| 15 | Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nghĩ đó chỉ là trùng hợp... nhưng mà thật buồn khi đó không phải là tôi và cậu nhỉ ? Hưm.. tôi đang tự nói với chính mình thôi cậu.. đừng bận tâm.

________________________________

Hôm nay có buổi lao động tập thể của trường và cũng là ngày thứ sáu đầu tiên tôi được nghỉ học... nhưng vẫn phải vào trường để dọn vệ sinh. Nhưng cũng chả sao vì mỗi năm chỉ có một lần, sau khi dọn vệ sinh thường thì chúng tôi sẽ tổ chứ Dance random tập trung lại rất vui chỉ để nhảy thôi. Năm trước cũng có bắn giấy pháo nhưng mà chúng tôi phải dọn dẹp sau đó nữa nên là năm nay không còn chơi pháo giấy nữa.

Có một điều nữa là vì không phải đi học chỉ dọn vệ sinh nên tôi có thể mặc bộ trang phục thoải mái nhất. Và hôm nay cũng chẳng có ai muốn mặc đồng phục vào trường cả.

Học sinh tụ tập dưới sân trường rất đông, có thể thấy được họ đi làm vệ sinh như đi trình diễn thời trang vậy.

Yoon Gi đến trễ hơn mọi ngày vì, cậu ấy chắc phải lăn lộn trên giường vào vòng rồi mới chịu đi. Cậu ấy đã thú nhận mình là một người lười biếng.

- Cậu bây giờ cũng chịu tới.

- Hôm nay cũng đâu phải đi học nên tớ chỉ ngủ thêm có 5 phút thôi.

Trường bắt đầu phát động học sinh tập hợp, từng lớp nhận được chỗi và những cái túi lớn. Bắt đầu phân chia khu vực, tôi được lớp trưởng đưa cho chỗi và phải quét dưới những gốc cây cũng tốt như thế sẽ đở nắng hơn.

Yoon Gi dáng vẻ mệt mỏi nhận lấy một cái túi lớn từ lớp trưởng, cậu ta cứ lờ đờ. Các cậu sẽ không tin nỗi cậu ta có thể vừa đi vừa nhắm mắt luôn đó.

Trong khi đó tôi cố quét cho hết đống lá nhanh hoàn thành công việc của mình, nhưng hình như mỗi khi tôi gom lại được thành đống thì gió đâu cứ lùa đến và thế là phải quét gom lại lần nữa. Grrrrrr

Yoon Gi từ xa đi đến, cậu kéo theo chiếc túi đầy lá.

- Mệt không ? Cậu uống nước không ?

- Không cần đâu sắp xong rồi..

- Đưa đây tớ làm cho

Yoon Gi đi đến dành lấy chỗi trên tay tôi, khiến tôi lùi lại phía sau. Cậu nhanh chóng gom lại, rồi nhìn tôi.

- Cậu mở túi ra tớ sẽ bỏ vào...

- Đây tớ bỏ cho cậu giữ túi đi.

Tôi ấp úng, rồi giữ lấy túi.

- Tớ làm cho cậu chỉ cần mở túi được rồi. - Yoon Gi thấp giọng.

Bên phía lớp bên cạnh ở những đứa con gái đang có cái gì đó, khi họ nhìn về phía tôi nhưng đúng hơn là Yoon Gi.

Tôi chợt nhận ra, khi Yeon Rum mặc chiếc áo y hệt cậu và điều đó khiến họ bàn tán.

Na Ri mím môi, cuối mặt xuống cố làm lơ mọi chuyện. Tiếp tục làm công việc của mình.

Yoon Gi đang gom lại đống lá cuối cùng thì bất chợt lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy, mặt tớ... dính gì sao ?

- À.. không

Vừa dứt lời bất chợt Yeon Rum lên tiếng khiến tôi và cậu đều quay sang.

- Yoon Gi...!

Tôi nhìn Yoon Gi và xem biểu cảm trên gương mặt cậu có biết là cậu và Yeon Rum đang mặt áo giống nhau hay không ?

Nhưng Yoon Gi hình như không để ý đến cái cái của cậu ta đang mặc.

- Cậu và Yeon mặc áo giống nhau thật đó.

- Chắc là mua cùng một chỗ.

- À... mua cùng một chỗ.

- Cậu... đang suy nghĩ về đó hả ? Đừng bận tâm chỉ là trùng hợp thôi, có thể ngoài đường chiếc áo đó rất nhiều người mặc.

- Ừ đương nhiên... trùng hợp là chuyện bình thường.

Yoon Gi vương tay xoa xoa đầu tôi, cậu cong môi.

Sau khi dọn vệ sinh xong, mọi người tập trung lại ở sảnh. Yoon Gi đã đi mua nước.

Khi cậu đi ra bất chợt Yeon Rum đi đến.

- Yoon Gi

- Lúc nảy tớ đã kêu cậu.

- Ừ tớ nghe

- Nghe, vậy tại sao lại không phản ứng, chào lại một cái cũng được...

Cậu chớp chớp đôi mắt khi Yeom Rum cố lại điệu bộ đáng yêu.

- Chào.

- Cậu thật khô khan, nhưng không sao...

- Tớ đi trước

- Khoan đã, hôm nay chúng ta là tâm điểm đó.

- Tâm điểm ?

Yoon Gi nhếch một bên lông mày.

- Tớ và cậu không phải giống một cặp sao.

Đến đây cậu ta chiếc liếc nhìn chiếc áo trên người Yeon Rum, rồi bỏ đi.

Tôi thở hắc khi thấy Yoon Gi đang đi đến, Yeom Rum cũng đi theo sau.

Tôi vội vàng nói với lớp trưởng.

- Tớ thấy nhức đầu quá nên về trước nha.

- Sao vậy ? Cậu lạ thật nha không phải cậu mong chờ đến lúc nhảy sao ?

- Nhưng mà tớ tự nhiên cảm thấy mệt.

- Vậy... cậu về nghỉ ngơi đi, đi cẩn thận

Tôi nhanh chóng đi về, mọi chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp giữa cậu và Yeon Rum. Tớ mệt cũng chỉ là trùng hợp mọi thứ đều trùng hợp.... nhưng sao tớ không thể ở lại, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn. Chỉ tại đó không phải là cậu và tớ. Cậu đừng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro