| 8 | Chuyến xe bus 🚌💨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Ri ngồi trên ghế trước màn hình máy tính, hôm nay Yoon Gi không on Twitter. Cũng chẳng on kakaotalk. Có chuyện gì vậy ?

- Hay cậu ấy cảm rồi ?

Tờ giấy lúc nảy Yoon Gi đưa cô, nhưng cô cũng quên mất đi bỏ trong túi áo. Lúc tắm bỏ vào máy giặc. Đến bây giờ Na Ri vẫn không nhớ đến nó.

| kakaotalk |

Ri Ri : Yoon Gi...

Cậu ta không trả lời, cũng chẳng xem. Rốt cuộc là như thế nào. Bụng tôi bỗng dưng cồn cào khó chịu, tức chết đi được. Yoon Gi cậu đang làm gì vậy ?

Tôi tức giận ném điệm thoài lên bàn rồi ngả lên giường ngủ. Có lẽ ngày mai nên kín chuyện hỏi cậu ấy.

| kakaotalk |

AgustD : Ờ ?

AgustD : Tôi bị cảm rồi... ㅋㅋㅋ

AgustD : Nhưng... tôi nhớ cậu, mai gặp nhé ! [ tin nhắn đã được xoá ]

AgustD : may quá ㅋㅋㅋ

Quả thật đêm qua ngủ thật ngon, nhưng ngoài trời mưa vẫn lâm râm. Tôi vội mặc đồng phục, chải lại mái tóc và cột nó lên. Đành phải vậy vì là ngày mưa nên tóc bị ướt là điều không thể tránh khỏi tôi lại không thích cảm giác tóc ẩm.

Đang bỏ tập vào balo thì có một dáng người đứng trước cổng. Tôi cố nhìn xuống nheo mắt lại, quyển sách cầm trên tay xém nữa rơi xuống đất. Yoon Gi ?

Tôi vội vàng chạy xộc xuống nhà trước khi cậu ta bước vào nhà tôi với cái đầu xám đó. Thế nào mẹ tôi cũng chê trách.

Nhưng mọi thứ quá trể cậu ta ngồi trên phòng khách đối diện mẹ tôi.

- Yoon Gi đây sao ?

- Dạ ?

Chết chết ! Lại còn biết tên là Yoon Gi

- Na Ri..... đâu rồi bác

Nhìn bộ dạng cậu ta ngồi chụm chân lại khép nép kìa, đáng ghét !

- Nó trên lầu, mà con có phải cái cậu nhắc Ri Ri đem ô không ?

- Dạ.....

Cậu ta đang vô cùng bối rối...

- Nếu không có cháu chắc Ri Ri bị ướt rồi, cháu đã nhắc Ri Ri phải đem ô

Ri Ri wtf ?! Tên bậm trợn này ! Ai cho phép cậu gọi tôi bằng cái tên đó.

- Nó lì lắm

Aishh mẹ à ! Con vẫn còn sống mà

- Mẹ !

Yoon Gi và mẹ tôi đều hướng mắt nhìn tôi.

- Sao cậu lại ở đây ?

- Qua đưa cậu đi học

Mẹ tôi nhìn tôi nở nụ cười không thể nào đáng sợ hơn được nữa...

- Nhanh lại đây

- Tôi

- Ừm là cậu

Yoon Gi đi tới, tôi nắm lấy tay cậu kéo đi. Mặc kệ trời mưa lâm râm, đi được một đoạn đến trạm xe bus, tôi mới quay lại bỏ tay cậu ra.

- Yoon Gi bị ốm à, sao mặt đỏ thế ?

- Cậu nắm tay tôi không nhồi máu cơ tim là may rồi

Yoon Gi càng lúc càng đứng gần tôi hơn, mọi người đều nhìn tôi và cậu ta như một cặp đôi nhưng không phải đâu ! Tôi ghét cậu ta còn hơn thứ gì nữa...

- Nắm tay cũng bình thường mà, bàn tay này của tôi đã nắm tay nhiều người rồi đó

Tôi giơ bàn tay lên trước mặt Yoon Gi rồi bỏ xuống khi thấy khuôn mặt cậu ta không thể nào khó ở hơn được nữa.

- Bình thường ?

Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt đầy khinh bỉ

Xe bus đến, tôi nhanh chóng lên xe tìm cho mình chỗ ngồi, đặt cặp lên ghế bên cạnh.

- Sao vậy ? Cái cặp cũng cần ngồi ghế à ?

Cậu ta cầm cặp tôi lên và ném nó lên người tôi nhân tiện đặt cái mông của cậu ta xuống.

- Cậu.... đê tiện

Tên này không những nghe mà còn tiện tay nhét tai nghe vào tai tôi.

- Cậu nên nghe bài này

- Toàn ra rap....

Đầu tôi không thể nào ba chấm hơn được nữa. Hắn ta nạp vào đầu tôi thứ ngôn ngữ gì thế này ?

Sau 15 phút thì cũng đến trường, tôi chỉnh lại váy sau cùng định đứng lên nhưng bàn tay to lớn nào đó đã nắm tay tôi lại gì xuống.

- Để họ xuống hết đã

- Sao ? Trễ giờ rồi

- Không trễ được đâu, nếu trễ thì những học sinh trên chuyến xe này đều bị bắt. Đừng lo không chỉ có hai ta đâu

Hai ta ? Ý tôi là cậu và tôi là hai ta ? Đệt...

Cuối cùng thì tôi cũng xuống xe, tôi quay lại Yoon Gi.

- Này đến đây được rồi, tôi và cậu đi riêng đi

- Hả ? Sao phải riêng ?

Cậu vừa nói cái gì ? What ??

- Tôi không thích đi chung sẽ hiểu lầm

- Sớm muộn gì chẳng bị hiểu lầm - Yoon Gi nói lầm bầm gì đó mà tôi không nghe được

Cậu ta quay đi trước, hơ.... tên này, có một ngày tôi sẽ cắt cái đầu cậu !

—————————— [ 🚌 ] —————————-

- AgustD cái tên cool đó ❤️

- Ri Ri nghe giống không phải người nhỉ ?

- Yoon Gi cậu... thật là !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro