ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường ngồi bệt dưới nền nhà, ngã người ra chiếc ghế phía sau mình, mắt nhắm hờ lại. Hôm nay anh uống rất nhiều, xung quanh anh toàn là những lon bia rỗng và bao thuốc lá. Hình ảnh một chàng trai gương mẫu, một chàng đội trưởng mạnh mẽ nay chẳng còn nữa. Mà thay vào đó là hình ảnh một cậu trai 23 tuổi đầy cô đơn, mệt mỏi và đau đớn.

Trên sân, anh làm chủ mọi đường bóng, anh kiến tạo rất nhiều bàn thắng, anh kiên cường, anh mạnh mẽ, anh quyết đoán. Nhưng còn ở ngoài đời...trong chính chuyện tình cảm của mình anh lại thất bại hoàn toàn. Anh không làm chủ được trái tim, anh không hề nghe theo lí trí...anh yêu một cách bất chấp, để bây giờ..kết quả anh nhận lại chỉ là ba từ " em xin lỗi ".

Thời gian trước, anh từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng..mình nổ lực theo đuổi thì mình sẽ có được trái tim của em...mà hình như, anh lầm rồi thì phải. Thật ra, em chẳng hề thương anh, dù chỉ một chút. Những nổ lực của anh, sự chân thành nơi anh..đều không thể làm lung lay trái tim nơi em. Để rồi bây giờ..anh lại khiến cho trái tim nơi mình, vỡ vụn, không còn mảnh nào.

Những tổn thương nơi anh, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Vốn dĩ..em chưa từng đặt anh vào mắt.

Nhưng những nỗi buồn, những niềm vui của Nguyễn Tuấn Anh...em lại biết rất rõ. Vì vốn dĩ..em đã đặt cậu ấy, vào trái tim của mình.

...

* Vài dòng nhật kí, tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi... *

...

" ... "

" anh Trường "

" anh nghe, em gọi anh chi đấy ? "

" anh ổn không ? "

" anh ổn "

" anh đừng uống nữa "

" anh không có uống "

" anh nói dối "

"  ...  "

" mấy lon rồi ? "

" không đếm.."

" mấy gói thuốc rồi ? "

" 2 gói "

" đừng dùng những thứ đó nữa..được không ? "

" ... "

" dọn dẹp và đi nghỉ đi...ngủ một giấc, ngày mai rồi sẽ ổn "

" tại sao vậy ? em có thể làm lơ anh mà...vì sao cứ phải gọi cho anh và nói những điều đó ? "

" ... "

" em xin lỗi.. "

" đừng xin lỗi...em không có lỗi. Lỗi là do anh yêu sai thời điểm mà thôi "

" ... "

" phải chi...anh yêu em sớm hơn em yêu Tuấn Anh...thì có lẽ, mọi chuyện đã khác "

" em không yêu anh Tuấn Anh "

" ừ, em không yêu. Em chỉ xem cậu ấy..quan trọng hơn anh thôi "

" ... "

" ... "

" anh đi nghỉ đi, đừng để Nhô thức trông anh, anh ấy đang bệnh "

" thì ra là Tuấn Anh kêu em gọi...vẫn, mãi, luôn luôn là Tuấn Anh.. "

" ... "

" em đi nghỉ đi, anh tắt máy đây. Nói với Tuấn Anh rằng anh ổn. "


....

Giữa em và anh, luôn luôn tồn tại một Nguyễn Tuấn Anh...phải không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro