Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 ra thông báo về những tin đồn gần đây.

"Trận thi đấu sắp đến mong mọi người hãy tập trung vào chuyên môn. T1 luôn là tập thể lớn mạnh. Chuyện cá nhân tuyển thủ chúng tôi sẽ công can thiệp"

" Vậy 🤫 và 🐶 có thật rồi" Comment 1

"+1 lầu trên "

"+2"

"+3"

"+4

"+5"

.....

"+10"

T1 đăng ảnh trụ sở mở rộng thêm khu mới với hình ảnh bác sĩ / y tá/ khu phức hợp trẻ em rộng và hiện đại với đấy đủ tiện nghi cho nhân viên và tuyển thủ

"Hơn 10 năm làm fan nay tao khóc được rồi bây ơi. Mai mốt tao nghe T1 mở khách sạn 5 sao tao cũng không bất ngờ 😱"

" Cứ chăm mua đồ cho tư bản thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"

" Khu phức hợp này không phải từ xưa mới mở rộng thôi mà, lũ fan tung hô lắm"

"Ông này mới rã đông à, đất Kangnam mà tưởng khu khỉ nào vậy".

" Mùi tiền ....."

"+1Mùi tiền ....."

"+11Mùi tiền ....."

"+111111Mùi tiền ....."

"+11111111Mùi tiền ....."

"Quả là con của Thần và Quái vật thiên tài chưa sinh ra mà đã được chuẩn bị sẵn đãi ngộ 😷"

"Tỉ lệ sinh thấp như hiện tại thì mỗi đứa trẻ đều quý giá. Và công ty cũng đăng đây là vui chơi và giữ trẻ chung, không phân biệt ai với ai. Miễn có nhu cầu thì họ trông thôi"

Cmt đã bị đóng.

-----------------------------------------

" Ồ nay mọi người comment lịch sự quá" Sanghyeok nhắn cho ông chồng bí ẩn của mình

" Cục cưng anh thấy em làm vậy ổn không? Em tiêu hết tiền nghỉ hưu của em rồi đó😭"

"Ngoan tối về có thưởng"

" Anh nhớ uống thuốc đầy đủ bố mẹ đã gửi nhé. Cực cưng nhỏ mới khỏe mạnh được. Yêu anh. Em đi tập đây".

Người ấy nhắn anh một tràng không để anh trả lời đã vội tắt máy. May yêu không xa mà anh đã khó chịu vậy rồi, xa hơn chắc sẽ không làm con mèo cánh cụt mềm xèo mà xù lông ra tìm cha đứa bé liền mất.

Xa xa là cháu yêu cùng họ đang tất bật quấn quýt cùng cháu dâu nào đưa thuốc, nào đưa nước, lại hỏi em có mệt không, nhìn mà phát ghen tị. Tối nay về người kia chết chắc với Lee Sanghyeok.

Sanghyeok chậm rãi đến quầy lễ tân nhận thuốc, xé gói thuốc thong thả cắm ống hút vào, không hiểu sao đứa nhỏ trong bụng lại mê cái thứ thuốc này đến vậy, ngày nào không uống là khó chịu liền, thay bằng thuốc khác cũng không chịu. Chưa gì mà đã hoang phí y như cha nó rồi.

Sanghyeok cười dịu dàng tỏa sáng xoa nhẹ bụng nhỏ mà làm cả quầy lễ tân chói chang cả mắt.

"Quả là sắc đẹp của Thần"

"Minseokie có ổn không, đứa bé khó quá à?" Sanghyeok nhìn Minseokie đang dựa vào Minhyeong đi lên

"Cũng hơi mệt thôi anh mà Minhuyng cứ làm quá đấy anh" Minseokie lườm yêu Minhyeong. Quả thật cậu không mệt lắm nhưng cứ muốn quấn lấy Minhuyng 24/7 thôi.

"Còn anh, anh mệt lắm không?" Minseok nhìn điệu bộ thư thả thoải mái của Sanghyeok thì không khỏi cảm thán. Cùng mang thai nhưng cậu hận không thể chui vào lòng Minhuyng và làm tổ trong ấy. Còn Sanghyeok thì vẫn thong thả đi làm như mọi khi, có khác là nay phải uống thuốc bổ nên người có vẻ tròn ra và mùi ẩm ướt của mưa cứ quẩn quanh lấy Sanghyeok.

"Đứa bé này hẵng là con gái, nó rất ngoan, trừ việc kén cá chọn canh đồ ăn thì còn lại gì cũng dễ". Sanghyeok vuốt ve bụng mình rồi đưa tay vuốt lấy bụng Minseok

" Chắc là con trai đó. Quậy vậy mà. Cháu ngoan để baba giành cúp vô địch rồi hẵng chui ra quấy tiếp nhé".

Minseok và Minhyeong đều không biết nên khóc hay nên cười vì ông anh của mình. Có lẽ những đứa trẻ đều là những món quà được ban vì vậy dù có hơi bất ngờ nhưng mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

-------------------------------------

Thật ra bọn họ còn đang lo lắng về chuyện mang thai bất ngờ lúc này khi mà vòng loại CKTG chỉ còn 1 tháng. Chuyến đi du lịch cả team bất ngờ phải dừng lại để các cặp đôi về nhà chờ thông báo từ công ty. Trong mấy ngày này tâm lý Minhyeong và Minseok đều như chuông treo chỉ mành, gia đình 2 bên cũng lo lắng không kém, mang 2 đứa về la rầy một trận chung rõ to.

Dẫu vậy được lên chức thì ai cũng vui mừng nên ông bà và chú bác thay nhau tặng quà và thuốc bổ cho Minseok. Giận thì giận nhưng chung quy lại vẫn vì lo cho sức khỏe Minseok, đứa đầu mà lại vất vả thế này thì cả nhà ai cũng đều thương em.

Cả Minhyeong và Minseok vừa nghe vừa luôn miệng xin lỗi và cám ơn bố mẹ và anh chị, nhất là Minseok khóc đỏ mắt làm mọi người phải quýnh quáng dỗ vì sợ em khóc nhiều ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

" Em không biết lần này công ty sẽ trừ bao nhiêu tháng lương đây? Hay nửa năm nhỉ? Vậy con chúng ta đói thì làm sao? Con chúng ta thật tội nghiệp quá". Minseok nằm trong lòng Minhyeong hỏi 1 đống câu hỏi và liên tục lo sợ rằng bọn họ sắp sửa khánh kiệt đến không còn một xu dính túi.

"Em sợ lắm đấy. Gấu béo phải nuôi em và con đấy nhá. Em có thể ít ăn lẩu, ít ăn đồ tây nhưng mà con của chúng ta phải được ăn ngon và mặc đồ thật xinh đẹp"

" Nếu chúng ta nghèo rồi em sẽ về ăn vạ với nhà em, ăn vạ với anh Deft với anh Rascal để mấy ảnh nuôi phụ chúng ta. Con chúng ta chắc chắn là xinh đẹp ai gặp cũng mê"

"Còn nếu không ai cho mình ăn vạ vậy sao anh? Em không muốn bé ngoan xinh yêu của chúng ta không được ai thương đâu"

Nỗi sợ vu vơ của Thiên bình tháng 10 lan đến cả Bảo bình tháng 2, Minhyeong cũng lo lắng lắm, không biết công ty sẽ xử lý chuyện này thế nào, xử lý truyền thông ra làm sao.

Thời còn con nít thì hắn quậy có thể chỉ phạt tiền hay quỳ gối, ngày nay gánh nặng gia đình khiến hắn trằn trọc cả đêm. Minhyeong nhìn gương mặt mềm mại, nhưng bị gầy đi chút ít vì bé con quấy Minseok, hắn hôn nhẹ lên má Minseokie của hắn, tay đặt lên bụng Minseok để con cảm nhận tình yêu và sự bảo vệ của papa. Gia đình 3 người cứ thế ôm nhau an ổn vào giấc ngủ say ấm áp.

------+----------

Vào cái hôm bùng nổ tin tức chấn động ấy thì Lee Sanghyeok không về nhà của mình mà được tài xế chở đến một khu cao cấp, biệt lập, căn hộ nơi đây tầm hơn 1 năm nay là nơi anh thường xuyên lui tới sau kí túc xá công ty.

Hít thở một hơi sâu, xoa nhẹ bé yêu trong bụng, Sanghyeok mở cửa bước vào trong nhà trong sự hồi hộp nhất nhì mà anh từng trải qua.

Đón anh là nụ cười ngốc nghếch nhưng kém phần hạnh phúc kéo dài tận mang tai. Nhìn kìa, nhìn người yêu anh sao bao năm lăn lộn với nghề lại nhiều nếp nhăn thế nhỉ. Anh đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn trên gương mặt ấy, đổi lại là cái nắm tay anh hôn nhẹ lên từng ngón tay trắng gầy.

" Hai đứa tính đứng ngoài cửa không vào luôn à. 2 anh không lạnh nhưng cháu tôi lạnh, mau vào nhà đi" Giọng mẹ em vang lên nhắc nhở cho đôi tình nhân vừa gặp nhau sau thời gian "yêu xa"

" Hai đứa ngồi đó đi, uống nước ấm đi Sanghyeok nay ngoài trời lạnh". Bố em đẩy ly nước đến gần anh.

" Chuyện 2 đứa thì thằng ngốc này đã nói bác rồi, nhưng không ngờ 2 đứa lại nhanh vậy giúp nhà chúng ta có thêm thành viên. Chuyện cưới xin hẵng thong thả đứa trẻ ra đời sẽ tính. Còn chuyện đăng ký thì 2 đứa tự bàn với nhau". Phu nhân lên tiếng như đã chuẩn bị sẵn từ trước dù rằng đã rất mềm mỏng nhưng Sanghyeok vẫn thấy áp lực không kém trong đó.

Tay bạn đời nắm lấy tay anh, cậu biết là anh có điều muốn nói.

"Đầu tiên con xin cám ơn 2 bác đã lo lắng cho tụi con, chuyện đám cưới tụi con mong có thể tổ chức khi chúng con đã giã từ sự nghiệp."

"Vậy con trai tôi phải chấp nhận làm chồng hờ trong tối của cậu à?" giọng phu nhân lên cao không vui hỏi

" Lấy con trai tôi cậu thấy không xứng sao?"

"Mẹ à"

"Dạ không phải là vậy, chúng con vẫn đi đăng ký nhưng con mong có thể được hoãn đám cưới vì con xem công việc này như mạng sống của mình"

"Việc con yêu và chọn em ấy dù có trở lại quá khứ hay tiến đến tương lai con vẫn yêu và chọn em ấy. Mong 2 bác hiểu cho con"

Nói rồi Sanghyeok đứng lên cúi người lại xin bố mẹ đồng ý, người yêu anh thấy vậy cũng vội vàng làm theo.

Ông bà nhìn 2 người họ rồi lại nhìn nhau, thật ra ông bà không muốn làm khó cả 2, đóng vai ác chỉ vì đã mong chờ đám cưới hoành tráng với Omega cao cấp mà con trai họ đã cất công mang về. Thậm chí bọn họ còn lên sẵn kế hoạch từ trưa đám cưới sẽ như thế nào, khách khứa bạn bè bao nhiêu để xứng tầm 2 bên thì giờ lại phải chờ khiến cho ông bà có chút hụt hẫng.

"Chuyện thứ 2 vì con còn ba và bà nội, con mong cả nhà chúng ta sẽ có bữa ăn gia đình để thông báo chuyện này ạ"

"À Ừ nhà con... Đồ ngốc nhà anh, mau đỡ vợ ngồi xuống, đau cháu tôi thì sao"

"Sanghyeok ngày mai con cùng bố đi một chuyến"

Việc bố mẹ đổi xưng hô quá nhanh khiến đôi chồng chồng trẻ ngơ mặt ra. Vẫn là Sanghyeok nhanh hơn bạn đời mình

"Dạ bố, mình đâu đâu ạ"

"Đi gặp giám đốc của con"

"Dạ....Hả". Lần này Sanghyeok không kềm được mà quên cả kính ngữ

" Nhà ông ấy phía trên nhà chúng ta. Bố đã hẹn lịch với ông ấy rồi. Gặp ở đây vẫn là tiện hơn". Nhìn bố bạn đời vừa nói vừa uống nước khiến Sanghyeok nghĩ mình đang mơ

" Hai đứa đi ngủ sớm đi, cả ngày Sanghyeok mệt rồi. Con có cho cháu yêu mẹ uống thuốc như mẹ đưa không đó" phu nhân trở về làm người bà người mẹ dịu dàng như trước.

"Vâng con làm đúng mà mẹ"

"Lại mở ra cho Sanghyeokie uống. Vợ mình vất vả mà không biết gì cả. Việc gì ra việc đó, tin tức hơi nhiều, con trai yêu dâng thẻ đây cho mẹ để mẹ xử lý"

Sanghyeok nhìn người yêu hết loay hoay mở thuốc bổ cho mình lại qua dâng vài chiếc thẻ đen cho mẹ thì đúng là sự việc lần này quả là tốn hao không ít rồi.

"Hai đứa vào ngủ đi, bố mẹ về đây, mai bố mẹ qua, nhớ ngủ sớm đó. Không cần tiễn đâu"

Ông bà vừa đi vừa nhìn cảnh chồng chồng trẻ đứng tiễn họ ở cửa mà không khỏi nghĩ đến cảnh họ ngày xưa.

"Bà nhin xem làm tuyển thủ vất vả quá, con dâu chúng ta gầy quá đi mất. Ngày xưa có làm cực khổ cũng không gầy đến vậy"

"Ông yên tâm tôi sẽ bồi bổ cho con dâu chúng ta đảm bảo cháu yêu được khỏe mạnh"

"Để tôi xem đi mua ít cổ phiếu T1 làm làm cho cháu yêu"

"Bệnh viện - nhà trẻ - cấp 123"

"Bà quên chúng ta đã làm từ thời cháu đầu tiên à. Đứa này và mấy đứa sau cứ như mấy đứa đầu là được"

Ông bà vừa đi vừa tính toán rải thảm hoa hồng cho đứa cháu tương lai. Con của Quỷ Vương bất tử và con trai họ chắc chắn không thua kém ai...

Về phần đôi chồng chồng trẻ sau khi tiễn phụ huynh ra về thì đều thở hắt ra.

"Anh không nghĩ lại nhẹ nhàng thế"

"Em đã bảo bố mẹ em không khó tính mà"

"Vậy tại sao em lại bỏ nhà đi bụi suốt vậy".

" Vì em muốn theo đuổi Quỷ Vương bất tử"

Sanghyeok lườm người yêu khiến cậu phải kéo anh lại ngồi sát cùng nhau trên giường.

"Em không hợp kinh doanh, bố mẹ khi thấy em xuống phong độ liền cho em kỳ hạn 1 năm nếu em không tiến triển thì phải về phụ giúp nhà công ty"

"Trong thời gian đó em đã nghĩ rất nhiều thứ, có thể anh không yêu em, có thể anh không cần em, những gì chúng ta đã trải qua đều thật đẹp nhưng mà anh có thể cùng nó trải qua với những người khác".

Anh nắm lấy tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng.

"Em càng sợ mất anh thì em càng tụt phong độ, em nhìn anh đạt được những thành tích mới mà không có em bên cạnh. Lúc đó em đã nghĩ có lẽ chúng ta đã hết cơ hội thật rồi".

"Em cho bản thân mình nghỉ ngơi nửa năm, trong nửa năm đó em biết em vẫn yêu nghề này lắm, em cũng như anh đã xem nó là một phần không thiếu trong cuộc đời này. Em hiểu và khao khát trở lại trong em để chinh phục những cột mốc mới".

"Nhưng vì lo lắng kéo dài nên ảnh hưởng sức khỏe em không tốt, kéo theo thành tích không như em mong đợi. Lúc ấy em xem lại trận đấu gặp anh, anh gọi tên em còn muốn an ủi em nhưng em biết anh không thể nên em quyết tâm sẽ trở lại lần nữa để được gặp anh và đối đầu với anh".

" Và thật may mắn cho em khi em trở lại anh vẫn ở đây, vẫn cho phép em làm người chăm sóc anh, được làm một phần trong cuộc sống của anh..."

" Không, của chúng ta" anh cầm tay cậu xoa lên vùng bụng hơi nhô lên nhẹ của anh.

" Từ nay chúng ta là một gia đình, em hãy cứ nói những gì em muốn và anh cũng thế. Anh thấy may mắn vì mình đã chọn đúng người để chờ đợi nên em đừng tự ti vì anh cũng yêu em".

" Chúng ta bên nhau cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai đang chờ phía trước"

"Sắp tới anh sẽ mệt lắm đấy, anh muốn chồng yêu của anh sẽ kiếm tiền mua thuốc bổ cho 2 ba con anh uống nhé"

"Nhìn thẻ em bị thu anh cũng xót lắm, anh còn thẻ chúng ta sẽ không đói đâu"

Nhìn miệng mèo của anh cứ nói liên tục làm cậu quên hết mọi thứ chỉ cúi xuống mổ liên tục vào miệng xinh này

"May em tháo niềng rồi không lại sưng môi anh" mèo cánh cụt cong môi hờn dỗi

"Em xin lỗi"

"Không sao, là em thì anh đều thích hết"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro