Chương 44: Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hiểu nghe lời tôi, chạy ra chỗ quán tạp hóa để lấy pháo tự chế. Còn tôi, tôi nhanh chóng chạy lại gần lỗ chó, nghe ngóng xem tình hình Quản bên kia như nào.

Tình hình Quản:

- Mày bảo mày nhìn thấy bóng con gái mà?-Một thằng hỏi.

Bạn nó gãi đầu:

- Chắc tao nhìn nhầm. Mà thôi, vào vấn đề chính đê!

Hai thằng mất nết đó dồn Quản vào chân tường. Không biết lúc này Quản có bình tĩnh nổi không, tôi đứng bên kia tường nên không thấy được cảm xúc trên mặt nó tròn méo thế nào. Lát sau, Quản đáp, giọng nó không khác mọi khi là bao:

- Chúng mày tìm tao làm gì? Quen biết nhau à?

- Sao mày ở trong trường giờ này?- Một trong hai thằng hỏi- Chắc hẳn mày nghe được chuyện tụi tao nói rồi chứ gì?

- Nói gì vậy? Chuyện nào mày? Tao không hiểu. Chỉ là tao để quên cặp ở sân bóng nên chạy vào trường lấy, vậy thôi. Học sinh không được vào trường sau khi bảo vệ khóa cổng, nên tao mới phải lén lút vào lấy cặp. Bị chúng mày phát hiện, chẳng lẽ tao đứng lại để ăn bản tường trình à?

Lí do của Quản rất hợp lí, nhưng dĩ nhiên, hai thằng kia đâu dễ bỏ qua. Chúng nó tiếp tục nói:

- Thôi mày đừng lừa trẻ con! Mày biết tụi tao mất công tình mày ở tòa A như nào không? Thậm chí tụi tao còn chấp nhận bị khóa trong toà, đợi mày mất cảnh giác mà thò đầu ra.

- Bọn tao biết chắc chắn trong toà vẫn còn người, và sau đó thấy mày ở đây. Không phải mày thì là đứa đéo nào khác?

Nghĩ, nghĩ, nghĩ... nghĩ cách cứu Quản đi.

- Tao nói thật!! Tao chỉ vào trường để lấy cặp thôi, tao không muốn về nhà bị bố mẹ mắng! Nên tao chui qua cái lỗ này để vào trường. Bọn mày có bằng chứng cho thấy tao là cái đứa gì đó bọn mày tìm không?

Hai bên đang cãi nhau căng thẳng thì nhân vật mới xuất hiện: các bác bảo vệ. Tiếng chạy của các bác càng ngày càng gần hơn, kèm theo tiếng hỏi vọng ra:

- Mấy đứa, ra đây bác hỏi!

- Khiếp thật! Dám trốn trong trường đến giờ này à?

- Nãy có hai đứa cơ mà, giờ có ba đứa à?

Thấy tình hình chuyển biến theo chiều hướng nguy cấp, tôi biết mình không còn thời gian chần chừ nữa. Hiểu ôm một bọc pháo tới chỗ tôi, gấp gáp hỏi:

- Hiền, bây giờ làm gì?!

- Bóc pháo ra, xong ném vào trong trường!! Nhân lúc pháo nổ, mọi người hỗn loạn, tao vào cứu Quản! Mày ở im đây, nhỡ bọn tao có làm sao thì mày vẫn chạy được! Trong kia ngoài hai thằng mặt lờ ra còn có mấy bác bảo vệ nữa, chui vào thế trận e là khó thoát...

Hiểu gật đầu, và bắt đầu đặt bọc pháo xuống, bóc từng quả một. Nó dè dặt hỏi:

- Rút chốt rồi nhỡ pháo nổ luôn thì sao mày?

- Pháo này do công ty "Đồ an toàn cho trẻ nhỏ Avako" chế ra, được phổ biến kha khá rộng rãi ở Hưng Yên, khi nổ chỉ phát ra tiếng thôi nên không gây sát thương gì cho người khác. Quả nổ chậm thì căng lắm là 2 phút, mà nổ nhanh thì 10 giây. Dấu hiệu nó sắp nổ là có tiếng "xì xì".

- Uầy, Hiền hiểu sâu biết rộng nhờ.

- Pháo này bọn trẻ con hàng xóm tao dùng suốt.

"Xì xì", "xì xì"...

- Hiểu ơi, mày bóc trúng quả nổ nhanh rồi! Mau ném nó vào trường đi!!

- Nhưng tao nhỡ bóc nhiều quá rồi, không biết quả nào sắp nổ...

Tôi hốt hoảng nhận ra thằng Hiểu, bằng cách vi diệu nào đó, đã rút chốt hẳn 7 quả pháo! Hai đứa tôi loạn cào cào lên nhìn đống pháo đang phát ra tiếng "xì xì", mà tối quá, tôi chẳng biết quả nào sắp nổ nữa!! Nhưng không sao, ca này nếu hên thì vẫn cứu được!

Hai đứa tôi dang tay ôm trọn 7 quả pháo vào lòng (tôi ôm 3 quả, Hiểu ôm 4) rồi chạy như điên về phía trường. Hiểu ném pháo bay qua bức tường cao 3m. Tôi sợ sức mình ném không nổi, liền chui qua lỗ chó. Vừa chui ra, đập vào mắt tôi là cảnh các bác bảo vệ đang tra hỏi danh tính Quản và hai thằng mất nết kia, xem chúng nó học lớp nào để còn phạt.

Cuộc đàm phán diễn ra cực kì căng thẳng: Quản tìm cách biện hộ cho mình, hai thằng mất nết đem chuyện bố mẹ làm to ra dọa các bác bảo vệ, và các bác bảo vệ đang tịnh tâm để nói chuyện với chúng nó. Vì vậy, không ai nhận ra sự hiện diện của tôi, dù khoảng cách từ vị trí của họ đến lỗ chó (chỗ tôi) chỉ có mấy mét thôi.

Tôi nhân cơ hội này, phi thật nhanh ra chỗ Quản, một tay nắm lấy cánh tay nó, một tay vứt 3 quả pháo ra chỗ các bác bảo vệ và hai thằng cu kia. Tuy có lỗi với các bác bảo vệ lắm, nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải hành động.

Giữa lúc mọi người đang tranh cãi căng thẳng, tôi lao vào trong đám đông, rồi một tay kéo tay Quản, một tay vứt đống pháo tự chế xuống dưới chân các bác bảo vệ và hai thằng mất nết kia.

- Tao bảo mày chạy khỏi đây mà!?- Quản quát tôi.

Bạn ý quát mình, trong khi mình đang sống chết lao vào cứu bạn ấy. Uất ức lắm, nhưng phải bình tĩnh lại. Tôi kéo Quản chạy đi, cùng lúc đó, trong đống pháo tôi ném có một quả nổ, kêu "đoàng" một cái muốn rụng tim. Mặc dù biết trước pháo sẽ nổ to rồi, nhưng đến lúc nghe, tiếng pháo nổ ghê quá! Làm tôi, dù có chuẩn bị tinh thần trước, cũng phải giật mình thon thót.

Các bác bảo vệ và hai thằng kia thì khỏi nói, bị nổ cho thần hồn nát thần tính luôn. Nhưng bọn họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, đuổi theo tôi và Quản.

- Chui qua lỗ đê!!

- Im mồm, mày chui trước!

- Quản, lần này mày không chui trước, bố từ mặt mày!!

Thấy tôi quả quyết ép chui qua trước, Quản cũng không tranh cãi với tôi nhiều nữa. Nó mau chóng khom người xuống, chui qua lỗ chó. Ở bên kia tường, Hiểu vội vàng bóc pháo, ném vào trong trường. Tôi rít lên:

- Từ từ thôi mày! Ném không hẳn hoi là trúng người bọn tao đấ...

"Đoàng", pháo nổ ngay dưới chân tôi.

- Hiền, quả đấy tao nhỡ tay!!- Hiểu thốt lên.

"Đoàng", một quả nữa nổ ngay trước lỗ chó, làm tim tôi chết lâm sàng vì quá kích động.

- Ối Hiền, quả đấy tao cũng nhỡ...

"Đoàng", "đoàng", "đoàng".

- Tao nhỡ...

- Ngậm mồm! Tao bảo mày ném xa xa tí mà? Mày ném ngay trước lỗ như này khác nào chặn đường lui của tao!!

Trong cơn hoảng loạn, tôi gầm lên với thằng Hiểu. Thấy tôi gắt quá, Hiểu ngoan ngoãn đứng im, không ném thêm quả pháo nào nữa. Nhưng cũng vì bị mấy quả pháo ném fail của Hiểu làm phân tâm, tôi bị một trong số hai thằng mất nết tóm.

- Vãi c*t con Hiền bị tóm rồi!- Quản hốt hoảng la lên.

Bây giờ, hai thằng bạn tôi đã an toàn ở phía bên kia tường, chỉ cần chạy là thoát. Tôi, dù bị tóm, vẫn vẫy tay tạm biệt chúng nó và nói:

- Tao ở đây chặn kẻ địch cho!! Chúng mày, mau chạy ngay đi! Bị tóm lại là cả lũ chết, để mình tao chết được rồi!!

- Đm con điên! Mày làm thế chỉ khiến bạn bè mày day dứt thêm thôi! Đéo ai hi sinh kiểu ngu đần như mày cả!

- Có mày đấy Quản!

- Ơ... à, tao quên. NHƯNG MÀ NGHĨ CÁCH CỨU CON RỒ NÀY TRƯỚC ĐI!

Lúc này, tôi đang bị thằng áo polo tóm. Thằng mặc áo thể dục bảo bạn nó:

- Mang con nhỏ vào đây, canh nó cho tao! Để tao với các bác đuổi theo hai thằng kia.

Thằng mặc áo polo ghì chặt tôi hơn, đắc chí nói:

- Yên tâm, mày đuổi hai thằng kia đê! Con này, tao giữ được...

Bỗng nhiên, thằng mặc áo polo khựng lại, không nói thêm gì nữa. Nó nhìn chằm chằm vào vật hình cầu màu trắng trắng nằm trên tay tôi. Tôi nhoẻn miệng cười, huơ huơ vật thể đó trước mặt thằng áo polo.

"Đoàng"! Tôi chui qua lỗ chó nhanh như cắt, còn thằng áo polo chưa kịp hoàn hồn vì tiếng nổ rách màng nhĩ vừa nãy.

Thấy tôi chui ra, mặt Hiểu và Quản thả lỏng hẳn ra vì nhẹ nhõm. Chúng nó kéo tôi, chạy như bay trong con đường tối mù mịt, vừa chạy vừa nói:

- Được rồi, bây giờ chạy nhanh thôi!

- Chạy đi đâu?

- Tìm chỗ trốn trước, đợi cho mấy người kia nản không tìm được thì mình ra.

- Quản này, xe đạp điện của mày còn để ở cổng trường đấy.

-..... Tao biết....

Tôi bảo nên trốn ở bụi cây hoa giấy cho nó vừa sạch vừa thơm mà hai thằng bạn tôi không nghe, kêu cây hoa giấy nhiều gai, trốn vào đây xong người như cái dép tổ ong. Chúng nó bắt tôi trốn ở rìa một cái ao, trong bụi cây rậm rạp nào đó tối quá, tôi nhìn không ra. Mà cái ao mùi nó tanh, xen lẫn mùi rác thải, đất xung quanh ao còn nhầy nhầy bẩn bẩn nữa!

Nhưng tôi vẫn phải rúc mình trong đấy thôi, vì dù sao chỗ này cũng kĩ hơn chỗ hoa giấy. Ba đứa tôi chen lấn nhau trong chỗ trốn bé như lỗ mũi ấy, thấy nóng kinh lên được!

Tiếp xúc gần với hai thằng con trai, tôi thấy hơi kì kì. Tại trước giờ tôi có gần gũi với bọn con trai đâu, bạn gái tôi còn không có, nói gì đến lũ con trai. Mãi về sau tôi mới gặp Ly và mấy đứa nữa chịu chơi chung với tôi thôi. Chứ để mà nói thì, khả năng giao tiếp trước kia của tôi âm điểm, chưa bị tẩy chay là may rồi đấy, ở đó mà cầu mong có bạn.

Tiếng "ọc ọc" vang nhẹ bên tai tôi. Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn Quản.

- Từ trưa tới giờ đã ăn gì đâu.- Quản nói thầm.

- Tao cũng đói.- Hiểu cười trừ.

Tôi nhún vai, hỏi hai đứa nó:

- Lát ăn miến ngan không? Tao trả.

- Trả cả tiền pháo nữa đấy.

- Ờ, Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro