| 13 | Cuộn hẹn Coffee ☕️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi tại sao con người ta lại đặt ra cho mình mẫu người lý tưởng. Đó khi khi chúng ta đặt điều kiện cho tình yêu của mình, nhưng đã nói tình yêu là loại cảm xúc đến rất nhanh, mà chúng ta chẳng thể ngăn cản được.

Khi tôi và Yoon Gi bắt đầu hẹn hò với nhau, chủng tôi thật sự chưa có một buổi đi chơi cùng hay cuộc hẹn thật sự cả. Vì thời gian để chúng tôi cùng nhau thực sự đã dành trọn cho những giờ lên lớp và buổi chiều về cùng nhau.

Tôi nằm trên bàn nghiêng đầu ra phía cửa sổ, Yoon Gi đã đi đến ngồi xuống đối diện tôi.

- Na Ri

- Ừm... Yoon Gi có chuyện gì sao ?

Tôi ngồi hẳn dậy nhìn cậu, mà không biết rằng từ lúc nằm trên bàn dấu những cây bút in lên mặt nên hằn đỏ lên, trông vô cùng buồn cười.

- Chiều nay cậu rảnh chứ, à không tối nay...

Tôi nhướn mi suy nghĩ chốc lát.

- Không, sao thế ?

- Chúng ta đi chơi cùng nhau.

Tôi ngạc nhiên, Yoon Gi đã hẹn tôi đi chơi đó. Và điều đó tôi vô cùng mong muốn. Được thôi.

- Vậy mấy giờ ? Ở đâu ?

- Tớ sẽ qua đón cậu lúc 7 giờ tối

- Ừm

Yoon Gi đứng dậy vương tay xoa đầu tôi, nụ cười cậu ngọt lịm như những viên đường. Thế nên tôi không thể không thích nó được.

Ra nghĩ giữa buổi trong khi tôi và cậu cùng nhau đi xuống cantin để kím một chỗ ngồi, thì có một bạn nữa học cùng khối. Nhớ không lầm thì đó là Yeon Rum. Cậu ta đi đến và.... bắt chuyện với Yoon Gi.

- Yoon Gi.

Một tiếng "Yoon Gi" của cậu ta làm tôi phải liếc qua cái tên đầu xám bên cạnh và một lần nữa một lại sử dụng đến cái tên " đầu xám".

- À....

Cậu cứ ngập ngừng một hồi lâu, cau hàng chân mày, mắt híp lại suy nghĩ thì mới chính thức lên tiếng.

- Cậu là ai ?

Hay lắm Yoon Gi, cậu thật sự đã làm rất tốt hãy cố gắng phát huy. Yah !

- À... Yeon Rum...

Hư, cái gì đây ? À phải sao lại không biết cậu ta đã rất nổi mà, thi văn nghệ đọat giải, thậm chí còn làm mẫu đại diện cho đồng phục trường nữa.

- Yoon Gi tối nay cậu rãnh không ?

Không. Cậu ấy không rãnh đâu, tôi đã trả lời đó hài lòng với câu trả lời vừa rồi không ?

- Không, tớ bận rồi.

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao ?. Dành cho tớ một chút thời gian không được sao ?

Tôi mím môi đợi chờ câu trả lời của Yoon Gi.

- Nếu cậu muốn tớ chỉ bài thì thực sự chuyện đó cậu tìm nhầm người rồi, tớ biết mình không giỏi bằng cậu.

- Không phải, là chuyện khác.

Yeon Rum tiến đến nắm lấy tay áo Yoon Gi.

- Chuyện khác thì cũng không thể.

Tôi kéo Yoon Gi, thì bị Yeon Rum giật ngược lại. Tình huống này không phải rất giống giao đấu sao.

- Cậu đừng có giật áo Yoon Gi như vậy chứ.

- Chuyện này liên quan đến cậu sao ?

Hư, " chuyện này liên quan đến cậu sao ?" Cậu đang hỏi ai vậy hả. Rất liên quan đó.

- Cậu cũng kéo Yoon Gi như vậy thôi.

- Tôi đâu có kéo áo như cậu, tôi nắm tay cậu ấy kéo đi mà ! - Tôi không kìm được nên không nhận ta mình lúc đó đã hơi lớn tiếng.

- Nắm tay ?

- Phải là nắm tay !

Tôi gạt mạnh tay của cậu ta ra khỏi tay áo của Yoon Gi, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại hành động như vậy. Nhưng cảm giác như người chiến thắng vậy.

- Lúc nãy... cậu ghen sao ?

- Ghen ? Aishh không đâu.

- Rõ ràng cậu rất đáng sợ.

- Tại cậu ta nắm tay áo cậu và ngược lại, tớ.... thật sự chỉ lo cho cái áo cậu thôi.

Yoon Gi cười mỉm một cái. Rồi tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro