CHƯƠNG 2: Bóng lưng đó của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bonhyuk vốn sinh ra trong gia đình nghèo, ba mẹ em phải làm đủ thứ công việc mới giúp em học được đến giờ. Nhiều lần em đã muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng ba mẹ em nhất quyết không đùng ý và họ nói rằng dù có vất vả đến đâu cũng sẽ cho em học hết đại học. Em thương ba mẹ lắm vì thế em luôn cố gắng học tập thật tốt. Bonhyuk nhờ vào thành tích đáng nể ở cấp 2 nên em được nhận học bổng toàn phần 3 năm từ trung học Yuehua. Vì thế mà em lại cố gắng hơn người

Trải qua 1 năm học tại đâu, em bị mấy bạn trong lớp cô lập vì em nghèo lại được lòng giáo viên nhưng không sao hết vậy cũng tốt đỡ ồn ào. Dù đã rất yên phận nhưng từ khi lên 11 em bị mấy đứa con gái cùng mấy tên con trai cá biệt khối trên bắt nạt và bạo lực học đường. Sợ ba mẹ lo nên em chưa từng nói ra những việc xảy ra ở trường, bonhyuk luôn cố nhịn một mình.

Trong môi trường tàn ác ấy em vẫn quen được hai người bạn tốt và em chỉ tin tưởng mỗi mình họ.

Mỗi lần bị bắt nạt em sẽ trốn một góc trong nhà kho khóc một mình. Em rất ghét cuộc sống bây giờ chỉ vì em nghèo thôi sao, chỉ vì gia đình em thuộc tầng lấp thấp kém trong xã hội mà đối xử với em quá đáng vậy sao.

.

.

.

Lần này là lấn thứ bao nhiêu em bị đánh rồi nhỉ, chả nhớ nổi nữa em cũng chẳng muốn nhớ. Bonhyuk cúi gằm xuống đất bước chậm rãi trên sân trường với vết thương trên mặt, em ngại vào lớp sợ cô sẽ hỏi.

Em đụng trúng lưng của người nào đó khiến cơn đau ở trán càng sót, hyuk không để ý nói xin lỗi rồi chạy một mạnh về phía nhà kho thân thuộc - em lại trốn tránh hiện thực.

Hyeongseop đang bàn chuyện về hội học sinh cùng LEW trên sân trường thì bị va phải chưa kịp xem người kia ra sao chỉ thấy bóng lưng nhỏ chạy thục mạng về phía trước. Hắn cũng không để ý nghĩ bạn nhỏ chắc đang vội, tặc lưỡi cho qua cùng vị hội trưởng làm nốt việc.

Ahn Hyeongseop cái tên chẳng còn lạ gì trong cái trường này hắn được mệnh danh kẻ hủy diệt bọn con gái chỉ với 1 nụ cười. Nằm trong top 6 huy hoàng của trường càng làm hắn trở nên nổi tiếng và được săn đón. Dù vậy trong đám đó hắn chưa từng thích nói đúng ra là từng hứng thú với ai.

- " Hyung sao đấy cứ ngơ mai thế ?" lew đặt tập hồ sơ trên bàn hỏi hắn

- " Không có gì mà em biết người lúc nãy đụng anh là ai không ?"

- " Không em biết sao được, mà làm sao ạ ?"

- " Không biết tự nhiên muốn biết, kệ đi anh về lớp trước "

- " Vâng biến dùm em "

Hắn thản nhiên bước vào lớp mà không bị giáo viên hỏi bởi lẽ chuyện hắn đi suốt đã quá quen thuộc giáo viên cũng biết hắn vừa đi đâu. Hyeongseop cũng kiệm lời cúi người nhẹ rồi ngồi vào chỗ như bình thường.

Nhưng hôm nay hắn lạ lắm chẳng thiết học hành, ngần ngơ nhìn ra cửa sổ trong đầu lại hiện lên bóng lưng nhỏ đang chạy ấy, hắn bị điên mất thôi.

Hanbin thấy thằng bạn từ lúc về cứ như bị ma đớp mất hồn hỏi thăm chút xem tình hình

- " Này sao đấy, từ lúc vào lớp tôi thấy ông cứ đơ đơ ngơ ngơ phải lòng em nào à ?"

- " Chắc vậy rồi "

- " Hả chúa ơi cổ thụ ngàn năm nay biết động lòng sao. Ấm đầu không đấy, cần xuống phòng y tế không hả ?"

- " Chịu chả biết "

- " Ô hay thằng này --" hanbin chưa kịp nói hết câu đã thấy quả đầu xanh lấp ló người cửa. Thôi vậy chuyện bạn thì bạn tự mà lo nhà mình còn nhiều việc haha

- " Đấy lại tớn theo em bồ rồi "

- " Đồ cổ thụ, nở hoa đi cho xuân tới ế chảy thây ra "

Hắn chẳng thèm phản ứng với lời trêu đùa của hanbin, bị nói nhiều cũng thành quen đó biết sao được. Hyeongseop xách tấm thân cao quý của mình xuống nhà ăn trường, thường hắn sẽ ăn trong phòng hội học sinh nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nay lại xuống canteen. Nơi này đúng là như cái chợ vỡ đông nghịt, khó khăn lắm hắn mới tìm được một góc khuất ngồi tạm. Căn bản hắn không có đói nhưng vẫn muốn xuống may hắn tìm được chỗ ngồi trong góc nhâm nhu ly cà phê không cả cái nhà ăn này loạn mất.

Hyeongseop đang nhâm nhỉ ly cà phê pha trên hội trường bắt gặp ánh mắt kì lạ nhìn mình, hắn không khỏi khẽ run lên:

- " Bạn gì đó đây là chỗ của tôi, phiền bạn ra chỗ khác ngồi "

Giọng nói đó thật ngọt mà cũng thật đau xé lòng, hắn không vội đứng dậy ngắm nhìn người trước mắt. Quả thật rất đẹp, người này có làn da trắng như tuyết, mái tóc màu hồng giống trái dâu mọng. Hắn như bị hút hồn trước nhan sắc đó nhưng hắn lại khẽ nhăn mày. Vết thương trên khóe miệng thật xấu làm vẻ đẹp của người trước mắt bị giảm vài phần

- " Bạn nghe rõ không vậy, chỗ này trước giờ luôn là của tôi "

- " Ngồi chung đi dù sao tôi chỉ ngồi chút nữa sẽ đi " hắn bị tình yêu sét đánh rồi chắc chắn là vậy không sai được

Em không nói gì cầm đĩa thức ăn rời đi ngay sau đó khiến hắn rất bất ngờ nhan sắc mà bị phũ vậy sao, hắn táo bạo nghĩ mà cười nhẹ

' Tôi sẽ tìm ra em sớm thôi bóng lưng lúc sáng '

Bonhyuk vừa gặp tên quái đản trước giờ em chưa thấy hắn chắc lần đầu đến nhỉ. Nhưng em rất bực mình rõ ràng chỗ đó trước nay chỉ có mình em ngồi dù em không đến ăn cũng chẳng ai thèm ngồi nay gặp đúng tên giở hơi. ' Phải kể cho jaewon mới được '

Koo Bonhyuk
Nãy gặp phải ông điên lắm

Song Jaewon
Ai dám chọc bạn tôi nào để tôi xử hắn

Koo Bonhyuk
Không không cần đâu
Chỉ là anh ta chiếm chỗ mình thôi
Đừng làm vậy

Song Jaewon
Cậu cứ hiền thế này mãi không sợ bị bắt nạt sao
Không phải sợ hắn cứ nói tớ biết

Koo Bonhyuk
Mình thật sự không cần mà
Chuyện cũng bình thường chỉ muốn kể cậu nghe thôi
Tốt nhất đừng biết gì hết jaewon (X)

Song Jaewon
Chịu cậu luôn
Tí gặp ở đâu
Mà gặp trong trường có sao đâu cứ phải ra chỗ xa chi cho tốn thời gian

Koo Bonhyuk
Tại tớ thích vậy
Cũng tiện cậu đi gặp người yêu mà
Gặp ở chỗ cũ nhé

Song Jaewon
Được rồi

Em chưa từng kể ai nghe việc mình bị bắt nạt ở trường vì em sợ nếu bọn nó biết em mách lẻo chắc chắn sẽ không tha cho em và cả nhà. Em cũng muốn phản kháng nhưng họ nói em không đủ tư cách để làm vậy, bonhyuk luôn nhịn giấu kín cảm xúc của mình. Hyuk thở dài bước vào lớp, chỗ em ngồi cạnh cửa bên góc phải lớp lãnh thổ của riêng em.

- " Mày còn dám bước vào đây sao ?"

Noo Hijin cô ta được mệnh danh cũng không đúng tự cô ra cho rằng mình là chị đại trong lớp, các bạn học khác không muốn dính dáng đến ả nên chưa từng giúp em. Cô ta là người đi đầu trong việc bắt nạt và bạo lực em.

Hyuk không để ý đến ả đặt cặp vào ghế lôi bài tập ra làm.

- " Mày còn đang chảnh chó với tao sao thứ nghèo hèn đê tiện "

- " Noo hijin được rồi đấy thôi đi, giáo viên đang vào " lớp trưởng thấy bóng dáng của giáo viên liền nhắc nhở ả. Hijin tặng cho lớp trưởng cái nhìn tức giận.

___________

- " LEW tìm giúp anh một người " hyeongseop kéo ghế ngồi trước mặt cậu em đang chăm chú nhìn vào máy tính

- " Tìm người??? anh đùa sao, việc đó anh làm được mà hỏi em chi " lew bất mãn nói

- " Không tìm được trong khối lớp 10 và 12 nên tìm em xem có em ấy không? Em quản lý danh sách khối 11 còn gì "

- " Hứ, nhớ mua kem cho em đó "

- " Không thành vấn đề "

- " Em đưa danh sách anh tự tìm nhé, em còn nhiều việc "

- " Nào, à thôi có mỗi anh nhớ mặt ẻm miêu tả chưa chắc em tìm ra "

- " Tùy anh, xong nhớ trả em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro