CHƯƠNG 24: Giải cứu và Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tao xuống cùng mày chờ người yêu đây haha "

Hwang Kangjong vui vẻ bước chậm rãi tới trước mặt em, gã tặc lưỡi kéo ghế ngồi xuống. Trông gã vô cùng cợt nhả, vuốt tóc mềm của em. Bonhyuk rất bài trừ với hành động tiếp xúc ấy quay đầu tránh né. Điều này khiến hắn tức giận nắm tóc em giật mạnh về đằng sau. Bonhyuk nhăn mặt vì đau đớn

- " Mày còn láo tao giết chết mày ngay đến lúc đó chờ thêm thằng người yêu chó đẻ của mày đi chung luôn "

- " Đáng tiếc thật, tao cho mày một cơ hội nếu mày làm vui biết đâu tao lại tha cho mày haha "

Em không thèm trả lời cũng phải giờ em đâu còn chút sức nào mà để cãi cọ với gã. Trên người em bây giờ chi chít vết thương lớn bé, mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng.

.

Song Jaewon lái xe với tốc độ cao tiến thẳng ra ngoại thành tới vùng hẻo lánh. Trước đây, jaewon khi làm dự án cho giáo sư có từng qua đây, nơi đây vắng vẻ ít người rất thích hợp cho bọn tội phạm lộng hành. Cậu cũng từng quen biết với một tên là đàn em của Hwang Kangjong đã ra khỏi bang phái hắn. May thay người đó tiết lộ chỗ này nên jaewon biết tới.

Gã chỉ cho hắn nửa ngày nhưng đi từ trung tâm Seoul tới đó cũng mất gần nửa ngày. Hyeongseop hận lúc đó đã quá nhân từ không cho kangjong một gậy liệt người.

.

.

.

Hwang Kangjong bắt đầu mất kiên nhẫn hắn lại không kiếm gì để chơi đùa, nhìn thân hình xinh đẹp trước mắt. Máu dâm tặc trong hắn nổi lên, kangjong ra hiệu cởi trói cho em mấy tên đàn em hiểu ý vừa cười vừa hành động.

Bonhyuk bị gã ném lên chiếc sofa cũ kĩ. Kangjong cởi từng cúc áo của mình xuống nở nụ cười khoái chí, chống tay đè lên người em. Bonhyuk không ngừng vùng vẫy, dù có chết em nhất định cũng không hắn chạm vào người mình. Hyeongseop còn chưa bao giờ dám làm ra cái hành động đê tiện như vậy, hắn đến cả hôn cũng hỏi em trước. Em không thể bị bẩn nếu bẩn rồi hyeongseop sẽ bỏ em sẽ không còn yêu thương em nữa thì sao.

Gã dùng cái tay dở bẩn động vào lớp áo sơ mi trắng mỏng của em. Nước mắt em chảy dài trên má miệng không ngừng van xin hắn dừng lại.

Vừa đụng được vào cúc áo em cánh cửa bị phá tung ra, Kangjong ngồi bật dậy đóng cúc áo mắt mày vui vẻ đầy khiêu khích nhìn hyeongseop.

- " Tao nói này hyeongseop người yêu mày rất ngon đó haha "

Hắn như chết đứng tại chỗ mở to mắt nhìn gã, gân mặt nổi lên chi chít.

- " Mày dám động vào em ấy "

- " Sao nào, cảm giác lần đầu của người mình yêu lại không dành cho mình chậc tao còn đ** dám tưởng tượng luôn đấy haha "

Hyeongseop nhìn em với quần áo xộc xệch, chiếc áo trắng dính đầy máu tươi trên người cũng toàn là vết thương chi chít. Em cuộn tròn mình dưới đất cạnh ghế sofa khóc nấc lên. Hắn xót em, hắn muốn ngay lập tức giết chết tên đã làm đau em. Hyeongseop không chê em đâu, không bỏ em đâu sao hắn có thể rồi đến thế cơ chứ. Dù hyuk có ra sao trong lòng hắn em luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng, thiếu em hắn sao sống nổi.

- " Tao không tin hôm nay tao giết chết mày " mắt hyeongseop một màu đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt kangjong

- " Để tao xem mày có làm được không đã "

Cả hai bên lao vào đánh nhau tình thế rất hỗn loạn, khói bụi mù mịt khắp phòng. Hyeongseop đấm liên tục vào mặt kangjong miệng không ngừng thốt lên lời mắng chửi thậm tệ nhất. Gã dám động vào bảo bối của hắn thật trán sống.

Từ bên ngoài xe cảnh sát đã bao vây quay khu vực. Trước khi tới đâu euiwoong đã báo cho cảnh sát dù sao họ tới với 6 người chắn chắn không cầm cự được lâu. Ông bà Ahn biết chuyện cũng theo phía điều tra chạy tới, ông sẽ không tha cho tên dám động vào con trai lẫn con dâu mình.

Hanbin cố gắng tách hyeongseop ra khỏi người kangjong nếu gã còn bị đánh nữa chắc chắn sẽ chết.

- " Hyeongseop tỉnh táo lại đi qua với hyuk đi chỗ này để tớ nhanh lên "

Hắn lúc này mới sực tỉnh, hyeongseop quên mất em đang ngồi run rẩy trong góc tường lạnh lẽo. Hyeongseop chạy tới phía em hắn quỳ gối xuống chạm vào mái tóc rối mà lòng đau như cắt.

Bonhyuk bị đụng chạm liền hất tay người nọ ra hoảng sợ khóc lớn:

- " Bỏ ra bỏ ra mà đừng chạm vào tôi.....hức ..... xin mấy người đừng chạm vào tôi mà......đừng mà...... xin các người tha cho tôi.... hức ....làm ơn mà "

Hyeongseop thấy em loạn nắm chặt lấy hai tay em nói:

- " Hyukie là anh là anh Ahn Hyeongseop. Em không sao rồi, em đã an toàn. Hyukie nhìn anh, nhìn vào mắt anh "

- " Hyeongseop " em nghe được giọng nói quen thuộc hơi thở gấp gáp nhìn hắn

- " Anh đây, anh ở đây rồi, đừng sợ "

Hắn quyết liệt ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vào lòng mình không ngừng trấn an. Hyuk cảm nhận được hơi ấm cũng từ từ bình tĩnh lại ngất đi trong vòng tay hắn.

Hyeongseop bế em ra ngoài hắn không để em ở đây lâu nơi bẩn thỉu hôi hám được. Lúc bước ra mọi người đã vây lại hỏi han cả hai, Hwang Kangjong và đồng bọn cũng bị cảnh sát đưa đi. Họ lấy lời khai từng người hyeongseop và hyuk được lấy lời khai sau do em đang bị thương nặng hắn lấy đâu tinh thần để hỗ trợ điều tra.

Mọi việc còn lại đều do ông bà Ahn và Hwabin xử lí nốt.

.

Dù đang nằm trong lòng người yêu nhưng hyuk vẫn bị giật mình với tiếng động nhỏ trên đường. Hắn thương em xót em vô cùng siết chặt vòng tay mình hơn. Sau này hắn sẽ không để em chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Lúc bác sĩ xử lý vết thương em vẫn nhất quyết bám dính trên người hắn có tách cũng không ra, lại sợ em đau hyeongseop tự tay mình làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

- " Tình trạng bệnh nhân không sao nghỉ ngơi uống thuốc hàng ngày đợi vết thương khép miệng là được. Tôi thấy cậu đây vẫn nên cho cậu ấy đi khám tâm lý sẽ tốt nhất "

- " Được tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Đến gần sáng sau khi truyền nước em cũng tỉnh lại, biết bản thân đang nằm trong lòng hắn em bật dậy đẩy hắn ra. Hyeongseop bất ngờ trước hành động của em

- " Em bẩn lắm anh tránh xa em ra, em không xứng với anh nữa hức..." vừa nói em vừa khóc nước mắt chảy dài trên má phớt hồng càng làm hắn đau

- " Hyukie em không bẩn chút nào hết, em xem em đang rất sạch sẽ mà "

- " Không mà.... đừng có an ủi em "

- " Koo Bonhyuk nghe này, em rất sạch sẽ em không bẩn chút rõ chưa hả. Anh yêu em anh không quan tâm em trải qua những gì anh chỉ biết anh rất yêu em. Koo Bonhyuk em nghe rõ không " giọng hắn gằn lên khi nghe nói vậy

Sao em bẩn được hả em ơi, em có làm gì sai đâu chứ

Hắn tiến lại ôm chặt em, bonhyuk vậy mà lại khóc to hơn miệng không ngừng xin lỗi càng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.

.

Được mấy ngày vết thương của bonhyuk cũng liền nhưng ít nói hẳn đi. Buổi tối mỗi khi ngủ em đều mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, hắn có cho em đi gặp bác sĩ tâm lý rồi mà có vẻ không mấy tiến triển.

Vụ đó như ăn sâu trong tâm trí bonhyuk, trở thành nỗi ám ảnh khó quên.

Mấy tháng trôi qua ngoài việc học được vệ sĩ riêng đưa đón trong lúc hắn đi làm thì em toàn ở trong phòng. Nghe thấy tiếng động lạ đều rất sợ chỉ khi nghe thấy tiếng người quen mới dám ló đầu xuống nhà. Sắp tới kỉ niệm 6 năm yêu nhau của em và hắn, bonhyuk tính xuống bếp làm vài món cùng ăn với hyeongseop.

Đến ngày một bàn thức ăn thơm phức được trưng bày, hai cây nến thêm chai rượu vang đỏ tại ra không gian rất lãng mạn. Lúc hắn về trên tay cầm theo bó hoa hồng tươi tặng em.

Bonhyuk vui lắm đẩy hắn đi tắm ngồi ngắm hoa, hyeongseop tươi tỉnh thưởng thức món ăn do chính chồng bé hắn nấu. Hương vị thì khỏi phải bàn ngon nhức nách luôn ý.

Cả hai cầm ly rượu vang vòng tay qua uống ( rượu giao môi ý ). Kết thúc bữa ăn hyeongseop cùng phụ giúp em dọn dẹp sạch sẽ. Do có men rượu trong người bản thân hắn có hơi mất kiềm chế.

Hyeongseop đè em lên tường mà mút mát lấy đôi môi đỏ mọng, hyuk cũng theo đó mà đáp lại hắn, hai người hôn rất sau đến khi hyuk bắt đầu không thở được hắn mới nhả môi em ra. Đôi môi bị dày vò mà trở nên sưng lên.

Nhấc bổng bạn bé lên phòng, hắn đặt em lên giường rất nhẹ nhàng không gấp gáp. Từ tốn cởi quần áo trên người mình lẫn người em vứt xuống đất, ngắm nhìn thân thể nuột nà trước mắt. Em vẫn luôn để yên cho hắn làm, chỉ khi trên người không còn thứ gì che chắn đôi mắt em mở to nhìn hắn.

- " Nó chạm vào đâu em ?"

Câu hỏi của hắn khiến em sửng sốt hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn:

- " Chưa có làm gì em, chỉ ..... chỉ động tay vào vai thôi "

Nghe em trả lời hắn cúi đầu xuống hôn từng chút một lên vai em, rất nhẹ và cẩn thận như sợ em đâu. Từng cái hôn của hắn khiến tâm trí em bắt đầu thả lỏng theo nó.

- " Hết chưa ? Hửm "

- " Hết rồi "

- " Lần đầu là của anh "

- " Của anh hết "

- " Anh sẽ nhẹ nhàng "

- " Ưm ...m "

Hắn hôn lên bờ môi đỏ mọng, trong phòng không bật đèn nhưng hyeongseop có thể thấy được nét bối rối trên gương mặt của em. Tiếng rên của em làm đầu óc hắn mất đi lý trí cuối cùng. Hyeongseop ngậm lấy hạt lựu nhỏ hồng trên ngừng em ra sức mút mát lấy nó......

Đêm còn dài từ từ thịt người yêu....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro