Ai là người Hyukjae thân nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk là một người dễ gần, gương mặt đáng yêu, cách nói chuyện vui vẻ xởi lởi, gần như là ai cậu cũng có thể nhanh chóng hòa nhịp và cười đùa. Bởi vậy nên trong nhóm, ai cũng tự nhận rằng mình thân với Eunhyuk nhất, chỉ có Eunhyuk là chưa bao giờ tự mình nói ra cậu coi ai là người thân thiết nhất với mình.

Điều đó khiến Donghae bận tâm. Tại sao Donghae lại bận tâm ư? Bởi vì đối với Donghae, anh chỉ có một mình Eunhyuk, đối với anh, cậu chính là duy nhất. Thế nhưng Eunhyuk chưa bao giờ nói ra điều tương tự. Eunhyuk và Donghae thật ra luôn là đôi bạn thân thiết nức tiếng trong nhóm. Nhưng gần đây, chẳng hiểu sao Donghae lại bắt đầu để ý đến vấn đề này hơn cả. Giống như anh muốn cậu thằng thắn nhận định một câu rằng, anh là bạn thân nhất của cậu. Có thế anh mới không khó chịu khi người bạn bé nhỏ của mình bị người khác "cướp" mất.

Đúng, là Donghae ghen. Ghen khi thấy Eunhyuk ôm ấp các thành viên khác trên sân khấu. Ghen khi thấy Eunhyuk nhõng nhẽo vòi vĩnh Leeteuk như một đứa trẻ, ghen khi thấy Eunhyuk ăn ý tập nhảy cùng Shindong, ghen khi cậu để Ryeowook ngủ dài trên vai cậu, và anh ghen cả khi Yesung trêu đùa đánh cậu nữa. Dạo gần đây, Donghae thấy ghen phát khiếp với những sự việc tưởng chừng như chẳng có gì mới mẻ ấy. Vì vậy anh càng muốn nghe một câu khẳng định từ Eunhyuk, về việc ai mới là người thân thiết nhất với cậu. Cũng bởi lẽ Donghae rất tự tin, rằng chính anh sẽ là câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Ủa đâu, tớ đâu có thân lắm với cậu đâu." Donghae cứng đờ người, nhìn Eunhyuk tỉnh bơ vừa chỉnh tay áo vừa trả lời mình. Giọng nói cậu nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì. Eunhyuk cúi đầu, bận rộn chỉnh lại trang phục.

"Nhưng... Nhưng... tớ với cậu luôn dành thời gian cho nhau nhiều nhất, tớ là người trò chuyện cùng cậu nhiều nhất mà..." Donghae ấp úng biện minh, nhìn mãi gương mặt của bạn mình để tìm ra một dấu hiệu đùa giỡn.

Eunhyuk hơi ngước mắt lên liếc nhìn qua Donghae rồi lại cúi xuống, câu từ trách móc trơn tru thoát ra khỏi miệng, "Toàn là cậu lôi kéo tớ, cũng toàn là cậu nói một mình."

Nói xong, Eunhyuk đứng lên bước ra ngoài, bỏ mặc Donghae ngơ ngác ngồi đó, trong lòng buồn bã, mất mát.

Chỉ có điều Donghae không nhận ra, thái độ kỳ lạ như đang trốn tránh của Eunhyuk, đôi tai ửng đỏ của cậu, cũng như Donghae không biết, sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Eunhyuk đã phải đứng dựa vào tường một lúc, tay ôm chặt lấy ngực trái và gương mặt cậu ửng đỏ như phát sốt.

Nếu để các thành viên khác của Super Junior nhận xét, chắc chắc tất cả bọn họ đều sẽ công nhận rằng, người thân thiết với Eunhyuk nhất chính là Donghae, và thật sự rất khó để xen vào tình bạn khăng khít giữa hai người. Vậy nên thật chẳng khó gì để không nhận ra, giữa hai đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện.

Donghae và Eunhyuk có rất nhiều phân đoạn nhảy chung, vốn dĩ trước giờ cả hai đều ăn ý hết sức, hiện tại thì dù cho nhảy vẫn đúng, không trật một nhịp, thế nhưng cái bầu không khí mà cả hai tạo ra kỳ lạ lắm.

Rồi khi buổi tập kết thúc, bình thường vẫn là Donghae chạy đến bên Eunhyuk túm tụm bày trò đủ thứ, nhưng hiện tại hai đứa mỗi đứa một góc, Donghae thì mặt mày buồn thiu không có sức sống, Eunhyuk thì lạnh nhạt chẳng nói gì.

Kyuhyun chạy đến chỗ Eunhyuk, không nói không rằng nằm lăn ra gối đầu lên đùi cậu, miệng vẫn há ra để thở vì bài tập khó nhằn vừa rồi. Thấy cậu em út như vậy Eunhyuk bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa cho thằng bé, rồi cả hai ngồi thủ thỉ hỏi thăm một hồi.

Donghae liếc mắt nhìn qua, trong lòng thấy khó chịu cùng cực. Eunhyuk trước giờ chưa từng dịu dàng với anh như vậy. À, nghĩ lại thì thực ra cũng có, đó là mấy lần Donghae ốm, Eunhyuk đã chạy sang phòng anh chăm sóc anh mãi đến khi anh đỡ mới thôi. Có một lần không yên tâm, Eunhyuk còn ngủ gục cả bên cạnh giường, khiến Donghae nửa đêm tỉnh lại trông thấy liên cảm động không thôi. Vả lại, Eunhyuk đối với Donghae trước giờ, dù chẳng phải dịu dàng nhưng lại rất kín đáo quan tâm đến anh. Donghae trân trọng lắm, bởi vậy mới luôn nghĩ rằng hai người là thân thiết nhất, khăng khít nhất. Nhưng từ lúc Eunhyuk nói ra những lời kia, Donghae thấy tức giận mà không cách nào giải tỏa được. Rồi từ hôm đó Eunhyuk cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Cứ thế một tháng trôi qua.

Rồi đến một ngày Donghae cũng không thể cứ thế mà chịu được nữa. Anh gọi Eunhyuk đến phòng mình, Eunhyuk cằn nhằn rất lâu, tỏ ý không muốn đến, nhưng Donghae nhất quyết hồi lâu cũng kéo được Eunhyuk vào phòng mình.

Vừa vào, Eunhyuk đã trông rất ái ngại ngồi cách xa Donghae ra một khoảng lớn đến trống rỗng. Donghae thấy tim mình nhói một cái, cả bụng mất mát thốt lên, "Cậu không thích tớ nữa rồi à?"

Một câu hỏi hết sức vô hại, lại bỗng dưng làm Eunhyuk lúng túng đến đỏ cả tai, Eunhyuk giật mình trợn to mắt nhìn Donghae đang rấm rứt ngồi trên giường, "Cái... cái gì mà không... không thích, tớ... tớ có thích cậu bao giờ đâu mà... mà không thích."

Donghae không nhận ra thái độ khác thường của bạn mình, mặt rầu rĩ bộc bạch, "Hyukkie à, tớ... tớ với cậu vốn dĩ mối quan hệ rất tốt mà, hay tớ làm gì khiến cậu giận rồi, gần đây cậu còn chẳng thèm để ý đến tớ nữa."

Dứt lời, Donghae ngẩng đầu lên nhìn Eunhyuk, viền mắt dưới bắt đầu ửng đỏ.

Eunhyuk nghe thấy, không biết có cảm giác gì mà cắn chặt môi dưới, đôi con người cũng run rẩy. Cậu ngoảnh mặt đi, tựa như đang giấu diếm hay kìm nén điều gì đáp, "Tớ với cậu vẫn vậy thôi. Chẳng có gì cả, nếu cậu gọi tớ đến chỉ để nói mấy chuyện tầm phào này thì thôi tớ về phòng, tớ mệt lắm." Nói xong Eunhyuk đứng lên bước nhanh về phía cửa, nhưng cậu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì...

"BANG!"

Một tiếng đập vang to đến giật mình. Eunhyuk cũng sợ hãi giật thót một cái rất mạnh, quay ra thì thấy bản thân bị giam lại trong hai cánh tay của Donghae đang chống lên tường. Gương mặt Donghae gần đến bất ngờ, gần đến độ khiến Eunhyuk không kìm được mà run rẩy. Donghae trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn bạn mình, hai môi mím chặt. Trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Eunhyuk thì càng đáng thương hơn nữa. Không hiểu vì sao cả gương mặt lại đỏ rần rần, nhất là khi cậu cảm nhận được hơi thở của Donghae đang phả lên má mình.

"Dong... Donghae..." Rụt rè gọi một tiếng, Eunhyuk trốn tránh nhìn sang hai bên, muốn thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này. Ai ngờ hành động đó càng khiến Donghae bực bội, anh dùng một tay giữ lấy cằm cậu, bắt ép cậu nhìn về phía mình.

"Tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ làm gì sai với cậu sao? Nếu có thì cậu nói cho tớ biết đi. Tớ sẽ xin lỗi, tớ sẽ sửa mà. À không, tớ cũng không biết tớ có làm gì hay không, nhưng tớ xin lỗi mà. Tớ chẳng hiểu được. Sao tự dưng cậu lại lạnh nhạt với tớ thế? Rõ ràng tớ thân với cậu nhất mà, tại sao tự dưng gần đây cậu lại chẳng ngó ngàng đến tớ. Trước kia vẫn là cậu quan tâm đến tớ nhất. Tớ biết là cậu quan tâm tớ nhất mà. Tớ ghét lắm, khi cậu cứ thân thiết với người khác rồi chẳng để ý đến tớ." Nói thẳng một lèo, cơ thể Donghae như bị rút cạn năng lượng, viền mắt đã đầy hơi nước, cả người anh xụi lơ, gục xuống vai Eunhyuk.

Anh chẳng thích như thế này một chút nào. Anh chẳng thích khi Eunhyuk không còn bên cạnh, không còn quan tâm mình, rồi trước mặt anh lại thân thiết với người khác. Con tim anh cứ thắt lại mỗi khi thấy biểu cảm lạnh lùng gần đây của cậu, rồi lại thảng thốt sợ hãi khi cậu quan tâm người khác nhiều hơn, săn sóc người khác nhiều hơn. Có những ngày anh tập luyện thật sự rất mệt mỏi, vẫn là Eunhyuk đưa cho anh chai nước mỗi khi anh ngồi xuống, đều là Eunhyuk nhắn tin nhắc anh ngủ sớm giống như cậu biết chắc anh chưa ngủ. Rồi cũng là cậu, nhẹ nhàng đưa anh chiếc khăn khi anh chỉ vừa liếc mắt dáo dác tìm nó. Luôn là Eunhyuk, rất kín đáo và nhẹ nhàng chăm sóc cho anh, làm anh cảm thấy ấm áp và an tâm. Anh cảm thấy nhớ Eunhyuk đến bứt rứt. Dù cho cậu có đang ở ngay đây.

"Tớ là gì đối với cậu Donghae?" Giọng Eunhyuk nhẹ bẫng, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy nó chênh vênh như một người đang đứng trên dây. Donghae sụt sùi cảm động lên tiếng, "Cậu là bạn thân nhất, tốt nhất của tớ. Cậu là người bạn tớ trân trọng nhất."

"Chỉ là bạn thôi sao?" Eunhyuk lại hỏi, vẫn là tông giọng đó, nhưng nghe mong manh như sắp vỡ.

Donghae gật đầu thật mạnh, tay mò xuống nắm lấy tay Eunhyuk, "Đúng, à không, cậu hơn cả bạn, cậu giống như gia đình vậy." Donghae nắm lấy tay cậu, nhưng bàn tay cậu chẳng nắm lại bàn tay anh. Cứ buông thõng như vậy, hai giây sau, ngay cạnh bên tai mình, Donghae nghe Eunhyuk nói, "Tớ thì chẳng coi cậu là bạn được đâu, cũng chẳng coi là gia đình được đâu."

Lòng Donghae lại lạnh ngắt một lần nữa, ngẩng đầu lên định chất vấn bạn mình một trận ra trò, nhưng chưa kịp cất lời đã sững lại.

Eunhyuk đang khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ trôi dài hai bên gò má. Cả gương mặt cậu mếu máo, cố gắng kiềm nén để không khóc thành tiếng. Donghae hoàng sợ, càng cho rằng bản thân thật sự đã làm sai chuyện gì mới khiến Eunhyuk phải vừa khóc vừa nói ra lời đau lòng kia.

Anh lật đật lấy tay áo lau nước mắt cho cậu, Eunhyuk vẫn đứng đó rấm rứt khóc không thôi.

"Hyukjae à, tớ làm gì sai đúng không? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ sửa mà, tớ... tớ... Đừng khóc mà Eunhyuk. Nói cho tớ biết đi được không?" Donghae càng nói, nước mắt của Eunhyuk càng chảy ra thật nhiều.

Eunhyuk kỳ thực dễ khóc, tổn thương một chút là khóc rồi. Nhưng chẳng bao giờ cậu khóc lớn thế này, khóc rấm rứt như là ấm ức lắm, mà lại khóc trong yên lặng, một tiếng thút thít cũng không có. Chỉ vậy thôi đủ để Donghae biết bạn mình đang không ổn. Donghae ôm lấy Eunhyuk vào lòng, thấy cả người cậu run lên, hai tay chống đỡ hòng đẩy anh ra.

"Xin cậu ấy Hyukjae, cậu nói cho tớ biết đi mà. Tớ thấy bất lực lắm. Mỗi khi tớ có chuyện tớ đều có thể nói với cậu, đều là cậu giúp đỡ, giờ cậu có chuyện sao cậu không nói với tớ. Tớ xin lỗi mà Hyukjae..."

Nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng, Donghae hoảng loạn cảm nhận bờ vai mình ướt đẫm, nhưng anh chẳng buông lỏng cánh tay mặc kệ Eunhyuk có đang cố gắng giãy dụa thế nào.

"Bỏ tớ ra, bỏ tớ ra mau." Eunhyuk yêu cầu với chất giọng nghèn nghẹn. Vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của ai kia.

"Cậu nói với tớ thì tớ sẽ bỏ ra." Donghae cứng đầu đáp, cảm thấy xót xa và đau lòng hết mức, "Tớ làm gì quá đáng lắm sao? Tớ chưa từng thấy cậu khóc thế này, kể cả cái lần bị anh Leeteuk hiểm lầm cậu cũng chẳng khóc thế này. Chắc chắn là tớ đã làm gì rồi đúng không? Nói với tớ đi mà, Hyukjae à..."

Cánh tay đùn đẩy của Eunhyuk yếu dần, cuối cùng nắm chặt vạt áo Donghae. Eunhyuk đứng im như trời trồng, bất động an tĩnh đến lạ.

"Tớ không thể coi cậu là bạn..." Donghae lại thấy tim mình nhói lên, "vì tớ thích cậu." rồi lại nhói lên, nhưng lần này là vì giật mình. Anh bất ngờ đẩy người mình đang ôm ra, chỉ thấy gương mặt cậu tèm lem nước mắt, đôi con ngươi buồn bã cam chịu.

"Tớ thích cậu, không phải kiểu bạn bè, mà là kiểu muốn ôm cậu, muốn hôn cậu." Eunhyuk nói, giọng mũi đặc sệt run rẩy. "Vậy đấy, cậu biết rồi thì tránh xa tớ ra, để tớ yên. Không muốn bị tớ làm phiền thì đừng có thân thiết với tớ nữa, tớ là như vậy đấy."

Lời nói vừa dứt hai cánh tay Donghae liền buông thõng. Eunhyuk cảm thấy như bị từ chối, viền mắt lại ửng đỏ, nước mắt lại tràn lên khóe mi, đọng ứ và chảy xuống gò má. Cậu cuống quít lau lấy đôi mắt giàn dụa, lau đến nỗi đỏ tấy cả hai gò má. Đầu cậu cúi xuống chẳng dám nhìn lên. Đợi chừng vài giây vẫn chẳng thấy Donghae có phản ứng gì. Eunhyuk càng tin chắc mình khiến anh sợ rồi. Nghĩ vậy đôi môi hồng lại cắn chặt lại, định bụng quay đầu bỏ đi. Nhưng mới kịp quay đầu một lực đẩy mạnh đã ép Eunhyuk vào cửa. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, trước mắt đã là gương mặt phóng to của Donghae và đôi mắt nhắm nghiền của anh.

Lúc mà Eunhyuk ý thức được mọi chuyện thì đó là khi lưỡi của Donghae đã luồn vào trong khuôn miệng hãy còn mở ra vì kinh ngạc của cậu rồi.

"Ưm." Eunhyuk chỉ kịp rên lên một tiếng như thế trước khi bị cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở. Lưỡi Donghae cứ thế cuốn lấy lưỡi cậu, anh mút mát từ đôi môi căng mọng đến đầu lưỡi non nớt của người kia, có vị mằn mặn của nước mắt, cũng có vị ngòn ngọt của nước bọt.

Nụ hôn cứ nóng dần lên và quyến luyến không dứt. Hai người dứt ra chỉ khi cảm thấy sắp không thở được đến nơi. Trán Donghae chạm và trán Eunhyuk, hơi thở của hai người hòa quyện, và không biết từ khi nào, cánh tay Donghae đã ôm siết lấy eo Eunhyuk, kéo cậu sát vào cơ thể mình.

Eunhyuk thở hổn hển, cánh môi hồng đỏ sưng lên trông càng quyến rũ. Donghae nhìn đến mê mệt, cúi xuống định hôn thêm thì bị hai tay Eunhyuk ngăn lại. Má Eunhyuk hồng đỏ như thoa phấn, đôi mắt hoang mang không hiểu gì hỏi, "Cậu... cậu làm gì vậy?"

Đáng yêu quá, Donghae chỉ kịp nghĩ thế, rồi liền ôm chặt Eunhyuk vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ yêu thương bao bọc lấy cậu.

"Tớ... Hyukjae à, tớ biết nói thế này là đường đột. Nhưng, lúc nào tớ cũng ghen phát điên khi thấy cậu và Siwon đi ăn cùng nhau, mà không chỉ Siwon, với bất cứ ai tớ cũng thấy khó chịu. Tớ cứ tưởng đó là do tớ coi cậu là bạn thân nhất. Nhưng ban nãy, khi cậu nói rằng cậu thích tớ, tớ mới đột nhiên nhận ra, bấy lâu nay tớ ghen tức như vậy, cũng là bởi vì tớ thích cậu. Vả lại, tờ đã rất nhiều lần có suy nghĩ muốn hôn cậu." Nói đến đây Donghae buông tay, nắm lấy hai bàn tay của Eunhyuk và đặt trước ngực mình, ánh mắt khẩn cầu tiếp tục, "Nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin tớ không?"

Donghae cảm thấy thật ngu ngốc, bản thân đầu đất mãi không nhận ra tình cảm của chính mình, đến lúc nhận ra lại là khi người kia đã tổn thương vì đã phải luôn cố gắng kiềm nén tình cảm.

Mắt Eunhyuk mở to, môi run run muốn nói lại thôi, rốt cuộc cậu yếu ớt thều thào, "Cậu nhầm rồi... cậu sao có thể..." Không để Eunhyuk kết thúc hết câu nói đau lòng, Donghae lập tức nhào đến bắt lấy môi cậu. Lần này anh quay người cậu lại, từng cái mút mạnh lên môi lại tiến một bước, tiến đến khi cả hai ngã phịch xuống giường, nụ hôn vẫn chưa chấm dứt.

"Môi cậu mềm quá Hyukjae, tớ nghiện mất thôi." Donghae thì thầm thật khẽ, dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào.

Giờ thì làm sao mà Eunhyuk có thể không tin đây, chẳng phải một mà là đến hai nụ hôn hết sức mãnh liệt, hết sức nồng nhiệt. Cả mặt Eunhyuk đỏ au, tai và cổ cũng đỏ. Đôi mắt một mí tròn xoe ngây thơ ngốc nghếch nhìn chằm chằm Donghae. Biểu cảm quá đỗi dễ thương đó khiến Donghae không kìm nổi, tay hãy còn đặt trên eo bụng cậu chu du lên trên, rất chuẩn xác mà nhéo nhẹ đầu ngực cậu qua một lớp áo polo.

"A." Rên lên một tiếng xấu hổ Eunhyuk liền bịt chặt miệng lại, tim đập thình thịch chỉ muốn giấu mặt vào chăn.

"Trả lời tớ đi Hyukjae." Donghae nhắc nhở, mũi dụi nhẹ vào gò má nóng ran của người thương, nghe Eunhyuk lí nhỉ một chữ có rồi cả mặt tươi tắn cười rộ lên.

"Tối nay ngủ lại với tớ nhé. Tớ nhớ Hyukjae lắm." Donghae thơm nhẹ lên má cậu một cái, tay chân nhanh chóng rũ chăn kéo người vào ổ nệm êm ái. Ôm lấy Eunhyuk vào lòng, Donghae thở một tiếng thỏa mãn.

"Cậu... cậu có hiểu nhầm lời nói gì của tớ không vậy?" Nằm một lúc, Eunhyuk bình ổn một chút liền lập tức thấy bất an. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm cậu không bắt kịp được. Vốn dĩ tưởng rằng người ta sẽ ghét mình, sẽ tức giận, giờ lại thành ra người ra ôm mình như bạch tuộc tám vòi.

"Tớ không. Tớ nghiêm túc đó Hyukjae, tớ thích cậu thật sự. Nhưng xin lỗi nhé," Donghae cúi đầu, nhìn người trong lòng, bàn tay cúp lại ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt vừa trào ra, "Chắc nhanh quá nên khiến cậu bất an rồi. Nhưng cậu phải tin tớ, được không?"

Giọt nước mắt lại trào ra, nhưng là khóc vì hạnh phúc, Eunhyuk gật đầu khẽ rồi rướn người hôn lên môi Donghae, sau đó lại bén lẽn giấu mặt vào ngực anh.

Donghae cười hạnh phúc siết lấy người yêu vào lòng, bàn tay đều đều vỗ về tấm lưng nhỏ, một nụ hôn thả nhẹ trên đỉnh đầu Eunhyuk, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro