Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị cáo Thẩm Vũ che giấu tội phạm, ngụy tạo chứng cứ, huỷ hoại hiện trường, làm rối loạn công tác điều tra, chống người thi hành công vụ. Xét thấy sau này bị cáo đã hợp tác, hỗ trợ điều tra, truy tìm được hung thủ Hồ Sơn Tuyền của vụ án Hải Châu 16 năm trước, toà phán 7 năm tù, lập tức thi hành án."

Cánh cửa sắt rộng lớn nặng nề khép lại, khép lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhưng sai trái của người con gái ấy. Cuộc đời cô là chuỗi bi kịch liên tiếp. Đến chính cô cũng không biết mình cứ thế nuôi hận hơn mười mấy năm, làm biết bao nhiêu chuyện xấu, rốt cuộc để làm gì.

Nhưng... Cô giải thoát rồi. Giải thoát khỏi hận thù, sự trông mong, toan tính. Bước đi của cô nhẹ nhõm, thanh thản. Nụ cười vương trên môi không còn quỷ dị như lúc trước. Nó nhẹ nhàng, ngọt ngào, bộc trực và chân thành.

Một giọt lệ nóng lăn trên má, Thẩm Vũ mỉm cười với người đang chờ cô ở phía xa. Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh, Trầm Hàm... Bọn họ nhìn cô với ánh mắt xót xa, thương hại. Phải rồi, trong mắt họ, cô là người bị hại nặng nề nhất trong vụ án Hải Châu. Từ khi còn niên thiếu tới tận lúc trưởng thành. Cô chìm trong mớ hỗn độn mà Hồ Sơn Tuyền giăng ra mười mấy năm, cuối cùng nhận lại được, là thứ cô không muốn nghe nhất.

Cứ cách vài ngày, Hạ Mộc lại tới thăm cô. 0366, 0366, 0366...

"Thẩm Vũ. Cô thật sự ổn chứ?"

"Hạ Mộc, một đời người cũng chỉ có vậy. Hãy sống thật tốt."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng. Hạ Mộc, Thẩm Vũ cô đã gieo cho anh nhiều đau khổ. Hãy sống thật tốt, đừng như cô, chìm vào trong đau khổ, đến tận lúc này mới được giải thoát.

Thẩm Vũ, cô ở trong đó, sống cho tốt. Hạ Mộc anh luôn tin rằng dù sau này có ra sao, cô vẫn là một ngôi sao sáng. Một lần nhầm bước không thể khiến ánh sáng của nó vụt tắt. Bước ra khỏi nơi tăm tối này, cô rồi cũng làm lại cuộc đời.

Bước ra cửa, Thẩm Vũ ngoái lại nhìn. Cô nở nụ cười an tâm, nước mắt lưng tròng, cúi đầu bước tiếp. Hạ Mộc ngồi đó, tâm can đau xót, tiếc thương cho số phận quá đối bất công.

Anh lái xe chạy dọc theo bờ sông, mở cửa đón gió trời mùa hạ. Hết đợt nghỉ phép này, anh sẽ lại quay lại đội trọng án, trước tiên muốn làm gì đó cho khuây khoả. Thù của cô giáo anh, cuối cùng cũng trả được. Chỉ là anh vẫn luôn nuối tiếc cho Thẩm Vũ. Đúng là những bệnh nhân qua tay cô đều chữa lợn lành thành lợn què đấy, nhưng nếu không có dã tâm, cô đã sớm trở thành một bác sĩ tâm lý hàng đầu rồi. Mỗi lần nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến dị hợm của cô, anh không khỏi cảm thán. Có những lúc, anh còn tưởng rằng người phụ nữ này không mang theo chút tình cảm nào, cứ thế sống như khúc gỗ suốt ngần ấy năm. Cho đến khi cô biết Thẩm Hải Dương qua đời.

Đang chìm trong suy nghĩ, một hồi chuông vang lên đánh thức anh. Là Lãnh Tiểu Binh. Anh ta gọi anh đi uống rượu. Cũng chẳng mấy khi nhàn hạ, anh đảo tay lái, chạy thẳng tới quán quen của hai người.

"Sếp Cao cho tôi nghỉ phép hai tuần, bảo tôi ổn định lại, sau đó quay lại làm việc. Còn cậu, chừng nào quay lại?"

"Vừa khéo, tôi cũng hết hai tuần. Nếu anh rảnh thì qua giúp tôi dọn nhà, giảm béo đi là vừa."

"Thằng nhóc này, cậu chán sống hả. Mà nói đi nói lại, cái cô Thẩm Vũ đó, chịu án lâu như vậy, không biết sau này ra tù rồi, cô ta sẽ làm gì."

"Anh bớt tính bà tám đi, trước giờ anh có để ý cô ấy đâu. Dù sao cũng là chuyện của bảy năm nữa, nói trước thì được gì. Cứ để cô ấy ra tù đi rồi tính."

"Tôi là thấy cô ta đáng thương. Cả một đời bị hủy như vậy, người ngoài nhìn vào ai chẳng tiếc cho cô ta chứ. Hơn nữa cô ta còn giỏi như vậy, quá lãng phí một nhân tài rồi. Còn cậu thì sao, chẳng phải cậu hay đến thăm cô ta sao? Cô ta vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Chưa lúc nào ổn hơn lúc này. Cô ấy nói với tôi là cô ấy giải thoát rồi. Dù hiểu thế nào, thì tôi vẫn thấy cô ấy ổn."

"Thằng nhóc nhà cậu, cậu hay đến thăm cô ta thế, thích cô ta à?"

"Thích cái đầu anh. Lo ăn đi, tôi buồn ngủ rồi."

Lãnh Tiểu Binh trêu Hạ Mộc với ngữ khí đầy vui vẻ, không hiểu sao qua tai anh lại trở thành một lời chất vấn khó chịu. Hạ Mộc nhanh chóng tìm cách thoái thác, che giấu sự bối rối. Thích cô ấy? Có thể có đấy, nhưng cũng có thể không. Anh cũng không biết nữa, có thể là anh chỉ thương hại cô thôi. Đúng vậy, anh chỉ thương hại thôi. Không có cảm xúc nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro