao? Em tinh ranh quá rồi đấy Dụ Ngôn!

Khổng Tuyết Nhi bật cười khúc khích nhìn lấy người trước mặt. Những điều Dụ Ngôn vừa kể, vừa bày tỏ về quá trình xuyến-xao-trước-Khổng-Tuyết-Nhi làm tâm trạng của nàng tốt hơn gấp bội phần. Nàng tựa người vào lan cang, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như ôm trọn em vào lòng. Kể từ khi nàng tự mình bóc trần bí mật nho nhỏ từ em, quan hệ của họ đã tiến xa hơn đến đáng kinh ngạc, và tất nhiên, điều này rất thoải mái.

-Hmm, vậy ra em thích chị lâu vậy sao?

Khóe môi hé mở, Khổng Tuyết Nhi thẳng thừng mà đặt ra câu nghi vấn này với em. Dụ Ngôn khẽ gật đầu, bước chân tự lúc nào đã vô thức tiến về phía nàng, kéo gần hơn khoảng cách giữa cả hai. Sự nhu tình trong đôi mắt sâu như biển sao trời một lần nữa được Dụ Ngôn thể hiện ra mồn một, chỉ khác rằng, lần này chẳng còn là những ánh mắt trong lén lút, những cái nhìn trong âm thầm mất rồi. Em cong môi, điệu cười quen thuộc luôn chỉ dành mỗi cho Khổng Tuyết Nhi, dù chỉ là nhẹ cười, nhưng tận sâu bên trong cả mỗi người đều biết rằng, nó chất chứa biết bao nhiêu cõi dịu dàng, và hẳn nhiên, chỉ duy nhất Khổng Tuyết Nhi sẽ là người nhận được chúng.

-Không hẳn là lâu đi, nhưng em biết rằng mình thật sự rất thích chị, Khổng Tuyết Nhi. Kể từ khi em bắt đầu gửi mỗi nhành hồng cho chị vào buổi sớm, thú thật, dù có mang quyết tâm cao đến thế nào, em cũng rất sợ rằng chị sẽ vứt chúng đi, sợ rằng chị nghĩ đây là một trò vớ vẩn lẫn kì lạ. Em cũng chẳng phải là chị, cũng chẳng biết được chị nghĩ như thế nào, chị suy tính ra sao, biểu hiện lúc đó của chị sẽ là những gì, liệu là thích thú, hay có chăng chỉ là kinh sợ. Vậy nên em cũng chỉ biết kiên trì và kiên trì, vẫn đều đặn trao cho chị những đóa đỏ sắc, cũng kèm theo những dòng ghi chú nhỏ khác. Lúc đấy điều em mong mỏi duy nhất có lẽ là chị sẽ cảm thấy vui một chút trước chúng đi, dù rằng em rất muốn nói với chị rằng mình thích chị nhiều lắm, nhưng em thừa biết nếu mình sỗ sàng quá phận như vậy, chị sẽ chạy trốn mất thôi. Vậy nên những dòng mà em gửi, chỉ chứa đôi chút tình cảm, còn lại, đều là những câu chữ mà em nghĩ rằng Tuyết Nhi sẽ thấy tốt hơn mỗi khi đọc nó. Và rồi, khi chúng ta có được lần chạm mặt, hmm nói sao nhỉ, có hơi kì lạ một chút, cũng có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng việc đấy càng thôi thúc em hành động rõ ràng hơn nữa, như chị thấy đấy, ẩn ý có đủ nhưng không quá khó, và em biết chắc rằng chị sẽ sớm nhận ra thôi đúng chứ?

Đoạn, Dụ Ngôn chầm chậm đặt tay lên đầu vai Khổng Tuyết Nhi, khóe miệng đã sớm cong lên từ lúc nào.

-Nghe này, Tuyết Nhi, em biết với tình trạng của hai ta hiện giờ, thật khó để nhắm mắt làm ngơ. Em cũng không muốn phải kiềm nén cảm xúc như thời gian trước nữa, cũng chẳng muốn phải giấu chúng đằng sau những mảnh giấy vô vị nữa. Em hôm nay muốn nói là, em yêu chị, K...

Nàng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng màng đến chuyện Dụ Ngôn đã dứt lời hay chưa, chỉ khi em vừa bắt đầu mấp máy đầu môi gọi ra tên nàng, Khổng Tuyết Nhi liền dang tay, kéo gọn em vào một cái ôm chặt. Để cánh mũi hòa lẫn vào thứ mùi ngọt ngào của em, để vài lọn tóc phiêu đãng theo chiều gió khẽ lướt qua sườn mặt, để cảm nhận từng hơi thở đột nhiên dồn dập của em. Khổng Tuyết Nhi cứ thế, lặng người mà hòa vào những thứ đang thuộc về em cứ mãi vây xung quanh nàng, tựa hồ như, nàng muốn cảm nhận những gì em đang nghĩ, và cũng rất muốn hòa lẫn vào dòng tâm tình dịu nhẹ của em.

Đứa trẻ ngốc nghếch của nàng.

Những điều em vừa nói nhẹ nhàng luồn lách qua từng nguồn kí ức cho nàng, khơi gợi nàng về những cảnh vật quen thuộc và cũng như một luồng cảm xúc mà ngay tại thời điểm đó nàng chưa vỡ lẽ nhìn ra được. Hóa ra, Khổng Tuyết Nhi cũng đã từng mang một điểm nhớ về Dụ Ngôn, về lần đầu tiên khi em xuất hiện giữa căn phòng lớn với bàn tiệc trải dài. Vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ như khó nở lấy một nụ cười, nhưng chỉ khi Thái học trưởng bộ dạng có chút nghi vấn hỏi rằng liệu tâm trạng em vốn không tốt hay sao, ngay tại lúc đấy, em liền cười nhẹ để lộ một hình thang nhỏ, nơi gò má có chút thịt, mái tóc dài xoăn nhẹ cùng chiếc váy suit hồng phớt, nhìn thật tràn đầy sức sống, và trong ánh mắt nàng lúc đó, điệu cười ấy, trông có vẻ rất đáng yêu. Và rồi cứ thế, nàng dõi mắt trông theo cho đến khi em ngồi an vị bên cạnh Lâm Tiểu Trạch.

Như vậy, Khổng Tuyết Nhi từng đem một điểm ấn tượng đầu tiên đặt lên cái tên Dụ Ngôn, một người lạnh lùng nhưng khi cười lại rất ngọt ngào, đặc biệt hình thang nhỏ trên khuôn miệng luôn khiến người khác khi nhìn vào lại cứ muốn khắc sâu bộ dáng tươi trẻ ấy vào lòng. Nàng cũng thế. Để rồi khi đối diện trực tiếp với em tại căn phòng kí túc số 24, nàng lại một lần nữa, muốn khắc sâu bộ dáng của em vào lòng, tuy nhiên, đó là một bộ dáng khác hoàn toàn hình ảnh vương giả rực cháy trên sân khấu, nàng muốn nhìn đến tường tận dáng vẻ đời thường của em, hiểu rõ con người thật của em, nhìn thấu được tâm can phẳng lặng nhưng cũng đầy dịu ngọt từ em. Và rồi, chính vì những mong cầu ấy, nàng dần chấp nhận để bản thân mình rơi vào một đoạn cảm tình khó thể dứt ra được. Giờ phút này đây, Khổng Tuyết Nhi thậm chí còn nghĩ rằng, sau mọi chuyện, nếu như cành hồng mỗi sớm mai không hiện hữu, thì Dụ Ngôn sớm hay muộn vẫn sẽ chiếm được một vị trí nào đó giữa cõi lòng nàng. Bởi thứ kéo nàng và em lại với nhau chẳng phải một nụ hoa giản đơn cùng vài nét bút mực, điều mang lại cho cả Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn có được sự đồng điệu chính là sự tình cờ, những ấn tượng vụn vặt, những bể tình ôn nhu kéo theo rất nhiều đôi dòng cảm xúc nhỏ nhặt khác, và nhành hoa đỏ thắm, tựa như một cầu nối khiến sợi dây duyên phận của hai người tưởng chừng như chẳng có một điểm chung nào đan vào nhau một cách rất đỗi âm thầm, rất đỗi nhẹ nhàng.

Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn bao quát lấy toàn bộ đường nét tuyệt mỹ của Dụ Ngôn, tựa như muốn khắc sâu từng chi tiết một của em vào lòng. Gió cũng đã ngừng thổi, khoảng cách giờ đây giữa họ cũng chẳng có một đơn vị nào có thể đong đếm nữa rồi. Mọi âm thanh hiện hữu tại nơi đây dường như đang nhường lại vị trí vốn có của chúng cho nhịp đập con tim từ những kẻ đang yêu, những kẻ đang khao khát mong cầu những lãng mạn từ một tiếng lòng đang quá đỗi rung động.

Nàng rướn người, đôi môi mọng chạm nhẹ vào gò má của Dụ Ngôn, và khi trông lấy dáng vẻ sững sờ đến ngớ ngẩn của em, nàng bật cười, nhu hòa mà cất lời.

-Đây là câu trả lời của chị. Còn nữa...

Khoảng cách chỉ vừa được kẽo giãn ngay lập tức một lần nữa được thu hẹp bởi hành động đột ngột từ Khổng Tuyết Nhi. Nàng nhanh tay bắt lấy khuôn mặt Dụ Ngôn, mắt khẽ trộm nhìn đôi môi khiêu gợi của người mặt.

-Sinh nhật vui sướng, nhưng chị không có quà cho em, vậy nên...

Khổng Tuyết Nhi hôn em. Màu môi đỏ dần áp lấy cánh môi hồng nhuận đầy quyến rũ. Nàng lúc này đã nhắm chặt cả hai mắt lại, nhưng từng chuyển động của Dụ Ngôn nàng như thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Hình như em đang bối rối đi, sau sự choáng váng từ chiếc hôn nhẹ tênh trên má, có lẽ Dụ Ngôn vẫn chưa tìm lại được linh hồn lạc mất của mình huống chi ngay giờ khắc này Khổng Tuyết Nhi lại môi trao môi cho em một cái hôn khác đầy sức hút gấp bội. Vậy nên, em chỉ trơ người tại đấy, tuyệt nhiên chưa có bất kì hồi đáp nào đối với Khổng Tuyết Nhi dù rằng xúc cảm mềm mại nơi đầu môi em đã và đang dần nhận thấy rất rõ rệt.

Nàng hừ nhẹ, Dụ Ngôn lại ngây ngốc mất rồi, đứa trẻ này những chuyện nhỏ nhặt lại tinh tường nhưng chuyện to to lại cứ như một kẻ ngốc. Nhưng điều này chẳng làm nàng bận lòng quá lâu. Nghĩ đoạn nàng cắn nhẹ môi em, nhân lúc Dụ Ngôn rên khẽ vì cơn đau bất chợt, Khổng Tuyết Nhi đã nhanh chóng đẩy đầu lưỡi trơn trượt vào khoang miệng đang mở hờ. Chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng bắt vội lấy đầu lưỡi non mềm đang rụt rè kia, môi của nàng cũng đã mút lấy từng cánh môi của em, tay Khổng Tuyết Nhi cũng từ lúc nào đã đặt đến phần gáy của Dụ Ngôn, tựa như hối thúc em đáp lại từng cử chỉ nâng niu của nàng.

Và đúng như nàng kì vọng, Dụ Ngôn cũng chợt nhận ra em nên làm gì để trả lễ với nàng, tay Dụ Ngôn đặt hờ trên chiếc eo mỏng từ người đối diện. Em khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng, trân trọng trao lại cho Khổng Tuyết Nhi từng chút từng chút dịu dàng.

Họ hôn nhau, giữa bầu trời đêm huyền diệu đầy cánh sao trời tại tầng thượng Trường Long, giữa những luồng gió hè có chút oi bức cùng vài nhịp đập âm thanh phát ra từ lồng ngực trái. Cho đến khi bầu không khí xung quanh chợt nóng dần và tồn đọng lại chỉ còn những tiếng thở hổn hển, Dụ Ngôn mới vội nhẹ tách người ra khỏi nàng, ánh mắt vẫn đặt chăm chú lên người Khổng Tuyết Nhi, tựa như chỉ cần rời đi một khắc nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em vậy.

Khổng Tuyết Nhi cũng nhìn lấy em. Nàng cười, để lộ hàm răng nhỏ xinh đẹp, rồi nàng đưa tay lên cao, xoa nhẹ mái đầu rối bời bởi gió của Dụ Ngôn.

-Thật ra quà của chị không phải thế này.

Dụ Ngôn ngẩng người nhìn nàng, còn quà khác bất ngờ hơn cái hôn sâu sao??? Bộ dáng ngờ nghệch, ngốc nghếch của em lại lần nữa xuất hiện khiến Khổng Tuyết Nhi luôn muốn nổi lên tà niệm mà trêu đùa em nhiều hơn một chút. Dụ Ngôn những lúc này thật sự rất đáng yêu đó, và chỉ vẻ đáng yêu này sẽ được mỗi nàng nhìn thấy thôi.

-Là bánh gato, chị đã làm nó, nhưng chị chợt nhớ ra em chẳng ăn cái bánh quy nào được mấy năm huống chi là bánh gato. Vậy nên chị đã ăn mất rồi, giờ chị lại hôn em rồi, bốn bỏ làm năm suy ra em cũng đã ăn bánh, cũng đã nhận quà rồi đấy nhé!

Em cười, lần này là một hình thang trọn vẹn, đôi mắt chứa đầy biển trời tinh tú cũng đã sáng lên lấp lánh. Dụ Ngôn kéo Khổng Tuyết Nhi lại, ôm rất chặt, mặt vùi vào hõm cổ nàng, cánh tay mảnh khảnh cũng ôn nhu xoa lấy lưng nàng. Trong làn hơi chỉ toàn là dịu ngọt, em thì thầm, một vài câu chữ rất đỗi nhẹ nhàng.

-Được rồi, công chúa đại nhân, quà nào cũng là quà, miễn điều đó thuộc về chị, em đều thích cả. Cảm ơn chị, Khổng Tuyết Nhi.

Một cái ôm dài trong mùa hạ ngập tràn trong ánh đèn khuya cùng đôi ba thứ cảm tình rực rỡ. Đâu đó giữa tòa thượng, vẫn có thể nghe được một âm thanh nhu hòa chậm rãi mà cất lên, hòa vào dòng sao trời, hòa vào màn trời sập tối.

-Ngốc, từ nay không cần phải mang cho chị một nhành hồng nữa, nhé. Chị cũng yêu em, Dụ Ngôn à.

Xuân đến, mang cho Khổng Tuyết Nhi một cành hồng, hạ về mang cho Khổng Tuyết Nhi một bàn tay kề cạnh. Và giữa những tháng mùa hạ chói lòa, nàng cuối cùng cũng đã giải đáp được câu hỏi thường nhật luôn treo trên miệng Ngu Thư Hân mỗi buổi trời quang, khi ánh dương dần lấp ló.

Ai mang cho em nhành hồng?





[END.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro