CHƯƠNG 6: "Đừng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop nói là làm sau tiếng trống tan học vang lên hắn phi ngay xuống tầng chạy sang khối 11 làm hanbin với dấu hỏi chấm to đùng giữa không trung ngơ ngác chả hiểu cái mô tê giề nữa. ' mặc kệ nó ' hanbin tặc lưỡi thu dọn đồ ra chờ em người yêu đón.

Có vẻ hôm nay bonhyuk phải trực nhật hắn cũng không tiện làm phiền không bé cún mà nổi cáu ngang bướng như lúc sáng lại phải đe dễ mất thiện cảm.

Em mau chóng dọn dẹp hôm nay ông chủ tiệm bánh phải đi chơi cũng bạn nên ông đã gọi điện kêu em tới sớm trông quán. Vừa bước ra khỏi cửa em đã va trúng vào người ta bonhyuk cúi đầu xin lỗi

- " Đi đâu mà vội vậy, tôi bảo em ở yên trong lớp mà ?"

Ngẩng đầu lên 4 mắt chạm nhau em mới sực nhớ ra hắn bảo em ngồi trong lớp nhưng giờ em vội đi làm tới muộn sợ ông thất vọng.

- " Tôi phải đi làm nữa nên là vội mới tới kịp "

- " Tôi chở em đi dù sao tôi cũng nói sẽ đưa em về còn gì ?"

Dây dưa với tên này thật sự rất mất thời gian độ lì phải gọi hắn bằng cụ còn đôi co chắc chắc sẽ muộn mất. Bonhyuk cũng bất lực đồng ý làm hắn nắm lấy tay em kéo đi.

- " Không phải em vội sao, tôi dẫn đi sẽ nhanh hơn " hyeongseop cầm tay em giơ lên lắc lắc

Hắn kéo em ra tận ngoài cổng trường mấy mét dặn em đứng một chỗ hyeongseop lấy con xe mô tô gửi bên ngoài lái đến chỗ bonhyuk đứng.

- " Phó hội trưởng hội học sinh đúng là làm người ta phải bất ngờ "

- " Em thích không thật ra mới mua thôi em là người đầu tiên ngồi sau tôi lái "

- " Chắc tôi phải cảm tạ trời cao quá "

Trong lời của em có chút khiêu khích không giống thường ngày dù sao đối phó với tên này không dễ từ từ đuổi đi vậy. Hyeongseop lấy mũ đội hẳn hoi vào đầu em tiện tay nhấc bổng em lên xe làm bonhyuk có chút hoảng suýt ngã may hắn đỡ kịp.

- " Bám chắc vào không ngã "

Sợ em muộn hắn lái nhanh phi thẳng đến chỗ làm may thay tới kịp đúng lúc ông chủ ra ngoài:

- " Hyuk tới rồi sao, vào phụ anh đi ông đi chút rồi về. Mà người yêu sao trông hai đứa vui vẻ phết haha "

- " Dạ " hyuk đơ luôn tên chết bầm này nữa

- " Ông đi vui vẻ cháu sẽ quản lý ẻm giúp cho ạ " hắn được đà dụ ông đi sớm

- " Cẩn thận lời nói "

- " Cún à em đừng lạnh lùng hung dữ với tôi nữa được không? Tôi sẽ tổn thương đó "

- " Vậy về đi, bám tôi chi giờ kêu "

Nói chung là cả buổi làm hôm đó hắn chỉ ngồi ngắm em bonhyuk cũng chẳng thèm để ý đến, anh làm thêm cũng quán lại chút " sượng " .

- " Bộ em không thấy phiền sao, chứ anh thấy hơi ngứa mắt mắc gì hắn cứ nhìn em chằm chằm hoài vậy "

Bonhyuk nhìn phía hắn, hyeongseop vẫy vẫy chào miệng vẫn cười toe toét

- " Kệ anh ta đi, nói cũng không lại động cũng không động vào được "

- " Hôm nay em về sớm đi sắp tới em sắp kiểm tra còn gì "

- " Anh sẽ mệt đó em phụ chút rồi về "

- " Không sao dù gì mai anh cũng không có tiết "

- " Vậy được rồi em về trước nhé "

Hyeongseop muốn chặt cái tay tên kia ra sao gã dám động vào vậy báu của hắn. Thấy em thu dọn đồ về hyeongseop cũng đứng dậy ra lấy xe chờ em. Năn nỉ mãi bonhyuk mới cho hắn chở đến ngõ chứ không cho vào nhà. Khu ở nhà em tập trung toàn dân lao động nghèo gọi khu ổ chuột cũng hơi quá dù sao nó không đến nỗi hơn khu ổ chuột chút. Nhà ai cũng có chút xíu san sát nhau nhìn chung cũng khá ấm cúng. Hắn không quá bất ngờ, chỉ là thương em thôi lúc ở quán bánh hắn dự tính tìn công việc thu nhập ổn định cho ba em. Tất nhiên sẽ có điều kiện bonhyuk phải sống cùng hắn nhưng suy nghĩ lại có thể điều đó làm sợ càng không thích hắn đến lúc đó muốn em làm bạn cũng khó chứ đừng nói là người yêu.

Nhìn em chịu khổ hắn thấy bứt rứt tuy chẳng phải do hắn nhưng hắn yêu em thật lòng yêu mới vậy chỉ là em không hiểu hoặc hiểu mà cố tình né tránh. Cái gì cũng nên từ từ mới tốt nhất.

.

.

.

Diễn đàn trung học Yuehua

1, " tôi thắc mắc tóm lại quan hệ giữa đàn anh Ahn và cậu bạn Koo là gì của nhau "

2, " hội phó biết yêu rồi sao nhưng sao anh ấy có thể nhìn trúng tên nghèo kiết xác đó nhỉ "

3, " hai người họ làm tôi thật tò mò xét về gia cảnh em trai họ Koo tất nhiên không xứng nhưng về tài sắc tôi phải công nhận hợp "

- lầu 1 tôi cũng rất tò mò anh ấy đã mời cậu ta ăn thật đáng ghét chỗ đó vốn là của tôi

- 3 tôi cũng thấy vậy nhưng dù sao cậu ra cũng không xứng đáng

- cố tình tỏ ra thân mật trong canteen tôi chắc chắn họ không bình thường

- bạn trên bộ có ai thấy bình thường hả

- thì phải có là đàn anh còn gì

- thấy tiếc cho nhan sắc và tài năng của phó hội trưởng Ahn rồi rơi vào vũng bùn

- cậu ta là vịt mà lại đòi hóa thiên nga chắc đến hoa khôi còn không lọt được vào mắt phó hội trưởng tôi tin chắc cậu ta dùng bùa rồi

- hơi nặng lời quá không bạn trên

- nhỏ đó nói đúng mà bộ cậu ta đáng để bênh sao

- đàn anh bị sao vậy bộ trúng bùa mê thuốc lú gì sao

- nghèo còn dám trèo cao

- không chịu nổi mà đừng để tôi thấy cậu ta chắc chắn tôi sẽ cào nát mặt con yêu tinh đó

...

Làn sóng dư luận thật độc địa bonhyuk cũng đâu muốn bị ép mà. Jaewon xem diễn đàn mà nổ đom đóm mắt, nhịn không được

Song Jaewon
Tốt nhất cho em lời giải thích
Em đã cảnh báo anh rồi còn gì
Trên diễn đàn người ta nói cậu ấy không ra cái gì kìa

Ahn Hyeongseop
Diễn đàn sao

Song Jaewon
Lên coi hộ cái
Em cho anh 5 phút xóa toàn bộ liên quan đến cậu ấy
Để hyuk đọc được anh không yên với em đâu

Ahn Hyeongseop
Được
Chuyện trên đó anh sẽ giải quyết nhưng việc tiếp cận hyuk anh sẽ không từ bỏ
Anh sẽ dùng cách của mình để bảo vệ hyuk nên em đừng xen vào

Song Jaewon
Em xen vào chưa
Em chỉ nhắc nhở anh thôi
Đừng thất hứa

Bài đăng trên diễn đàn được xóa ngay lập tức hyeongseop dùng chức vụ của mình cấm các add quản lý trang không được phép duyệt những nội dung như trên. Hắn cũng lên bài đính chính tất nhiên sẽ có cả cảnh cáo trong đó:

         Diễn đàn trung học Yuehua

Xin chào tôi là Ahn Hyeongseop, thật bất ngờ khi mọi người lại xen vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi thích và ghét ai mọi người đều không có quyền can thiệp, Ahn Hyeongseop tôi tự chủ động tìm đến đàn em Koo Bonhyuk nên đừng suy nghĩ lung tung lại đi truyền bá thông tin sai lệch.
Nhân tiện tôi cũng nói trước nếu tôi phát hiện ai dám làm phiền người tôi thích tôi sẵn sàng lạm dụng chức quyền đó. Nên là chấm dứt ngay và luôn.

Bài viết đã khóa comment

Hắn không biết làm thế này tốt hay không nhưng như vậy cũng đỡ cho hyuk không bị làm phiền.

Noo hijin đọc được diễn đàn cô ta không kìm được cảm xúc mà đập bàn, hijin vốn thích thầm hyeongseop từ hồi cô mới vào học Yuehua, cả hai nhà cũng từng làm ăn. Tuy đã cố gắng tiếp cận nhưng hyeongseop chưa lần nào để ý tới lần này lại vì tên nghèo nàn hyeongseop lại làm to chuyện trên diễn đàn. Cục tức này cô ta nhất định phải trả, tranh thủ chưa vào lớp hijin đến bàn em nói nhỏ :

- " Tí ở lại gặp tao, tao có chuyện muốn hàn huyên cùng mày, nếu mày trốn đừng trách chân mày gãy hứ "

Em chẳng hiểu gì hết tự nhiệm cô ta kiếm chuyện vậy lần này trông mặt hijin dữ lắm không giống mấy lần trước lấy em ra trêu

Trống hết tiết vang lên Noo hijin đuổi hết tất cả học sinh ra khỏi lớp lấy cớ có chút việc riêng làm biệc nhóm để không gây tiếng động đến chỗ hắn. Tầm 15 phút giả vờ làm bài để các bạn học về hết cô ta mới lộ bản chất thật. Em bị đẩy ngã ra giữa bục giảng đầu đập trúng thành bậc, vết thương bắt đầu chảy máu.

Haeun quên cầm theo giấy tờ giáo viên đành quay trở lại lớp, thấy em đầu dính máu làm cô hoảng sợ. Nhưng giờ này thầy cô cũng vào họp chỉ còn một số anh chị 12 đang làm hoạt động, không nghĩ nhiều haeun chạy một mạch lên phòng hội trưởng tìm hyeongseop. Người duy nhất cứu em hiện giờ chỉ có hắn, coi như cô đang chuộc lỗi cho sai lầm quá khứ

Hyeongseop hôm nay về muộn nên đã dặn hyuk tự về hắn không đón được, lew bận công việc ở nhà nên hắn phải chạy hết đống tài liệu này. Cơn mệt mỏi sắp xâm chiếm hắn thì cửa phòng mở va chạm vào tường tạo tiếng động lớn

- " Phó hội trưởng --"

- " Đàn em hỏng cửa em đền được không ?"

- " Không sao em ... muốn nói chuyện quan trọng... "

- " Từ từ thôi chạy cho dữ vào "

- " Em là Haeun lớp trưởng của bonhyuk cậu ấy đang bị ---"

Nghe đến tên hắn đen mặt lại đi ra cửa

- " Em ấy làm sao ?"

- " Cậu ấy cậu ấy đang bị bắt nạt em không thể báo được với giáo viên nên đành nhờ anh "

- " Chết tiệt "

Hắn chạy ngay xuống tầng, haeun vì mệt mà ngồi bệt xuống đất thở dốc. Trong lòng hyeongseop rất hoảng hắn chạy nhanh nhất có thể ' đợi anh, đừng xảy ra chuyện gì hết '

Hình ảnh nhỏ bé hiện ra trước mắt hắn, em bị hijin bóp má trên mặt dính máu càng làm hắn hoảng hơn đập cửa chạy vào. Hijin bị tiếng động lớn làm giật mình thấy hắn cô ả run sợ lùi về phía sau.

Hyeongseop ôm lấy thân hình nhỏ đang run sợ trong lòng mình, tay em bấu chặt vào áo hắn mặt nhăn lại vì đau.

- " Đừng sợ, anh tới rồi ngoan không sao rồi anh đưa em về " hắn lườm hijin khiến ả lắp bắp giải thích

- " Anh hyeongseop cậu ấy bị té nên em mới đỡ cậu ấy thôi anh đừng hiểu lầm em không có "

- " Tôi sẽ xử cô sau hãy cầu cho hyuk không làm sao lẫn cái mạng chó của cô đi "

Hắn bế em lên, tay bonhyuk vòng qua cổ, mặt áp sát vào ngực hắn. Hyeongseop bước tới chỗ ả người trong lòng bắt đầu thở gấp hắn nghiến răng

- " Chuyện hôm nay tôi sẽ không tha cho cô đâu "

Hyeongseop đưa em rời khỏi trường hắn gọi tài xế đưa em về nhà mình, do vừa đả kích nên em nhất quyết không chịu rời khỏi người hắn. Tài xế Kim cũng hơi bất ngờ nhưng không hỏi gì hết phóng ga chở cả hai về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro