Một chút tình thơ em đây xin gửi lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


manip by lovingtaennie


"Bố mẹ ơiiii, trời lạnh lắm rồi. Con cần được sưởi ấm. Phòng bố mẹ ấm ơi là ấm luôn nên mở cửa cho con vào với!"

Cậu nhóc gào thét ngoài cửa. Mặc dù không đành lòng mở cửa để tiểu tổ tông vào quấy rầy thế giới chỉ riêng hai ta nhưng dưới sự cằn nhằn của vợ thì đành phải chịu thôi. Số phận làm chồng là phải thế.

Min Joon chạy tọt lên, chui vào giữa hai vợ chồng nằm, hết dụi người bên này, lại quay sang bên kia. Luyên thuyên trời đất kể cho mẹ nghe về giấc mơ tối qua của mình. Phải đợi đến khi bố nhăn mày, mới lủi thủi đi đánh răng.

Seungwan sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Buổi sáng tốt lành nhé, vợ yêu của anh!"

Ít hơi ấm từ nụ hôn nhẹ sau gáy từ Yoongi - anh chồng dù lạnh lùng nhưng rất mềm dẻo của mình. Nhóc tì nghịch ngợm che mắt, nhe hàm răng chưa mọc đủ ra.

"Như vậy là ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển 'tâm hồn' của con đó nha!"

Cả ba cùng bật cười trước sự lém lỉnh và già đời của Min Joon. Cậu nhóc này dù mới bốn tuổi rưỡi thôi nhưng đã rất lý sự rồi.

Một ít bánh mì cùng với mứt dâu và cam ép lót dạ đã bày biện gọn gàng trên bàn. Hoạ tiết chính của căn nhà được lấy cảm hứng từ cuối thập niên XX nên mang một nét rất quý tộc nhưng không gò bó, cứng nhắc.

Sau khi đã giải quyết xong bữa sáng ngon lành cũng đã đến lúc Min Joon phải đến trường rồi.

"Hôm nay học ngoan con nhé! Đừng chọc bạn nữa đấy, không tối về mẹ bảo bố tét mông bây giờ."

Seungwan phủi ít vụn bánh mì còn sót lại trên áo, sửa lại cà vạt rồi mới đẩy bé về phía cô giáo. Min Joon lanh lẹ thơm mẹ một cái rõ to rồi mới chạy lên xe, líu lo về bữa sáng của mình.

Cô chuẩn bị quay về bếp để dọn dẹp nhưng không. Anh chồng đã rất ga lăng, rửa bát rồi cả lau bàn nữa. Nhớ lại lúc mới quen nhau, Yoongi cứ lầm lầm lì lì, chẳng quá ba câu lại chẳng hề "tốt bụng" chút nào cả. Lúc nào cũng bắt cô làm cái này, cái nọ, sai khiến đủ điều từ trên trời đến dưới đất.

"Nhìn gì mà lắm thế, nhanh đi ra vườn nào."

Cả hai cùng nhau sáng vai đi ra trang trại dâu của mình để thu hoạch vì vụ mùa cũng gần kết thúc. Những trái dâu đỏ lựng, lủng lẳng treo thành từng chùm to đung đưa trong gió. Vợ hái chồng gặt, cảnh tưởng bình yên biết bao nhiêu.

Yoongi dù có bề ngoài lạnh như băng nhưng luôn dành những điều ngọt ngào cho vợ con của mình. Ít hồng, lan tự anh trồng rồi hái cắm mỗi sáng hay những cái ôm, hôn dịu dàng mỗi khi Seungwan mệt mỏi.

Khi mặt trời đã lên đỉnh điểm, nắng cũng bắt đầu gắt hơn. Hai vợ chồng trèo lên một "ngọn đồi" tí hon, dưới bóng cây cổ thụ trăm năm tuổi. Dù lắm lem bùn đất nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Cả hai đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa ngon lành, nhìn thoáng qua đã trông rất ngon miệng rồi. Chút trái cây, bánh mì kẹp dăm bông và một đĩa salad dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Hôm nay vợ cho ăn gì mà nhìn ngon thế?"

"Vừa thơm mà mùi vị cũng tuyệt đỉnh nữa chứ. Vợ là 'number one' chắc rồi."

"Dăm bông thật sự cực kì ăn tiền đó nha. Làm sao bây giờ, cả đời cứ muốn ăn vạ vợ mãi thôi!"

Yoongi cứ lải nhải, tâng bốc cô lên tận trời xanh.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ!?"

"Có em thì dù giông bão có tới, anh vẫn thấy rất đẹp."

"Đồ dẻo miệng."

Yoongi cười hì hì, cả hai nằm nghỉ, chừa lại cho nhau ít khoảng lặng. Rồi lại xắn tay lên làm tiếp việc còn dang dở. Chồng xới đất, vợ dọn rơm, cùng nhau hì hục chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới mặc cho nắng đã lên đến đỉnh đầu.

"Vào nghỉ đi Wan, gắng sức làm gì. Để anh với mấy bác làm được rồi."

Mặc dù không cam lòng nhìn chồng bận bịu, cực khổ dưới cái nắng này nhưng đành vào bóng mát cho chồng yên tâm. Gió hiu hiu làm cô nhớ đến rất nhiều chuyện...

Hồi ấy lúc anh muốn cùng cô cao chạy xa bay đến nước Úc xa xôi, bỏ lại cuộc sống an nhàn, hưởng thụ ở Seoul. Đã từng hỏi anh tại sao lại chọn cuộc sống nông dân vất vả này làm gì nhọc người. Ánh mắt anh xa xăm...

"Anh muốn khi chúng ta có con, nó không phải sống trong thể giới vấy bẩn đó. Anh muốn bảo vệ chúng để con có một tâm hồn sạch sẽ và lương thiện nhất. Cuộc sống thị phi đó đã nhiều lần đẩy gia đình mình vào bất hoà... Chịu cực một chút cũng chẳng sao, miễn cho mấy mẹ con có được cuộc sống vui vẻ là được rồi!"

Chợt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Seungwan nhớ về giấc mơ vừa.

Min Yoongi cũng có lúc nhẹ nhàng, thâm tình thế kia ư?

Phải.

Đã từng có một Min Yoongi như vậy. Cô cũng đã từng là nhân vật chính đó nhưng nó chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng" mà thôi.

Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cô đơn, yếu đuối bủa vây, gào xé, quấn chặt không buông lớp băng quấn tạm, nó lại thấm đẫm máu rồi lại toét ra rồi. Cô nhớ anh... một phút yếu lòng, cô nhấn dãy số tựa như không bao giờ quên.


Cạch...

"Xin chào, cho hỏi ai đó?"

"..."

"Ai vậy, nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp mấy đây!"

"Là em đây... anh nghe em nói một chút thôi được không? Chỉ một chút thôi, xin anh đấy."

"..."

"Hôm nay em đã nằm mơ đấy! Lạ nhỉ, người ta thường bảo khi mào ngủ ngon thì những giấc mộng mới xuất hiện thôi."

"..."

"Anh còn nhớ không, chúng ta từng nói rằng sau này sẽ cùng nhau hái dâu, xây một nông trại thật rộng, thật lớn."

"Dạy những đứa con của chúng ta trồng cây, hoà mình vào thiên nhiên. Bảo bọc, che chở chúng khỏi cạm bẫy của xã hội dơ bẩn ngoài kia."

"..."

"Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Không có cô, cuộc đời tôi mới "khoẻ" được, Son Seungwan à!"

"Vậy à, cho em xin lỗi nhé em đã quên chúng ta cũng chỉ là quá khứ thôi."

"..."

"Thôi anh ngủ tiếp đi..."

Bíp...bíp...bíp

"Em muốn ảo tưởng một chút nữa mà, tại sao không thế cho em ít hy vọng vậy..."


"Mặt mộc của Nayeon thật đáng thấy vọng..."

"Jiyeon lộ gương mặt hốc hác, phải chăng việc T-ara lại có vấn đề gì nữa..."

"Suzy bỗng thành 'kẻ thứ ba' trong câu chuyện lọ lem hiện đại."

"Thứ ôn dịch ai cho cô cướp chồng tôi hả. Anh ấy chỉ là của chúng tôi, chỉ mình chúng tôi thôi."

"Trang phục sân bay không tươm tất của Jennie, YG thức thời hay chỉ là động thái xoa dịu dư luận. "

"ABCZ bị tố tụng hình sự..."

"123 bị kết án chung thân vì hạnh vi ngược đãi trẻ em."

————

Cuộc sống là thế, đối mặt với công chúng. Mới hôm qua còn được phong "nữ thần quốc dân", hôm nay chỉ vì công khai hẹn hò, lại biến thành gái hạ tiện.

Nhìn mình trong gương, cô gái bị mọi người vây quanh chải chuốt để biến từ chuột chũi thành công chúa. Để bọn nhà báo ngoài kia không săm soi hay công kích, để ngăn mình trở thành cái tâm của mọi mũi gai nhọn đâm vào.

Thật nực cười biết bao, cuộc sống cứ phải chạy theo suy nghĩ của người khác, chịu sự điều khiển của người khác. Thật lố bịch! Chỉ với vài phút ngắn ngủi xuất hiện thật hào nhoánh, hoàn mỹ tại sân bay đã ngốn hai giờ đồng hồ.

Hôm nay trời đã chuyển Đông, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Vệt nắng đã bớt khoe khoang lại, nhường chỗ cho bầu trầu thăm thẳm.

"Bạn sẽ làm gì để năm mới bắt đầu?"

Trước đây, em lúc nào cũng háo hức chờ khoảnh khắc giao thừa để rũ bỏ mọi nhọc nhằn, chào đón những điều mới, may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhưng... đó là lúc giữa lịch trình dày đặc, anh vẫn sẽ gửi em tin nhắn thật dài để chúc mừng năm mới hay những hôm trốn quản lí để trao nhau cái ôm thật chặt. Còn giờ đây...

Một tháng rồi, liệu anh có sụt cân hay ngã bệnh. Em sẽ rất đau nếu anh bị thương nhưng khi thấy anh vẫn vui vẻ hơn thườnh ngày, chẳng hiểu sao em không thấy vui chút nào cả. Là em tự mình đa tình tưởng rằng anh cũng coi trọng nó.

"Thời gian trôi qua, 'thằng khốn' đó rồi cũng trôi theo mà thôi. Bận tâm chi cái thể loại con trai vô tình đó!"

Joohuyn cằn nhằn nhưng em biết chị ấy đang an ủi mình. Nói thì dễ nhưng đã ăn sâu, bén rể rồi thì làm sao nhổ tận gốc được.

Mọi thứ được kể về bằng hai từ "Đã Qua". Phải tập ngủ thật ngon giấc dẫu cho không còn tin nhắn chúc đêm an lành từ anh. Thay từ "đang" thành "đã" từng; thay từ "hy vọng" thành "quên đi" và thay từ "hạnh phúc" thành "lẻ bóng". Anh rồi cũng chỉ là một trong hằng hà vô số gạch đầu dòng của cuốn từ điển cuộc đời em mà thôi.

Quá khứ là những hồi ức tốt đẹp và em chỉ là những điều đã qua trong quá khứ tuổi trẻ của anh mà thôi!


Nhật ký của Worldwide handsome boy
#tháng_12_rực_rỡ_hôm_ấy

[Chuyên mục nhiều chuyện cùng Kim Seokjin]
Tôi ôm một bụng thắc mắc lên máy bay. Nếu nhớ không lầm thì hai đứa nó vẫn còn mặn nồng lắm mà. Sao giờ đây chỉ bắt gặp ánh mặt đau thương của Wannie vậy!

Mấy hôm trước còn nghe thằng Yoongi bảo cái gì mà "Anh nhớ em, ước gì ta được gặp nhau!" Lúc ấy mình còn chọc chọc nó nữa cơ. Vậy mà hôm nay chẳng thèm liếc con bé nhà người ta một cái, dửng dưng như người xa lạ.

Ai hỏi đến cũng lầm lì chẳng chịu nói gì, mặt thì lạnh như băng. Chả lẽ cãi nhau rồi?! Mà khoan, nếu thế thì hẳn nó phải tức giận chứ sao nhìn cứ buồn buồn.

Điều lạ là, mọi lần cứ 1,2 Seungwan; 3,4 Red Velvet vậy mà dạo này cứ im im. Ai hỏi gì cũng né, chẳng lục tung naver kiếm hình nữa.

Bình thường nó lười lắm chỉ có nhắn tin với người yêu là siêng thôi. Thế mà nghe PD bảo là làm xong gần chục file nhạc rồi. Cái gì đang xảy ra vậy trời. Tò mò giết tôi mất thôi!

Hồi nãy còn khóc nữa, tôi không nhìn lầm đâu. Thằng Min Yoongi khóc đấy, định trêu một tí nhưng nhìn nó thấy thương quá nên cũng tới vỗ lưng vậy thôi! Con người khi khóc chẳng muốn ai hỏi han đâu vì đôi lúc vì bất đắc dĩ họ mới khóc.

Còn Seungwan thì nhìn nó u sầu và thảm ơi là thảm. Làm một ông già như mình đây còn động lòng chứ chẳng đùa. Mà chuyện cá nhân bọn nó thì tự giải quyết lấy. Anh đây nhiều chuyện vậy thôi chứ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù gì mong rằng hai tụi nó khó khăn lắm mới bên nhau thì sẽ không vì cái gì mà bỏ qua nhau.

Chuyên mục nhiều chuyện xin khép lại.

Kim Seokjin
gửi hai đứa nó


❝ Tại sao em vẫn nhớ anh thế hả!? Đã bảo chấm dứt đi rồi mà. Anh thừa biết người gọi là ai vì anh vẫn luôn chờ nó hằng đêm. Nhưng anh vẫn chọn cách tàn nhẫn này để em đừng lưu luyến cuộc tình ta nữa... ❞


❝ Con chim tượng trưng cho tình yêu của hai người họ, nếu muốn cùng nhau cất lên bài ca hay nhất trần thế này, thì phải vượt qua bụi mận gai góc, dẫu cho có phải chết, liad trần. Vì tình yêu chỉ thật đẹp khi trả một cái giá cho nó mà thôi. Mỗi người có một số phận, vận mệnh dành cho mỗi người một nỗi đau riêng. Nhưng tình yêu là một, là duy nhất, là vĩnh cữu... dù bạn mang trong mình thân phận thấp hèn đến đâu thì tình yêu vẫn luôn chừa chỗ cho bạn. Hãy chạy đến, đốt chạy bụi mận gai để trở thành tiếng chim hót thánh thót kia. ❞


❝ Những điều đã qua, đã vụt mất, giờ đây chỉ còn lại tàn dư. Làm một kẻ câm trong vở kịch của người điếc. Trở thành con rối trong đoàn xiếc không người, chấp nhận sự điều khiển vô hình. Biết mọi sự nhưng không được hé răng một lời. Tình cảm chân thật nhất cũng chỉ dám giấu đi, rồi lâu lâu lặng lẽ đem ra ngắm nhìn một chút thôi. ❞

———

Chúng ta gặp lại nhau em sau nhé. Lần này sẽ đến với tư cách Min Yoongi và Son Seungwan, chỉ thế thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp cho giấc mơ của hai ta về một tổ ấm hạnh phúc. Lần này, hãy cùng nhau đi đến cuối đời em nhé! Còn giờ hãy tạm xa nhau, cất mặn nồng này lại.

———
Lúc đầu tớ tính sẽ viết thêm đoạn Yoongi ấy nhưng nghĩ lại vẫn nên để là ẩn số vẫn hay hơn, lí do hai người họ rời xa thì mỗi người sẽ tự có lời giải riêng.

Mọi người thấy sao về fic này, hãy để lại cảm nhận của mọi người nhé!


©𝖌𝖔𝖉𝖘𝖔𝖓𝖆𝖙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro