Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: chap này được viết vào lúc tôi mới xem xong cái trailer ep 33 nên chưa rõ nó thế nào. Nên tôi viết đại. Hôm này tôi đăng là vì Aguilera không chết nên ok. Cơ mà tôi vẫn chưa thấy câu trả lời của Sakura nên tôi sẽ tiếp tục xàm để có cái viết. Tôi chèo thuyền lâu rồi nên giờ phải gáy

Nếu em nhận ra sớm hơn có lẽ em sẽ cứu chị. Trái tim em luôn thổn thức, em không hiểu rõ trái tim của mình nhưng em dần nhận ra em thật sự yêu chị. Em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thực chất em rất yếu đuối. Sự do dự và chần chừ của em đều bị Lovekov nhìn ra. Con bé đánh em không thương tiếc. Tuy không đau nhưng cú đánh ấy lại khiến em nhận ra em đang đau như thế nào. Từng đòn đánh đều muốn nhắc em rằng "Mày yêu chị ấy Sakura, chị ấy cần mày". Nhưng em đã ngó lơ đi tất cả. Mọi nỗ lực của em khi ngăn cản chị đều là vô ích. Không phải do sự cố chấp của chị mà là do em chưa từng cố gắng hết sức. Em chưa từng hiểu rõ chị mà chỉ coi chị là kẻ thù dù cho trái tim luôn hướng về chị. Giờ đây khi mà em buộc phải chiến đấu và thực hiện ước nguyện của chị, em lại có chút do dự dù chính em đã nói rằng em sẽ tự mình thực hiện. Em yêu chị Aguilera.

Chị chưa từng biết phải biết làm gì cả. Cả cuộc đời chị, chị được sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất. Đến khi bị phản bội bởi Olteca, chị mông lung và bối rối nhưng chị nghĩ rằng đó là mục đích của mình và chấp nhận số phận của mình. Chị thừa nhận rằng lúc ấy chị rất sợ nhưng chị đã chối bỏ nó cho đến khi em đến cứu chị. Chị đã rất vui, chị luôn tìm kiếm em, luôn chiến đấu với em khiến chị không thể chối bỏ cảm giác trong tim. Chị đã không còn nơi để về.... Vì vậy đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Chị không thể chuộc lại những sai lầm của chị nên chị giao lại cái mạng này cho em.

"Sakura-chan. Tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro