| 17 | Không bao giờ gặp cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó sao ?

________________________________

Đó không phãi là một giấc mơ nữa, từ khi tôi không còn nhắn tin, hỏi thăm qua điện thoại với cậu thời gian cũng như kéo dài cả hàng thế kỷ. Mỗi lần gặp mặt cậu tôi lại thấy ngại ngùng. Tôi đã cố gắng nghỉ rằng mình ghét cậu như trước, như lúc đầu gặp cậu. Tôi cố bắt chuyện với cậu như những người bạn bình thường nhưng thật sự vô cùng khó khăn. Giữa tôi và cậu... không có gì để nói cả.

Những lần tôi cố gói cậu bằng cái tên " đầu xám" nhưng hình như nó trở nên thật quá đáng.

- Chào Yoon Gi buổi sáng....

Cậu gục đầu xuống bàn khi tôi vừa bức đến.

Tôi đã cắt tóc ngang vai, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng điều đó làm tôi phần nào dễ chịu hơn.

- Cậu vừa cắt tóc à ?

Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi tôi. Tôi chỉ cười rồi nhìn tấm lưng cậu vẫn gục xuống bàn. Có chắc cậu nghe thấu chứ ?

Giờ thể dục tôi đang tập ném bóng vào rỗ, quả bóng từ phía bên kia của đám con trai từ đâu lăn về phía tôi và Yoon Gi cũng từ xa đi đến. Cậu nhặt bóng lên nhìn tôi. Lúc đó tôi thật sự rất khó thở, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạch cảm xúc ngột ngạt.

- Cậu cắt tóc à ?

Tôi nhẹ gật đầu, rồi nhìn leo bóng lưng cậu quay đi. Đúng, tôi đã cắt mái tóc này.

Ngày thi tốt nghiệp cũng đến, thời gian dành cho việc học của tôi chiếm gần như toàn bộ. Tôi không còn đi chung những chuyến xe bus cùng cậu nữa. Không gặp mặt cậu nữa vì thời gian đó tôi chỉ gục đầu vào sách vở chăm chỉ nghe giảng bài. Tôi muốn bản thân thay đổi tốt hơn. Ít nhất là vì bản thân, sau đó muốn cho cậu thấy.

Và rồi những ngày cuối cùng đếm ngược thời gian ngắn ngủi. Tôi đã viết cho cậu một lá thư vào một ngày mưa. Giống như cách cậu viết nó bằng một tờ giất note.

" tớ cảm ơn cậu Yoon Gi, cũng sắp tốt nghiệp tớ mong cậu sẽ thi thật tốt. Cảm ơn vì lá thư của cậu."

Tôi đã bỏ nó vào ngăn bàn cậu, nhưng cậu không đọc nó, không thấy nó. Tôi đành mong chờ, bức thư hồi âm cuối cùng.

Tôi đã làm bài thi rất xuôn sẻ, tôi nghĩ cậu cũng thế.

Ngày cuối cùng ở lớp, tất cả đều viết cho nhau một bức thư. Nhưng tôi thì không có gì để viết cho cậu hết. Cậu vẫn chưa đọc nó. Thôi cứ bỏ qua đi, cũng đã qua hết rồi.

- Chúng ta đã có một năm thật ý nghĩa đúng không ? Có gì muốn nói với nhau không ?

Cả lớp đều sôi nổi riêng tôi và cậu thì không.

Ngày mặc áo tốt nghiệp cũng đến, hôm nay cậu mặc rất đẹp.

- Na Ri...

Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Chúc mừng.

Cậu trên tay cầm bó hoa hồng trao cho tôi.

- Cảm ơn cậu, tớ không có gì để chúc mừng cậu cả.

- Không cần đâu.

Tôi cầm bó hoa, chụp một bức ảnh cuối cùng với lớp mình. Khi tôi nhìn những bông hoa hồng cùng một tấm thiệp nhỏ bên trong.

" Chúc mừng cậu, lá thư đó tớ xin không đọc. Xin lỗi cậu."

Tôi gấp tấm thiệp lại đáy mắt rưng rưng. Có chút hạnh phúc kỳ lạ. Cảm ơn cậu vì bó hoa, Yoon Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro