Q3_C10: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò?"

Phối San kinh ngạc sang nhìn hắn, Tề Hách nói tiếp: ''Chỉ trong hôm nay, mình sẽ giúp cậu hoàn thành tất cả những gì viết trên mãnh giấy này.''

''Không cần...cậu không cần phải làm vậy'' Phối San lập tức từ chối ý tốt của Tề Hách, nhưng một khi Tề Hách đã quyết định thì rất khó mà thay đổi chuyện hắn muốn làm.

''Cứ quyết định như vậy, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò." Tề Hách xem đây là cách tốt nhất hắn bảo vệ người bạn thân duy nhất của hắn, tránh cho cô gặp chuyện tương tự vừa nãy, gặp gỡ những gã không ra gì

Và hắn cũng rất háo hứng cho lần đầu tiên hẹn hò này: ''Để xem việc đầu tiên phải là gì?''

Rạp chiếu phim L&U

Không chỉ là sự lựa chọn đầu tiên của các cặp đôi hẹn hò, còn là một trong những địa điểm yêu thích của cô, và vì đến rất thường xuyên nên giờ không còn phim nào để xem. Mỗi bộ phim ở đây Tề Hách và Phối San đã xem ít nhất hai đến ba lần và có những bộ phim họ còn thuộc từng lời thoại.

"Vậy xem Điều Kì Diệu...mình đi mua vé" Tề Hách bước đến quầy vé thì Phối San lại kéo hắn về.

"Đã xem đến năm lần, cậu còn ngủ suốt cả bộ phim... giờ muốn xem lại nữa?" Phối San đang nghi ngờ lý do Tề Hách chọn lại bộ phim đã xem rất nhiều lần, vì nó thật sự thú vị hay vì nó dể gây ngủ cho hắn.

''Vậy thì không còn phim nào để xem" Tề Hách lắc đầu, suất chiếu tiếp theo còn hơn một tiếng.

''Sao lại không...vẫn còn." Phối San quay sang mỉm cười nhìn hắn, Tề Hách cảm thấy không yên tâm, nhìn tấm poster mà Phối San đang dán mắt lên.

''Không! Mình không xem...không..ng"

Tề Hách dù có lắc đầu không kịp nghỉ, nhưng vẫn bị Phối San kéo vào trong rạp phim.

90 phút sau.

''Hách Dịch! Lần tới chúng ta xem lại bộ phim này, được không?"

''Ua...ụa...!!! "

Phối San vô cùng thỏa mãn sau chín mươi phút bước ra khỏi rạp chiếu phim, trong khi đó Tề Hách lại nôn liên tục. Bộ phim mà họ vừa xem xong, là thể loại kinh dị mà trước giờ Tề Hách luôn loại khỏi danh sách đầu tiên ngay khi đặt chân đến rạp. Màn hình vừa bừng sáng, thì một lưỡi hái bén cạnh phóng tới, một cái đầu bị chém bay, dập nát vào tường, máu đỏ bắn lên màn hình đỏ tươi...tới giờ hắn còn cảm thấy bị ám ảnh.

''Cậu ổn không?'' Phối San nhìn thấy Tề Hách bước ra từ nhà vệ sinh, liền chạy đến dìu hắn đi.

''Mình ổn...xem việc tiếp theo sẽ làm là gì?'' Tề Hách lấy tờ giấy ra, đọc chỉ dẫn tiếp theo.

------------------------------

Động Tôm.

Cùng nhau đi ăn tối, không chỉ là việc làm ưa chuộng của các cặp đôi, còn là việc cô yêu thích nhất. Phối San luôn vòi vĩnh Tề Hách đưa đến động tôm lớn nhất thành phố này mỗi tuần, nhưng không phải lần nào hắn cũng tỏ ra hào phóng như đêm hôm nay.

''Có ngon không?''

''Rất ngon...cậu cũng ăn thử, thịt con tôm hùm này rất ngọt, còm mềm tan nữa...'' Phối San nhướng người khỏi ghế, gấp thịt tôm đưa đến miệng cho Tề Hách, ép hắn ăn.

Nhưng hắn lại tỏ ra sợ hãi, né ra xa: ''Không ăn....''

Vì chỉ nhìn nước sốt màu đỏ trên thịt tôm, Tề Hách lại liên tưởng đến bộ phim kinh dị vừa xem xong ở rạp, nên không thể nuốt nổi dù chỉ là một cái càng nhỏ của con tôm hùm, trong khi Phối San lại ăn rất ngon miệng, một mình nuốt gần hết cả con tôm.

''Hách Dịch! Cậu có cảm thấy những việc mà các cặp đôi hẹn hò thường làm... không có gì đặc biệt? xem phim, đi ăn, đến khu vui chơi, những việc này mình và cậu đều làm mỗi ngày''

"Nếu cậu thấy không còn gì đặc biệt thì sau này đừng nghĩ đến chuyện hẹn hò, hãy tập trung vào việc học''

''Biết rồi...cậu xem việc tiếp theo là gì?''

Tề Hách mở tiếp tờ giấy ra xem, sự bình thường đột nhiên biến mất trên nét mặt, hắn có biểu hiện rất lạ. Phối San rất tò mò nên mới giành tờ giấy khỏi tay hắn.

"Thuê phòng''

Cuối cùng thì Phối San cũng tìm thấy điểm sáng khác biệt giữa những cặp đôi đang hẹn hò, với việc cô và Tề Hách làm mỗi ngày cùng nhau, điểm dừng cuối cùng của họ chưa bao giờ là khách sạn.

"Về thôi!" Phối San lấy khăn giấy lau miệng, rồi đứng dậy.

Sau khi được Ân Anh phụ đạo suốt ba năm, cô hiểu rõ các cặp đôi sẽ làm gì khi thuê phòng, chuyện ''lăn giường'' sẽ không thể xảy ra giữa cô và Tề Hách. Cho nên buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Tề Hách đã kết thúc tại động Tôm và hắn đưa cô về lại cô nhi viện.

"Cậu vào trước, mình có điện thoại của Vô Song"

Tề Hách chỉ dừng trước và thả Phối San xuống, vì đúng giờ thì Kỉ công chúa lại gọi điện thoại, hắn vội trả lời điện thoại. Phối San bước xuống xe, cô quay người nói ''Tạm biệt!" nhưng chắc hắn cũng chẳng nghe được cô nói gì.

"Sao em còn chưa ngủ? "

Giọng nói của Tề Hách rất dịu ngọt khi nói chuyện với Vô Song. Phối San nhìn chiếc xe khuất hẳn trong đêm. Cô hít một hơi thật sâu, tự mỉm cười, trấn an bản thân ổn và đi tiếp vào trong cô nhi viện.

---------------------

Trường Dahlia,

Ân Anh nhìn sang, dò xét phản ứng của Phối San sau khi tờ thông báo sáng nay được dán trên bảng tin trường, liên quan đến câu lạc bộ nhạc kịch.

''Phối San! Giờ phải làm sao?"

"Mình sẽ đi làm rõ chuyện này...cậu không phải lo"

Phối San xé tờ thông báo khỏi bảng tin và đi thẳng đến văn phòng hội học sinh Dahlia.

''Rầm...!!!''

Cô đẩy cửa ra, bước thẳng đến bàn của trưởng học sinh và đặt tờ thông báo xuống bàn: "Thông báo này là sao?''

Phối San cúi thấp người xuống, chống hai tay lên bàn và nhìn cận mặt hắn. Khí tức từ người Phối San đang lan rộng khắp phòng, nhưng không ảnh hưởng đến sự bình thản của Tề Hách.

"Câu lạc bộ khiêu vũ yêu cầu có thêm phòng tập, hội học sinh chỉ đưa đề xuất, sau cùng vẫn là quyết định của hiệu trưởng"

Phối San cắt ngang lời hắn, không chờ hắn nói tiếp: "Nhưng tại sao lại là cậu lạc bộ nhạc kịch, mà không phải là câu lạc bộ khác?''

Tề Hách đóng tập hồ sơ lại, sau đó đẩy ghế ra, đứng dậy. Phối San cũng đi theo sau hắn đến trước kệ sách.

"Câu lạc bộ nhạc kịch mỗi tháng đều sử dụng kinh phí nhà trường, nhưng không mang về bất kỳ thành tích nào, cậu không thấy đang lãng phí tài nguyên của nhà trường?" Hắn nói mà không nhìn đến cô.

Nguyên nhân không thể vì câu lạc bộ khiêu vũ đông thành viên hơn và mỗi năm đều ôm tượng vàng về cho trường, thì cô phải nhượng phòng tập lại cho họ. Nếu xét đến thành tích làm mất mặt trường, thì còn chưa đến lượt câu lạc bộ nhạc kịch xướng danh.

''Không phải chỉ có mỗi câu lạc bộ nhạc kịch đang sử dụng tài nguyên của trường..."

Phối San túm lấy cổ áo của Tề Hách, kéo hắn quay về phía cô:

"Câu lạc bộ Judo mấy năm nay đều xếp chót toàn khu vực, câu lạc bộ cắm hoa cũng chỉ có hai thành viên... còn những thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo không thấy họ dùng đến phòng tập, sao cậu không thu hồi phòng tập của bọn họ?''

Ngay khi bị túm cổ, Tề Hách liền nắm lấy hai tay của Phối San và đẩy ngược lại. Hắn lấn tới, ánh sáng trở nên hẹp dần bóng đen đang chiếm lấn và khắp người cô đều được bao bọc bởi hắn, hương thơm nước hoa nhẹ nhàng như có như không trên người hắn khiến cho cô phân tâm mất vài giây, quên luôn những điều phải nói.

''Câu không biết hay giả ngốc...câu lạc bộ nhạc kịch là câu lạc bộ duy nhất trong trường không có chỗ dựa ở phía sau, nếu cần phải thu hồi phòng tập thì theo cậu nên có lựa chọn thế nào?"

Tư thế này càng khiến cho cô thêm bối rối, hai tay cô bị hắn ép lên kệ, hơi thở nam tính mạnh mẽ đang phà xuống mặt cô. Phối San không thoải mái khi bị Tề Hách dùng thân trấn áp, nếu tiếp tục bị sắc dụ hoặc ngay cả tên mình là gì cô cũng sợ bản thân sẽ quên, cô dùng cả hai tay đẩy hắn ra.

"Cậu tránh ra!''

Tề Hách sau mấy tháng hè tập huấn trong quân đội, không biết lúc hắn ăn uống thế nào mà cơ thể đột biến, không những cao mà thân thể săn chắc thấy rõ, bắp tay cũng to hơn và lực đè người cũng nguy hiểm hơn xưa.

Đứng cách xa Tề Hách, Phối San đã có thể hít thở thông và không còn bị sắc dụ. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, có thể cứng rắn trước Tề Hách, tỏ thái độ: ''Tháng sau sẽ có hội diễn toàn quốc, nếu câu lạc bộ nhạc kịch có thể mang về thành tích cho trường, cậu phải trả phòng tập lại cho mình.''

Tề Hách mỉm cười, hắn không biết từ đâu mà cô có nhiều tự tin như vậy: ''Được...quyết định như vậy.'' Tề Hách lên tiếng.

Sau lời tuyên bố mạnh miệng của mình, Phối San đang phải vò đầu, gục mặt xuống bàn ăn. Nếu có thể dể dàng giành giải thì mấy năm nay câu lạc bộ nhạc kịch đã không phải chịu lép vế trong trường. Cô cũng thật quá gan dạ đi khi tuyên bố với Tề Hách, giờ có chút hối hận vì lời mình nói.

''Tề Hách!"

Tề Hách vừa xuất hiện ở nhà ăn thì một đám con gái liền vây quanh hắn. Không nói đến gia gia thế hiển hách, điểm số cao và chơi thể thao giỏi ra, thì ngoại hình đẹp mắt đã là một lợi thế mạnh khiến cho con gái luôn bám theo Tề Hách.

Phối San vừa nhìn Tề Hách mỉm cười với mấy em lớp dưới, ruột gan cứ nóng dần lên. Mặc dù, từ nãy giờ cô vẫn chưa cho bất cứ thìa ớt nào vào bát mì.

''San San! mì của cậu?"

Khi Phối San cúi người nhìn xuống dĩa mì của mình phải giựt mình, không biết đó là mì xào hay là mì dầm, tất cả do sự thân thiện của Tề Hách, gây ra cho cô sự chướng mắt khó chịu và mất khả năng kiểm soát cái nĩa trên tay. Cứ đâm lên và hạ xuống, cuối cùng đã hủy mất một suất ăn trưa của chính mình.

''San San! Ngày mai có cuộc thi bóng rổ giữa trường mình và Royal, cậu có đi cổ vũ cho đội bóng không?''

''Hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, còn thích cướp phòng tập của người khác... cậu nghĩ mình sẽ đi cổ vũ cho hắn? Không đời nào.... ''

Nhưng có một loại người, miệng nói một đường nhưng làm lại một nẻo. Ân Anh vừa liệt kê thêm một cái tên mà cô biết vào danh sách. Và người này còn không sợ chết đang la hét trên lãnh thổ địch.

"Dahlia vô địch....Dahlia là số một..."

"Có biết chơi bóng hay không?''

Hán Thành- Học viện Royal nơi diễn ra trận thi bóng rổ.

Chỉ cần thành viên đội Royal có những hành động tay chân với đội trưởng Dahlia là như... dưới mông của Phối San đang bị kiến cắn, cặp mông nhảy dựng lên, kích động muốn tràn ra ngoài lang can của ban công và nhảy bổ vào cầu thủ đội bạn.

Tề Hách đang ôm lấy bóng, chuẩn bị nhảy lên và ném bóng vào rổ, thì từ phía sau có một chàng thiếu niên tóc chạy lên trước cản bóng và hất bay Tề Hách ra. Tên tóc đỏ đó chính là Mộ Vân, cho nên lúc Phối San kêu gọi trọng tài phải lôi hắn ra, thì tất cả cổ động viện của Royal đều đồng loạt, chuyển ánh mắt hình viên đạn lên người cô.

"Sao lại để một kẻ thiếu kiến thức chơi bóng trong đội hình Royal? hắn đang ném bóng hay là ném người...trọng tài sao còn chưa lôi hắn ra khỏi sân.''

''San san! Cậu bình tĩnh lại''

''Điên người thật! cái tên cao khều đó có biết chơi bóng rổ?" Phối San nói.

Ân Anh thật sự cảm thấy rất xấu hổ, phải lấy tay che lại mặt mình. Nhưng so với sự an toàn thì xấu hổ chẳng là gì, cho nên cô cần phải giữ cho bạn thân của mình bình tĩnh và im lặng nếu không muốn những cổ động viên của Royal đánh cho nhừ thịt.

''San San! Mình biết cậu lo cho Tề Hách, nhưng ở đây là Hán Thành, người ở đây đều là học sinh của Royal, tên cao khều đó còn là một idol của trường này''

''Mình mặc kệ hắn là idol gì...hành xử như côn đồ, còn cố tình gây sự với Hách Dịch là không được, cho rằng đây là sân nhà nên muốn làm gì thì làm? "

''Ân Anh! Cậu cũng phải cổ vũ cho trường mình...mau đứng dậy...nói theo mình... Dahlia số một, Dahlia số một....''

Ân Anh lúc này chỉ biết cầu nguyện cho họ được bình an, sau khi trận đấu kết thúc vẫn có thể rời khỏi sân vận động này.

Trận đấu kết thúc với điểm số 2-2. Nhưng trường Dahlia tổn thất nhiều hơn, do thành viên trong đội bị chơi xấu nên thương tích đầy người. Và đội trưởng Tề Hách là người nhận đòn nhiều nhất. Điều này đã gây ra sự bất bình trong lòng người hâm mộ, nhất là với người tự nhận là bạn thân thiết của đội trưởng.

---------------------------------------

Phòng tắm – trường Royal.

''Mộ Vân....''

Cánh cửa phòng tắm vừa bị đẩy vào, tất cả người bên trong đều kinh ngạc trố mắt nhìn thanh niên tóc đỏ đi vào, việc nhìn thấy hắn xuất hiện trong phòng tắm của trường, đã trở thành điều lý thú với tất cả thành viên trong đội bóng rổ.

"Không nhìn nhầm đó chứ?"

''Có vấn đề gì? Không phải phòng tắm chung?'' Mộ Vân nói.

''Phải! nhưng cậu làm mọi người bất ngờ, trước giờ không phải cậu ghét sử dụng chung đồ với người khác?" Chàng hậu vệ dẫn bóng trong đội, vừa tỏ ra hoảng hốt vừa đưa tay che trước ngực: "Hay là cậu có ý đồ gì với mình"

"Đi chết đi" Mộ Vân ném chiếc khăn tắm vào đối phương, nếu không phải do tối qua hắn gây ra một trận ầm ĩ ở nhà, không muốn phải nhìn thấy người đàn bà đó thì sẽ không bước chân vào đây.

Mộ Vân bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, dù cùng là con trai những thành viên trong đội bóng vẫn phải ghen tị với thân hình vạm vỡ của Mộ Vân, nét nào ra nét đó, săn chắc rắn rõi, cậu nhỏ bên dưới càng dọa người.

''Lúc nãy các cậu có thấy nữ sinh đội nón lưỡi trai, ngồi hàng đầu của trường Dahila?''

''Cậu nói nữ sinh la hét ầm ĩ, kêu trọng tài đuổi Mộ Vân ra khỏi sân... dáng người thật sự rất chuẩn''

"Đúng vậy... mình còn tưởng là người mẫu''

Tay đang tạo bọt xà phòng trên tóc Mộ Vân ngưng lại. Hắn đã có ấn tượng mạnh với nữ sinh xem hắn như thù này, nhưng không phải vì cô ta đẹp mà là hiếu kỳ mối quan hệ giữa cô ta và Tề Hách. Cô ta rất quan tâm đến Tề Hách, còn cả Tề Hách cũng nhiều lần nhìn về phía chỗ ngồi của cô ta.

Bọn họ là có quan hệ gì...Mộ Vân nhếch mối cười.

Mười phút sau.

"Chuyện này là sao?"

"Là kẻ nào làm?"

Sau khi tất cả thành viên câu lạc bộ bóng rổ bước ra từ phòng tắm, họ phải đối mặt với một vấn đề rất khó hiểu, là tất cả quần áo của họ đặt ở trên ghế đã bốc hơi.

"Tinh..tinh..tinh"

Hàng loạt tin nhắn được gửi đi, một tập đoàn người đã rầm rộ kéo đến trường Royal, là người nhà của các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đã đến trường và mang quần áo cho họ thay.

Trước cơn tức giận do bị chơi xấu từ các thành viên trong đội bóng rổ, camera trước cửa phòng tắm đã được tua nhanh và thì giờ ...họ đã xác định được giới tính của thủ phạm, là một nữ sinh chân dài đã lẻn vào trong phòng tắm và rời khỏi cùng với tất cả quần áo của họ.

Màn hình camera dần được phóng to, cận cảnh chiếc nón lưỡi trai với họa tiết chữ V ngược màu đỏ mà ai cũng thấy quen mắt, Mộ Vân là người đầu tiên nhận ra.

''Chính là cô ta''

Cùng lúc đó...

Những bộ đồng phục của đội bóng rổ, lẫn những bộ quần áo hàng hiệu đắc tiền biến mất trong phòng tắm trường Royal, đang được Phối San phát tặng miễn phí cho những kẻ vô gia cư gặp trên đường. Cô vừa làm việc tốt cho xã hội, lại có thể báo thù cho Tề Hách. Một công đôi việc Phối San cảm thấy ngưỡng mộ sự nham hiểm của mình.

"Hách Dịch!"

Sau khi Phối San phát hết quần áo cho mọi người, cô xoay người đi thì nhìn thấy Tề Hách trong bộ đồng phục bóng rổ đang đứng trước mặt cô, mặt rất nghiêm. Hắn bước đến, lôi cô ra khỏi con đường hầm.

''Cậu thật giỏi gây chuyện, Mộ Vân là kẻ thế nào? Cậu chọc vào hắn....cậu...chán sống''

Hình ảnh của Lucy đang giãy giụa trong vũng máu của chính mình khiến cho Tề Hách mãi không thể quên được thủ đoạn độc ác của Mộ Vân. Lucy là con chó được Mộ Vân nuôi từ nhỏ, hắn có thể nhẫn tâm như vậy, huống hồ là người xa lạ không quen thân. Tề Hách bắt đầu lo lắng cho Phối San khi đi gây sự với Mộ Vân.

''Mộ Vân là ai?" Phối San cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu.

Tề Hách thật sự đã bị cô chọc cho tức chết: "Không biết cũng không sao, nhưng cậu nên cầu nguyện ...Mộ Vân không chú ý đến cậu"

Chưa bao giờ cô thấy Tề Hách mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng Mộ Vân là tên quái nào, tại sao Tề Hách lại có vẻ lo lắng cho cô.

"Lên xe!"

Tề Hách đem cô nhét vào vào trong xe.

Lúc này ở phía bên kia đường có một chiếc mô tô đang đứng, Mộ Vân nhếch miệng cười và giẫm đạp điếu thuốc dưới chân hắn, sau đó phóng xe chạy vào trong đường hầm.

-------------------------------------------------

"Của em..."

"Của em nữa..."

Nắng chiều đang ngã bóng trên khắp cô nhi viện, tia nắng cuối cùng lầm lũi biến mất, những ngọn gió thổi nhẹ lay động, cánh hoa bồ công anh bay lả lướt trên không.

Khung cảnh hiền hòa thiên nhiên yên ắng đã chấp dứt ngay khi Anh Tài lấy từ trong cốp xe những thùng bánh kẹo giòn ngọt, siêu xe đồ chơi và những con barbie xinh đẹp.

"Đừng đẩy... đứa nào cũng có phần..."

Tề Hách mãi cười, nhìn đám trẻ phấn khích trước những món quà hắn mang đến. Từ khi hắn bắt đầu nhượng bộ để ba chữ Cao Phối San bước vào cuộc sống, thì cô nhi viện Bát Ái như ngôi nhà thứ hai của hắn.

"Á....!!"

Hàng mi của hắn hơi chau lại, khi đôi tay thiếu sự nhẹ nhàng của Phối San đang làm đau hắn.

"Đau sao? mình đã rất nhẹ tay."

Phối San vừa giúp hắn sát trùng vết thương, vừa nhẹ nhàng dùng miệng thổi, hành động quen thuộc cô vẫn hay làm cho bọn trẻ. Mặc dù cô vẫn còn ghim hận chuyện Tề Hách tịch thu phòng tập, nhưng lại vì những vết trầy trên mặt hắn đau lòng, còn ghét lây cả tên đã gây ra thương tích cho Tề Hách.

"Cậu ném bóng bằng tay chứ có phải bằng mặt?"

"Được rồi...cậu đừng có cằn nhằn, cũng chỉ là chút trầy xước"

Tự ái đàn ông trong Tề Hách trổi dậy, hắn nắm lấy bàn tay của Phối San, nhưng trước khi hắn kịp hất ra, cô đã hoàn thành xong phần việc của mình.

Phối San thu gom hết tất cả vật dụng y tế cho vào trong hộp, thấy cô rời đi, bọn trẻ như đàn vịt con lí lắc chạy theo sau cô. Phối San như một bà vịt mẹ đang ổn định đàn con.

"Lần sau không được đứa nào chạy theo...còn nữa, ai cho mấy đứa nhận đồ của người lạ?"

"Anh Hách không phải là người lạ...anh Hách là bạn trai của chị San"

"Ai nói mấy đứa hắn là bạn trai của chị? bọn chị là oan gia''

Tề Hách xoay người đi, khi hắn vừa bước vào trong xe thì chuông điện thoại bên người reo lên. Nhìn hình ảnh đại diện và dãy số quen thuộc, vẻ mặt của hắn liền thay đổi, tươi cười rạng rỡ.

Tề Hách nhấn nút nghe lập tức, nhưng nụ cười kia đang dần khép lại, cho đến khi hàn khí từ đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu rét run anh Tài, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vì sợ nó sẽ đóng băng.

Có thể người gọi đến sẽ không thể nhìn thấy, vì khoảng cách giữa Ý và Á Lạp Tân cách khá xa. Nhưng anh tài có mặt ở ngay hiện trường, nên có thể nhìn ra vẻ mặt đang cố kiềm nén dù rất không thoải mái của Tề Hách. Mấy năm nay sinh nhật của hắn, Vô Song đều thất hứa, và lần này cũng vậy, dù đã hứa chắc năm nay cô sẽ về cùng hắn chức mừng sinh nhật.


*** hết chương 10***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro