| 5 | Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu từ nay đừng bao giờ tùy tiện đề nghị tôi bất cứ cái gì nữa

Nước mắt tôi lăn dài, đôi mắt mờ đi vì làn sương ! Họ nhìn tôi khó hiểu, nhưng cậu ta thì hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏

Cậu ta đi đến gõ gõ lên bàn tôi vài cái, đến khi tôi ngước nhìn lên nhìn cái con người đáng ghét trước mặt mình.

- Thôi làm phiền người khác đi... - tôi gấp quyển truyện lại

- Chúng ta phải làm bài kiểm tra thực hành tôi và cậu đều chung tổ.

- Chung tổ thì sao ?

- Chúng ta làm việc theo tổ

- Ừm

- Còn nữa là chúng ta sẽ học nhóm và làm cùng nhau !

- Ừm ok

- Tất cả sẽ qua nhà cậu

- Ừm ok..... Chờ đã ! Cậu nói cái gì ?

- Cậu đã ok rồi

- Này khi nào, tôi nói thế khi nào ?. Nhét 10 con người vào nhà tôi sao, cậu điên à !

- Mọi người đã quyết định rồi

- Quyết định mà không có tôi ?

- Ừm vậy...

- Không. Qua nhà cậu đi

- Không được

- Vậy tại sao cậu nghĩ qua nhà tôi lại được, còn cậu thì không ?

- Vậy nếu qua nhà tôi, cậu có qua không ?

- Tất nhiên là không

Cậu ta nhìn tôi thở dài, rồi bỏ đi. Thế đi ! Cậu nghĩ cậu có quyền được quyết định khi cậu là tổ trưởng à ? Tôi sẽ dập tắt ý nghĩ đó của cậu. Ble

Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt, tôi nằm trên sofa cùng gói bắp rang, với bộ phim tình cảm. Lim dim mắt một lúc, bên ngoài tiếng ồn ào không lớn lắm nên cũng chẳng mấy gây sự chú ý cho tôi. Bắt đầu là tiếng cười khúc khích, đột nhiên tiếng gõ cữa vang lên.

Một lần rồ hai lần và ba lần. Tôi mở mắt bước đến cửa, nhấn màn hình lên.

Phải, tôi đã xém té ngửa khi nhìn thấy cả một con mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Na Ri mau mở cửa

- Cậu qua đây làm gì ?

Câu hỏi vừa dứt, Yoon Gi đứng nép qua một bên. Và bọn họ đều ở đó.

- Cậu điên à ? Không phải tôi nói cậu rồi sao ?

Yoon Gi cười khẩy rồi tiến sát lại nói nhỏ.

- Tôi muốn trả cậu lắm ! Nhưng nếu cậu ngoan cố như vậy thì thôi

- Trả ? Cái gì ?

- À chỉ là cuốn sổ tay bình thường

- Sổ tay ? Sao cậu có được ?

- Đồ ngốc như cậu luôn ngủ gục, chắc trơi sập cũng không biết

Yoon Gi vừa dứt câu tôi vội vàng mở cửa. Khuôn mặt đáng ghét của cậu xuất hiện, điều đầu tiên khi nhìn thấy tôi chỉ muốn đấm nát mặt cậu.

- Chào Na Ri

- Ơ hơ... Chào .... ơ vào đi vào đi

Phải thật hoà đồng và thân thiện

- Còn cậu đứng lại đây - tôi giữ lấy tay áo cậu kéo lại

- ?

- Cậu.... đã đọc được những gì rồi ?

- Thật ra.... đó không hẳn một cuốn sổ tay nhỉ, nó không khác gì nhật ký cả.

- Haizzz... nghe này Yoon Gi.... chuyện này là bí mật. Xin cậu hãy giữ miệng

Cậu ta vỗ vai tôi gật đầu rồi bước vào trong. Tôi theo sau.

- À... mọi người tự nhiên

- Có nước không Na Ri

- Có... có chờ chút nhé

Cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Cười cái gì ? Thật sự...

- Yoon Gi giúp tớ được không ?

- Được thôi

Tôi kéo cậu ra sau bếp. Đánh vào tay cậu

- Tôi không thể chịu nổi, nhìm xem học vào nhà tôi và ăn bắp xem TV của tôi lấy cái gối tôi nằm lúc nảy lót mông ngồi, tôi. Không thể chịu được, cậu... tính sao đây ?

- Chưa bắt đầu học mà. Tôi sẽ bảo họ sau, còn sổ tay tôi sẽ đưa cậu

Yoon Gi sờ vào túi và áo khoát, vẻ mặt lo lắng

- Đâu ?

- À ! Tôi để trên bàn

- Trên bàn sao ? Mau đưa đây cho tôi

Tôi và cậu quay trở lại phòng khách, nơi bắt đầu có những tiếng cười không ngớt. Họ đang chơi một trò chơi nào đó sao ?

- Cậu xem Na Ri của chúng ta viết về người cậu ấy thích này, sến quá cơ

- Này này, cậu ta viết thư cho con chó đã chết này

Tôi đơ người, không thể cử động, những lời trêu ngoa của bọn họ khiến cho tôi muốn lùi lại, trốn tránh vào một góc nào đó.

Yoon Gi nhìn tôi rồi cậu chạy đến dựt lấy cuốn sổ, họ ngơ ra vì hành động của cậu.

- Sau này làm ơn các cậu đừng tuỳ tiện động vào đồ của người khác

- Các cậu.... đi ra hết đi

Tôi cố kìm lại những gì sắp nói

- Tôi muốn các cậu cút hết. Cả cậu những Yoon Gi

- Thôi nào đó chỉ là một quyển sổ thôi mà - Eun Ji

- Với chúng tớ nghĩ nó thực sự đáng yêu mà - họ khúc khích cười

Tôi tức giận, đến nắm cổ áo Yoon Gi lôi ra ngoài.

- Bây giờ tên cầm đầu đi rồi, sao các cậu vẫn ở đây ?

Họ đứng dậy bước ra, tôi đóng cánh cửa lại nhưng cậu ta đã dùng sức chặn lại.

- Na Ri nghe tôi nói đi

- Yoon Gi rất tiếc tôi mệt rồi không không tiếp

- Tôi xin lỗi

Đừng mong tôi tha thứ, xin lỗi thì cậu có làm cho tôi quên đi những chuyện xảy ra lúc đó không ? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

———————[ pls don't hate me ]——————

Vậy mà tôi nghĩ cậu sẽ tốt hơn !

🔖 Lần đầu chủng ta nói chuyện riêng

🔖 Lần đầu cậu cười với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro