Định mệnh là gì ( Viper -Peanut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính viết OTP này lâu lắm mà quay vòng chọn thì định mệnh chọn OTP này cho viết thì viết thôi.

OTP: Viper - Peanut
Happy Ending

----------------------------------------------------------

Trong cái thế giới ABO này, tìm người tỉ lệ hợp nhau giữa A và O càng lúc càng không khó, vì vậy khi con trai họ Han từ Beta phân hóa tiếp tục thành Omega, bố mẹ Han WangHo đã tích cực tìm kiếm Alpha tương thích với con trai họ.

Lúc đầu họ trông chờ vào Faker, một người mà họ tin rằng sẽ phân hóa lần 2 làm Alpha như cái cách cậu trai trẻ xuất sắc trên con đường nghề nghiệp. Nhưng định mệnh lại làm họ thất vọng khi cậu trai này lại phân hóa làm Omega. Con trai họ cũng rời team không lâu sau đó với lý do mà ai cũng biết.

Vì không muốn con trai đau lòng, bố mẹ Han tiếp tục tìm kiếm những ứng cử viên chung nghề với con trai hoặc con cái trong vòng bạn bè đều được họ tích cực tìm kiếm, tiếc là vẫn chưa có kết quả ưng ý như gia đình mong muốn.

Cho đến một ngày bác sĩ báo tin rằng có một Alpha vừa phân hóa mùi Hoa anh túc đỏ có sự tương hợp tận 95% với cậu Han. Lý do độ tương hợp cao là do trong mùi anh Túc đỏ của alpha này lại còn thêm mùi đậu Tonka, mùi của WangHo, điều này như định mệnh sắp đặt vậy.

Han WangHo sau khi nghe bố mẹ kể lại liền đi tìm kiếm thông tin về Alpha này trông như thế nào. Cậu trai trẻ vị trí Ad nhỏ hơn cậu 2 tuổi, đang thi đấu ở Trung Quốc, tiếc là cậu đã về Hàn trước 1 năm, nếu cậu ở lại Trung thì thời gian này có thể đã gặp được định mệnh đời mình. Dù thật đáng tiếc nhưng bánh xe số phận đã quay thì không ai có thể thay đổi được.....
____
"Vậy là em đã chờ cậu Park DoHyeon đó từ tận lúc đó đến giờ à?"

"Vâng" WangHo vừa nói vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu cay ùng ục.

"Theo đuổi âm thầm lâu vậy, nên đây là lý do chính em theo cậu ta sang tận HL đó à?" Sanghyeok nâng kính lên nhìn đánh giá "nyc" trước mặt.

"Vậy bữa ăn hôm nay em có gì muốn nói" nhìn WangHo cứ lúng túng không giống mọi khi khiến Sanghyeok cũng vỡ lẽ ra nhiều điều.

"Tư vấn cho em đi" WangHo nghiêm túc nhìn Sanghyeok

"Tư vấn em như mọi người mà anh hay tư vấn ấy. Cậu ấy cũng trẻ tuổi hơn chúng ta lại còn chung vị trí người yêu hiện tại của anh. Em nghĩ nhờ anh là được nhất"

Nghe đến đây thì đến phiên Sanghyeok ngượng đỏ cả mặt, việc hắn và Park Jinseong vừa quay lại với nhau không lẽ cả cái LCK Hàn đều biết rồi à.

"Không phải em muốn đi đến CKTG sao, sao nay lại thế này rồi?"

"Ai bảo không thể vừa có tình yêu vừa có cúp thế giới?" WangHo bật lại. Đây chính là lý do vì dù cùng là Beta hay Omega bọn họ không thể có tình yêu vì cả 2 đều tốt nhất nên tìm người chiều chứ chẳng ai trong 2 người đủ nhẫn nại đến chiều đối phương cả.

"Vậy em muốn thế nào? "

"Muốn cái cách như anh có cậu Park. Năm đó anh nổi tiếng lắm, em biết anh có làm gì đó mới có thể giữ được cậu này. Cho em lời khuyên đi"

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt hừng hực của Wangho mà khẽ chạnh lòng vì ngày xưa anh từng cố nhưng không thể khiến cậu mảy may rung động như này.

"Đừng nhìn em như vậy. Em tin anh mới hỏi anh. Anh chịu giúp em không?"

"Hiaza. Việc này không khó nhưng đầu tiên để có được thì người này phải thích em đã. Nhất cự ly nhì tốc độ. Sau đó em phải abc cho anh..."

Sanghyeok sau bữa Hadilao hôm ấy thì rảnh rỗi lại xem thông tin về cậu Park DoHyeon này

"Teddy Park, em biết Viper chứ?" Sanghyeok nhắn tin hỏi người yêu đang đi làm của mình.

"Thằng tồi ấy anh muốn biết làm gì?"

"Thì anh chỉ hỏi thôi, em làm gì gắt gỏng vậy?"

"Thằng đấy tốt nhất đừng có gì với anh, không thì em không tha nó đâu"

Thấy người yêu không thích nhắc về Dohyeon thì anh chợt nhớ vài năm trước khi Jinseong gặp Dohyeon cũng mang tâm trạng không vui thế này.

Sanghyeok nổi lên hứng thú, anh lật tìm thông tin của Dohyeon, đội trẻ, qua Trung rồi lại về Hàn Quốc, cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của Wangho và Dohyeon bên nhau

"Anh nghĩ em tốt nhất nên chậm lại một chút Wangho à...."

Wangho nhận được tin nhắc của Sanghyeok mà không khỏi thắc mắc, không lẽ cậu tấn công quá lộ liễu rồi.

"Cuối tuần tại quán lẩu cũ nha anh"

"Anh Wangho làm gì vậy? Mọi người đang chờ anh đi chung kìa"

Giọng Dohyeon không vui khi nãy giờ anh Wangho không nhìn cậu, không lắng nghe cậu mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Không lẽ những lời bạn bè cậu nói về cái gì gọi là định mệnh trên 95% đều là giả sao? Có lẽ cậu nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm lại chứ không thì tại sao anh Wangho vẫn chưa đổ cậu nữa? Cậu nghe bảo rằng tương hợp cao thì như tiếng sét ái tình, cậu đã gặp tiếng sét còn anh sao, có giống cậu không ?

"Cuối tuần này anh Wangho đi cùng em đến bệnh viện nhé" Park Dohyeon làm giọng nũng nịu với anh.

"Cuối tuần này anh có hẹn mà em không khỏe ở đâu à, nay chúng ta đều rảnh có thể đi luôn? Đừng để đến cuối tuần kẻo bệnh lại nặng hơn" Wangho sốt sắng nói

"Quả là đội trưởng đầy trách nhiệm, lần đầu tiên trong 3 năm em mới thấy anh Wangho nhiệt tình như vậy" Giọng Doran vang lên đầy mỉa mai phía sau.

"Chung phòng thôi không thì anh bị lây thì sao"

" Vậy anh về ngủ với em, như cũ luôn"

Dohyeon thấy vậy liền nắm lấy khuỷa tay WangHo lôi ra ngoài gọi điện bảo staff muốn đi bệnh viện gấp.

"Anh Wangho từng nghe về bạn tình định mệnh chưa?"

"Gì mà trên 90% sẽ là định mệnh phải không? Anh nghe bác sỹ cũng bảo có chỉ số này thì các đội như hổ mọc thêm cánh như các vị trí như Botlane hay Top Rừng. Nhưng anh nghĩ đã hợp thì dù ở vị trí nào cũng có thể hỗ trợ được cho team thôi"

Wangho nói một tràng và bên kia Dohyeon vẫn đang chú ý lắng nghe

"Vậy anh không kì thị hay nghĩ rằng bị giới hạn bởi sự tương thích của pheromone ?"

"Ý em là Omega thì không thể carry?"Wangho nhìn Viper cười nhẹ hỏi

"Không phải là thế ý em là nếu anh có tình cảm với ai đó thì anh có nghĩ rằng chỉ là do chỉ số tương hợp cao không?"

"Anh không phải đứa con nít mà không biết mình cần gì và muốn gì? Thậm chí nếu người anh yêu là Omega thì anh cũng sẵn sàng yêu"

Nghe đến đây thì đến Dohyeon cảm thấy bất an dấy lên trong lòng, dù biết Wangho có khi chỉ nói đùa nhưng mối quan hệ giữa Wangho và Sanghyeok hắn không thể chen được dù hai người đều phân hóa làm Omega.

"Em sao vậy? Em mệt thì ngủ đi. Đừng cố gắng quá sức" giọng Wangho dịu dàng đưa hắn vào giấc ngủ

"Ngốc quá đi mất" Wangho lầm bầm mỉm cười nói

Đến bệnh viện, vì khu khám bệnh cho alpha và omega khác nhau nên Wangho và Dohyeon tách nhau ra, Dohyeon nhanh chân chạy hỏi bác sỹ về vấn đề của mình

"Có phải tương thích trên 90% sẽ tự động yêu đối phương phải không bác sỹ?"

"Cậu là đồ ngốc à, đối phương có người yêu thì làm sao yêu cậu? Yêu là yêu, pheromone là pheromone, mấy người trẻ mấy cậu cứ hiểu sai vấn đề này rồi làm mấy chuyện không đâu" bác sĩ lớn tuổi đẩy kính lên nhìn cậu trai trẻ đang sốt sắng trước mặt.

Đây là khu khám về pheromone không phải khu khám tâm lý, cậu muốn hỏi nhiều hơn cũng không được.

Dohyeon chán nản bước ra khỏi phòng khám, với tờ giấy sức khỏe hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Nếu không khỏe ở đây thì là con tim hắn nè.

Vậy anh ấy có yêu mình hay không? Có sự quyến rũ của pheromone làm dao động hay không?

Cậu chợt nhớ đến những đêm ngồi nói chuyện với nhau hay năm ngoái cùng nhau đi chơi Noel. Tất cả khiến hắn hoài nghi mệt mỏi

Dohyeon nhìn thấy Wangho vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm vui vẻ, nếu có điều ước cậu ước mình là chiếc điện thoại trong tay anh để biết anh đang nói chuyện với ai? Có nói về hắn không?

Dohyeon không vui bước đến nhìn Wangho

"Đi ăn lẩu với em đi"

"Không phải em thích ăn đồ Nhật à? Mới khám xong ăn lẩu có được không?"

"Em muốn ăn"

"Được rồi vậy chúng ta cùng đi, khu này có quán lẩu kín đáo lại ngon"

Dohyeon thật ra cũng chẳng có tâm trạng nào ăn lẩu nhưng nghĩ đến việc anh cùng với người ấy rủ nhau ăn uống và trò chuyện những vấn đề mà hắn không thể chen vào thì hắn lại ganh tị.

"Quán này ngon lắm, tụi anh hay ăn quán này lắm"

"Vậy cứ ăn theo anh là được"

Dohyeon nhìn gương mặt Wangho theo khói nóng mà ửng hồng.

"Nào cụng ly" Wangho đưa chai bia lên với Dohyeon

"Này anh có trò này vui lắm" Wangho vừa nói vừa kêu thêm rượu ở cửa hàng.

"Rượu họ tự nấu đấy. Pha với bia này siêu ngon" Wangho mỉm cười cong cả mắt.

Dohyeon lóa mắt trong vài giây trước khi tự trấn tĩnh bản thân.

Lúc này Wangho đang rượu và bia và đưa một ly đặc sánh đến ngang miệng Dohyeon

"Ngon lắm, em thử đi"

Dohyeon nghĩ rằng nếu là thuốc độc thì hắn cũng sẵn sàng uống cạn vì Peanut, chứ đừng nói chỉ là ly rượu pha này.

Hắn nhanh chóng uống cạn một hơi

"Này em điên à, uống vậy đau bao tử chết. Ăn vào đi. Em ngốc à."

Miệng nói Dohyeon ngốc nhưng tay Wangho đã pha xong ly tiếp theo.

"Ly này của anh. Lâu rồi mới uống ngon vậy"

Nhìn thấy Wangho chuẩn bị uống hắn liền đưa tay giựt lấy và uống cạn

"Anh không nghĩ em thích uống vậy. Cứ bình tĩnh. Đêm nay còn dài".

Wangho cùng Dohyeon vừa ăn vừa uống lại cùng nhau trò chuyện đến khi quán chẳng còn ai, hai người mới lục tục đứng lên thanh toán.

Đêm nay gió mát cũng không khiến 2 người say rượu tỉnh táo hơn. Wangho dắt Dohyeon đến một nhà nghỉ gần đó

"Sao anh biết chỗ này. Anh từng đến cùng ai rồi à?" Giọng Dohyeon nấc lên, gò má cũng vô thức phồng phồng.

"Phải có rất nhiều...". Wangho chưa kịp nói hết thì đã bị cuốn vào nụ hôn đầy mùi rượu thơm của Dohyeon.

"Vậy em là người thứ mấy anh đưa vào đây?" Dohyeon vừa hỏi vừa hôn, pheromone trong người tỏa ra áp lực người đối diện.

"Anh không nhớ ...m nữa...." Quả là pheromone tương thích cao thì chỉ cần một trong 2 tỏa mùi thì người còn lại sẽ bị ảnh hưởng và dễ dàng tiến vào kỳ kích tình.

"Tại sao anh anh không nhớ chứ?" Hắn hiện tại chỉ biết phải làm rõ vấn đề như toán 1+1 =2 vậy.

"Uhm người đầu tiên.. " Wangho kềm chế tiếng rên khẽ khi cả người Dohyeon tiến xuống phía dưới.

Tay - cơ thể - môi - pheromone tất cả đều như muốn nhấn chìm anh trong bể tình dục vọng của Anh túc đỏ, mà đậu Tonka bé nhỏ của anh bé nhỏ như đang bén duyên cùng mùi đậu Tonka trên người Dohyeon.

Đêm đó họ đã có một đêm cháy hết mình trong cơn say rượu, say tình. Trong giấc mơ, hắn nhớ lại lời Son Siwoo khi bảo hắn ngày xưa

"Cậu là một thằng tồi. Mỗi khi gặp cậu tôi sẽ trả lại cậu một con rắn, để nhắc tôi sai khi tôi yêu cậu "

Dohyeon bật dậy, bên cạnh hắn là người anh chung đội đang ngủ say, trông như thiên thần.

"Em hối hận à?" Wangho vẫn chưa mở mắt nổi mà hỏi hắn.

"Dĩ nhiên là không. Em sợ anh hối hận" Dohyeon chạm khẽ vào làn da trắng mềm mại của Wangho.

"Anh đang tìm bạn tình và em lại hợp ý anh. Em nghĩ thế nào về chuyện này"

Dohyeon thở phào nhẹ nhõm

" Em nghĩ em đồng ý"

Dĩ nhiên bạn tình là không chỉ có một đêm mà vô số đêm nữa, cho đến khi Dohyeon không kềm chế được mà đánh dấu hoàn toàn với Wangho. Wangho nhìn bản thân nghĩ có vẻ hơi nhanh so với lời khuyên của Sanghyeok, cho đến khi cậu nghe được tin Sanghyeok cũng đang có con với alpha nào đó.

Wangho khẽ bật cười rồi ôm người trong lòng tiếp tục ngủ. Chuyện bọn họ cứ từ từ tính, dẫu sao Dohyeon vẫn còn trẻ và Wangho thì muốn được tiếp tục hành trình sự nghiệp như CKTG chẳng hạn.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro