Chương 2: Trở về năm tháng vội vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trái tim em lạc nhịp

Cũng là lúc khắc sâu giọng nói của anh.
Em biết, mình đã không thể quay lại khoảnh khắc ấy..

Năm An Nghiên 18 tuổi, đôi mắt cô chỉ biết nhìn người đàn ông 25 tuổi.
Sự xuất hiện của anh làm cô nhớ đến tình cảm ngây ngô thuở nhỏ của mình.
Dù biết người ấy không phải là anh, nhưng cô gái nhỏ vẫn không thể ngăn được trái tim mình thôi tìm kiếm hình bóng người ấy trong anh .
Là anh, Trịnh Chiến Phong.

Người có khả năng làm bấn loạn trái tim của rất nhiều thiếu nữ ngay từ giây phút đầu tiên.

Trong đó có cô.

Cô không bao giờ quên được khoảnh khắc ngày hôm đó.

Ngày nắng nhạt, sưởi ấm hơi thở lạnh giá của anh.

Tiết rèn luyện thể chất đầu tuần, một điều kì lạ đã xảy ra.

Một học sinh dường như đáp ứng yêu cầu 3 « ngược» của một ngôi trường trung học nổi tiếng về sự xa hoa và phân biệt đối xử giữa các học viên Trịnh Dương, đó là « chăm chỉ, hiền lành, không thị uy » lại.... bất ngờ trốn tiết.

Mà nhân vật kì lạ dù cho có đánh chết cũng cắn răng lê từng bước tới lớp chỉ để làm vệ sinh ấy, chính là cô, nữ sinh được ưu ái gọi bằng cái tên siêu dễ thương: Nghiên Nghiên.

Không không. Tên đầy đủ của cô là: Nguyễn Hoài An Nghiên, cung Bảo Bình chính hiệu với một làn da được bạn bè ví như kiểu là lòng trắng trứng gà mới luộc chín..

Ấy vậy mà phải quay lại nguyên nhân vì sao cô lại « lầm đường lỡ bước» .

Chẳng qua cô chỉ trốn học ( cũng không được gọi là học hành gì) có 1 tiết vì đêm qua cố đọc xong cuốn tiểu thuyết mới mua lúc sáng thôi mà. Sao lại thành tội đồ vi phạm qui định của trường rồi? OMG..

Không thể như thế được.

Không thể phá vỡ hình tượng của cô trong lòng bố mẹ được.

Cô phải tìm cách.

Nghĩ là làm, cô gái nhỏ bắt đầu vò vò mái tóc xoăn dài của mình.

Cuối cùng thì cô cũng nghĩ ra được cách cũng không mấy khả quan cho lắm, đó là trèo tường.

Xin lỗi nhưng với tư duy chậm chạp của cô đây, nghĩ ra cách này trong vòng 10 phút thì cũng đã tiến bộ lắm rồi.

Thế là cô bắt đầu công cuộc cách mạng thiêng liêng giành lại hình tượng của mình mà không một chút nghĩ ngợi.

1.. 2.. 3 trèo thôi.

Đôi chân cô nhanh chóng phóc lên còn bàn tay thì thiếu sống thiếu chết bám trụ vào bức tường.

Cố lên nào. Chỉ cần vượt qua « chướng ngại vật» này thôi, cô sẽ xem như an toàn mà chạy thẳng vào lớp học thân thương, vì cánh cửa sau trường này đối diện với lớp của cô, còn buổi học lại diễn ra ở sân trường trước. Hai mảnh sân này được ngăn cách bởi dãy phòng y tế, vì thế nên..

Không phải sẽ thành toàn tâm ý của cô sao?

Hả hê với ý nghĩ này trong đầu, cô gái nhỏ không hề biết có ánh mắt lạnh lùng luôn dõi theo hành động này của mình, nhìn cô trót lọt bước qua được một chân, còn chân kia thì chỉ thiếu chút nữa .

Cố lên.

Đương lúc nghĩ rằng mình nên tạo một cái thế đáp đất trông thật đẹp mắt mà không bị « lộ hàng»( chậc chậc, bây giờ mới nghĩ đến ) thì..

« Cần giúp không?»

OMG..

Cô trợn tròn mắt, cảm nhận mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Giọng nói đó, không ai khác.

Chính là, giám thị..

Cô sẽ chết sao?

Không cần nhìn cũng biết là ông ấy đang lăm le cái thước gỗ dài hơn 1 mét với cái mặt đen sì chẳng khác cái thước kia là bao..

Chẳng qua cô không hề nghĩ tới tình huống này mà thôi.

Thật là ngốc hết chỗ nói mà.

Chắc cô phải nhẩm thuộc lòng câu: « Người tính không bằng trời tính. Trời tính không bằng giám thị tính.»

Thế là, kế hoạch thất bại.

Cô biết, Thầy giám thị tuy là một người đàn ông to béo nhưng về mặt chạy nhảy lại không hề bèo, chắc là đã được học sinh huấn luyện kĩ càng trong các buổi cúp tiết học nhưng không may bị phát hiện.

Cô cũng biết, hậu quả lần này sẽ rất nghiêm trọng. Có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích lớp 12 này...

Đang miên man hoài niệm về tương lai «tươi sáng» của mình, thì không may, cô lại bị mất thăng bằng.

Cô gái nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng, và giây sau đó...

Cô ngã xuống theo một cách rất yomost, và đương nhiên, váy ngắn cũng bị tốc lên, để lộ chiếc quần lót màu xanh dương cô thích nhất.

Nhân gian có câu: « Không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn.»

Áp dụng trong trường hợp của cô thì vừa như khít.

Bởi vì, không chỉ bị thầy giám thị thấy thôi đâu, mà còn thêm một người nữa.

Cú ngã đau điếng làm cô gái nhỏ choáng váng không bò dậy nổi, tầm mắt lại bị ảnh hưởng bởi đôi giày đáng chết kia.

Cô không biết người ấy là ai, chỉ kịp nhìn thấy đôi giày hàng hiệu dành cho nam mà ngày hôm qua được giới thiệu là số lượng có hạn trên cuốn tạp chí đang ở trước mặt mình, mà dường như nó vẫn không có ý định rời đi ngay- bây-giờ.

Xấu hổ đến chết mất.

Nhưng mà, cô không đứng lên được.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng tầm mắt vẫn chỉ kịp dừng lại ở đổi giày bóng loáng kia.

Đến khi đôi mắt cô chợt trở nên hoa dần, cô dường nghe thấy, trong cơn gió dịu nhẹ, một giọng nói trầm khàn gọi tên mình : « Nghiên nhi..»
Chỉ là ảo giác của cô thôi sao?
Thân quen quá đỗi.

Nghiên nhi...

Nghiên nhi...

...

...

Cô bất tỉnh.

Một vòng tay khẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng, người đó nhíu mày nhìn lòng bàn tay bị chảy máu đôi chỗ và khuôn mặt tái nhợt của cô.

Giây sau đó là ánh mắt xót xa, nhưng rất nhanh lại lãnh đạm như trước.

Bị cảm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro